8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sáng hôm sau, Yeonjun mơ màng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh đưa tay xoa nhẹ vùng thái dương, từ từ nhớ lại những chuyện tối qua.

Hôm qua mình làm gì nhỉ?

À. Bị bọn Beomgyu dắt đi uống rượu.

Rồi sao nữa?

À. Mình uống say, rồi vô phòng vệ sinh rửa mặt, rồi có thằng cha nào đó-...

Nghĩ tới đây Yeonjun ngồi bật dậy, kéo chăn ra khỏi người. Kiểm tra từ đầu tới chân thấy cơ thể mình không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm:

"Phù...may quá, không bị sao cả"

Ê. Khoan khoan. Có gì đó cấn cấn ở đây nè. Cái phòng to tổ bố này đâu phải của anh, Yeonjun đảo mắt quanh phòng một lượt.

"Giàu. Con nhà giàu chắc luôn. Mà sao mình lại ở đây? Đ-đừng nói là...là tên điên hôm qua bắt mình về đây nha"

Không phải chứ.

Này...này là bắt cóc đó.

Bỗng cánh cửa bật mở, Yeonjun lùi sát vào góc giường, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Nào... Ngon nhào vô.

Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng, trong tay còn cầm một ly sữa nóng. Thấy Yeonjun đã tỉnh, bà mỉm cười hỏi:

"Con tỉnh rồi sao? Có thấy mệt trong người không?"

Ủa ai đây? Yeonjun nghi hoặc hỏi lại:

"Bác biết con sao?"

Bà nhẹ gật đầu.

"Bác là mẹ của Soobin. Bác nghe Soobin kể hết rồi, may là cháu vẫn ổn"

Đù. Mẹ-mẹ của Choi Soobin? Vậy ra đây là nhà của cậu ta? Sinh ra đã ngậm thìa vàng là đây à.

Yeonjun nhìn người phụ nữ trước mặt, bác ấy hình như trạc tuổi với mẹ anh. Rất đẹp, đôi mắt của bà với Choi Soobin giống nhau y đúc. Trên người bà ấy toát lên vẻ đẹp đậm chất quý tộc, còn có phần thoát tục, nhìn đâu cũng thấy mùi tiền.

Nhưng mà tại sao anh lại ở nhà Soobin?

"Tại sao cháu lại ở đây vậy ạ?"Yeonjun hỏi.

Đặt cốc sữa lên bàn, bà ngồi xuống giường bên cạnh anh, nhẹ giọng đáp:

"Cháu không nhớ gì à? Tối qua lúc cháu bị tấn công, là Soobin cứu cháu đó. Thằng bé nói là Taehyun nhờ nó đưa cháu về đây"

Yeonjun ngạc nhiên nhìn bà. Là Soobin đã cứu mình? Sao anh không nhớ gì vậy?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Yeonjun, bà Choi đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Yeonjun à, bác thật sự rất buồn khi con và Soobin không thể đến được với nhau. Nhưng mà con đừng lo, bác sẽ không bao giờ chấp nhận Park Jihoon, cậu ta không xứng " Dừng một chút, Choi phu nhân e dè hỏi anh: "Yeonjun, con...con có còn tình cảm với Soobin không? Nếu có thì bác nhất định sẽ bắt nó chia tay với Park Jihoon để đến với con. Con thấy thế nào?"

Yeonjun chỉ im lặng không đáp.

Trong cuốn tiểu thuyết đó nói là ba mẹ Choi Soobin không thích Park Jihoon. Huống chi Soobin đã có hôn ước với Yeonjun, mà Yeonjun lại rất được lòng ba mẹ hắn. Việc Choi Soobin đòi hủy hôn với Choi Yeonjun để đến với Park Jihoon khiến cho họ càng thêm ghét cậu ta hơn. Lúc đó, vì Choi Soobin cứ nhất quyết đòi hủy hôn, cộng thêm việc Choi Yeonjun gặp tai nạn rồi thành người thực vật, ba mẹ hắn mới bất đắc dĩ đồng ý.

Choi Soobin đứng ở trước cửa phòng nãy giờ mà hai người kia không thấy, hắn nghe tất cả những gì mà mẹ mình nói với Yeonjun, khẽ nhíu mày. Soobin muốn biết Yeonjun sẽ nói những gì.

Đợi một lúc lâu, vẫn là khoảng không gian im lặng, không ai lên tiếng.

Soobin lắc đầu thở dài:

"Mẹ à, anh ấy vừa mới tỉnh. Mẹ để người ta nghỉ ngơi chút đi"

Yeonjun giật mình nhìn sang, Soobin bước vào phòng trong tay còn cầm một bộ đồng phục. Soobin nhanh tay đẩy mẹ mình ra khỏi phòng, khóa trái cửa rồi quay lại đối mặt với Yeonjun.

"Anh đừng để tâm những gì mẹ em nói, bà ấy hay tào lao vậy đó"

Yeonjun bật cười:

"Sao anh lại để tâm chứ"

Soobin để bộ đồng phục trên giường. Hắn kêu anh vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để còn kịp giờ đi học. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Yeonjun, Soobin cố nhịn cười.

"Là đồng phục của anh, Choi Beomgyu đem tới hồi nãy. Giờ em ấy đang đợi anh ở trước cổng"

Yeonjun không hiểu. Với cái tính cách của thằng em trai chắc chắn nó đã xông vô lôi anh ra khỏi đây rồi vì nó có ưa Choi Soobin đéo đâu. Thôi không nghĩ nữa, nhức hết cả đầu. Yeonjun vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục rồi đi xuống dưới nhà. Choi Soobin đã đứng đó đợi anh từ bao giờ.

Hai người vừa bước ra khỏi cổng đã gặp ngay Beomgyu, Taehyun và Kai. Vừa trông thấy Yeonjun, Beomgyu nhanh chân chạy đến kéo anh ra một góc cách xa Soobin, không quên liếc xéo hắn một cái. Cậu kiểm tra cả người anh một lượt, thấy anh không bị thương mới thở phào một hơi. Sau đó, Beomgyu đặt hai tay lên vai Yeonjun, khẽ siết chặt, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu đầy vẻ nghiêm trọng:

"Yeonjun hyung, anh có cảm thấy đau đít không?"

Yeonjun:"..."

Ba người còn lại: "..."

Nhìn thằng em trai với ánh mắt chán ghét, Yeonjun tức giận nói:

"Mày tin tao giựt lông nách mày không? Mới sáng sớm đừng bắt tao phải quạo nha"

Beomgyu chống tay lên hông cãi lại:

"Ủa chứ tui đang lo cho ông đấy còn gì? Lỡ tên tra nam kia nhân lúc ông say xỉn rồi làm bậy thì sao?"

Soobin-tên tra nam mà Beomgyu đang nhắc tới- lên tiếng phản đối:

"Tôi không làm gì anh ấy cả"

Beomgyu gào lên:

"Anh im đi, tôi không có nói chuyện với anh. Cái tên tra nam"

Soobin: "..."

Một lúc sau, không biết bằng cách nào mà cả năm người họ đã đứng trước cổng trường học.

Yeonjun và Soobin đã đi lên lớp, còn ba nhóc kia thì đang chí chóe dưới sân. Beomgyu giận Taehyun vì dám giao anh trai mình cho Soobin mà không hỏi ý kiến cậu.

"Thôi mà em xin lỗi, nhưng anh thấy đấy, anh Soobin vẫn còn tình người mà"

Beomgyu chẳng thèm nghe, phủi mông bỏ đi, bơ đẹp luôn em người yêu. Taehyun chạy theo năn nỉ ỉ ôi:

"Anh Soobin đã cứu Yeonjun hyung khỏi người xấu mà, nên em mới tin tưởng giao Yeonjun hyung cho ảnh. Yeonjun hyung cũng có bị sao đâu. Đi mà ~~tha lỗi cho em nha ~"

Beomgyu mặc kệ em người yêu, không ngoảnh đầu mà đi thẳng về lớp.

Kai chép miệng cà khịa:

"Đi mà ~tha lỗi cho em nha~ ọe, nghe mà ngứa cả đít"

Taehyun quay sang đánh cái bốp vào đầu Kai: "Con nít con nôi ra chỗ khác chơi"

Kai:"A thằng này ngứa đòn, dám đánh tao?"

Taehyun: "Thì?"

Kai xắn tay áo lên: "Ngon, vô solo"

Taehyun tặc lưỡi: "Trẻ trâu không chấp"nói rồi kẹp cổ Kai lôi đi mặc cho thằng bạn ú ớ xin tha.

Về phía Yeonjun, anh không hiểu. Nam chính vậy mà lại cứu nam phản diện?
Suốt cả dọc đường chẳng ai nói với ai câu gì.Yeonjun đi phía trước, còn Soobin thì đi phía sau. Tới đoạn lên cầu thang, vừa bước được mấy bước chợt Yeonjun xoay người đối diện với Soobin phía sau, nói:

"Chuyện hôm qua, cảm ơn em. Mặc dù anh không biết lý do vì sao em lại cứu anh. Anh tưởng là em ghét anh lắm mà?"

Soobin không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói cho anh ấy biết là mình đã cố tình đi theo ảnh đến phòng vệ sinh hả?

Ngẫm nghĩ một chút, Soobin nghĩ ra một câu:

"Em tiện tay thôi"

Yeonjun nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Anh hơi thắc mắc tí thôi. Bỗng có giọng nói từ đâu vang lên.

"Anh Soobin, ơ...anh Yeonjun cũng ở đây sao?"

Đây rồi. Cuối cùng cũng xuất hiện. Mấy ngày qua tưởng cậu ta bốc hơi luôn rồi chứ. Park Jihoon đi tới quàng lấy tay Soobin, trực tiếp lờ đi Yeonjun rồi ra vẻ ấm ức:

"Anh Soobin...Mấy ngày qua không gặp được anh, em nhớ anh muốn chết"

Yeonjun không muốn làm kỳ đà cản mũi cặp đôi nên vội rời đi.

Soobin vẫn im lặng. Park Jihoon nói tiếp:

"Em xin lỗi vì chuyện ở căn tin trường. Em hứa sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh...anh đừng giận em nữa nha, em buồn lắm... hức" Park Jihoon vừa nói vừa khóc. Choi Soobin ôm cậu ta vào lòng.

"Ừm...anh cũng xin lỗi vì đã bơ em suốt mấy ngày qua. Giờ không sao rồi đừng khóc nữa. Anh đưa em về lớp nha"

Park Jihoon vui mừng vội lau đi nước mắt, cầm tay Soobin đi về lớp học của cậu. Nhưng, trong thâm tâm cậu ta thì đang đứng ngồi không yên.

Choi Yeonjun, tôi đã cảnh cáo anh là không được lại gần anh Soobin nữa mà nhỉ? Được. Vậy thì đừng có trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro