V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi, quả thật hôm nay trời lại quang, mưa lại tạnh, nắng đẹp thật em nhỉ."
"Nắng rất đẹp, còn em là nắng."

—-

Những tia nắng xuyên thẳng vào ô cửa
sổ cùng đàn chim ríu rít hót ca, khiến Yeonjun dần tỉnh giấc, hé nhẹ mi mắt. Em bật dậy, dò nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Anh ta chắc về từ tối qua rồi." Em xụ mặt hẳn.

Hôm nay là ngày nghỉ của em, Yeonjun quyết định sẽ ngủ một mạch từ giờ đến trưa cho đã, ngay lúc em nhảy lên giường chuẩn bị vào giấc thì chợt có tiếng chuông cửa.

Kinh... Kong....

Em giật bắn mình, mới sáng sớm mà ai đã bấm chuông thế nhỉ??? Không nghĩ nhiều, Yeonjun tức tốc chạy ra ngoài cửa.

"Tới liền đây ạ."

Ngay lúc em mở chốt, một cánh tay to lớn bắt lấy em, xoay người Yeonjun lại, rồi ôm chặt em từ sau lưng. Em hốt hoảng không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì chợt có một bịch đồ ăn được đưa ra trước mặt.

Là Soobin.

"Em mới dậy à." Vừa nói gã vừa rúc đầu mình xuống hõm cổ em rồi hít hà lấy thứ hương thơm đặc trưng ấy.

"Anh Soobin...? Khoan đã, anh thả em ra!" Đoạn rồi em xấu hổ nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay cùng sự nuối tiếc của gã.

"Tôi mua bữa sáng cho em."

Em thích thú như một đứa trẻ, khám phá xem
trong bọc đồ ăn có gì, là mì ramen!!! Yeonjun yêu ramen nhất trên đời, em hạnh phúc xách hết vào nhà bếp. Soobin thấy thì nhoẻn miệng cười, gã cảm thấy vui khi em thích nó. Hôm qua thấy em sợ hãi níu kéo liền không nỡ đi, hắn ở lại cả đêm canh chừng lỡ như em giật mình thức giấc hay gặp ác mộng, đều sẽ có gã cạnh bên.

"Mừng là em thích." Gã ta lại tít mắt cười khúc khích.

"Cảm ơn anh." Yeonjun vừa nói vừa thổi phù phù bát mì nóng hổi, sau đó húp xì xột. Nước mì bắn lên khoé môi em, Soobin nhịn không được liền lấy tay đặt lên môi em, rồi chùi đi vết nước mì. Vành tai Yeonjun đỏ dần.

Thú thật, nếu hỏi em có rung động với gã không, nói không chính là nói dối, Yeonjun sớm đã có tình cảm nhưng em chưa thể xác định rõ được, và em sợ, em cũng sợ rằn thứ tình yêu mà gã đang nuôi dưỡng từng ngày là giả dối. Nhưng mỗi cái chạm, cái ôm của Soobin cũng đủ làm em tan chảy rồi, lần đầu tiên có một người ở cùng em, cùng em khi sấm sét giông bão, cùng em đến khi mưa tạnh mây tan.

"Anh Soobin ơi?"

"Hửm? Tôi nghe."

"Hôm nay là ngày nghỉ của em, anh đi chơi với Yeonjun nhé?!" Yeonjun do dự một hồi, nhưng rồi cũng dám mạnh dạng rủ gã. Em nghĩ cũng nên trả ơn sau biết bao nhiêu chuyện mà Soobin đã giúp.

Soobin như không thể tin vào đôi tai của mình, gã hận không thể nhảy cẫng lên hú hét khoe cả bàn dân thiên hạ rằng gã được crush rủ đi chơi, nhưng vẫn phải giữ vẻ tổng tài lãnh đạm chứ nhỉ..?

"Được, tôi đi với em." Chỉ có nhiêu đó câu chữ cùng khuôn mặt lạnh như băng, nhưng thật ra trong lòng Soobin chính xác là đang mở cả lễ hội ăn mừng.

Soobin cùng Yeonjun đi dạo khắp thành phố, từ hàng quán này sang quán khác đều có hình bóng hai người, ban đầu gã toan dùng xe hơi chở em đi nhà hàng sang trọng nhưng bị em gạt phăng đi vì quá chán.

"Soobin ơi, em muốn ăn tokbokki sau đó đi gắp gấu."

"Được, miễn em muốn."

"Soobin ơi, em muốn con gấu kia."

"Được, tôi gắp cho em."

"Soobin!"

"Em muốn gì tôi cũng chiều."

...

Cứ thế đến khi cuối ngày, chỉ cần là em nói, cho dù có hái sao trên trời thì Soobin cũng nguyện ý, mặt trời lặn hẳn đi, Yeonjun cùng chiếc bụng no căng ôm một con gấu bông hình thỏ trắng to tướng. Hai người cùng đi dạo bờ sông, khung cảnh yên bình đến lạ, mặt sông trôi dềnh dàng, lại điểm thêm vài con diều trên bầu trời vàng thắm, hoàng hôn dần buông.

"Soobin." Giọng nói trong trẻo của em vang lên, nó mạnh mẽ đến độ khiến đôi chân gã thôi bước, đứng lại nhìn vào đôi mắt có phần mãnh liệt, giống như em sắp nói thứ gì đó động trời. Dẫu cho cơn gió thổi mái tóc em bay bay, thì ánh mắt vẫn kiên định đến thế, lòng Soobin như dậy sóng.

"Hửm, tôi nghe?" Gã nhẹ nhàng đáp.

"Anh thích em ạ?"

Một khoảng lặng cứ tưởng như vô tận, dường như hai người đang đằm chìm trong thế giới riêng của họ, âm thanh xe cộ có vang dội, những đứa con nít có nô đùa cũng không thể làm hai ánh mắt đó dao động.

"Tôi xin lỗi..."

Chỉ ba từ vỏn vẹn cũng đủ kéo lòng em chùng xuống, trái tim nát vụn, ngay lúc này thôi em đã cảm nhận được âm thanh rắc rắc trong lồng ngực. Hoá ra chỉ là do ảo tưởng, chỉ có một mình em là chìm đắm trong vô vàn hy vọng mà gã gieo rắc suốt một tuần qua. Yeonjun nuốt một ngụm khô rát, tay nắm chặt lại thành quả đấm.

"Tôi hiểu rồi." Yeonjun cũng chỉ đáp lại đúng 3 từ rồi quay gót mà đi, từng bước chân nặng nề của em được hằn dấu suốt dọc đường.

"Khoan! Nghe tôi nói đã, Yeonjun à!" Gã hoảng hốt chạy theo sau em. Nắm lấy bàn tay nọ.

"Không muốn nghe!" Em vùng ra, tức giận ném thẳng con thỏ bông vào gã rồi đi mất hút. Soobin vẫn kiên trì đuổi theo sau.

"Yeonjun! Em!" Vẫn cứ gọi.

Không một lời hồi đáp.

Yeonjun vẫn cứ thế bước mà không ngó ngàng gì phía sau.

"Yeonjun! Coi chừng!!!"

Não em không kịp phản ứng, chỉ thấy đèn pha chói loá dần phả vào mắt, rồi ai đó đẩy em ngã nhào sang vệ đường. Toàn thân đau điếng, nhưng lại chẳng có vết tích vì đã được ai đó bao bọc, gã ta ôm chầm lấy em.

"Em à... Em có sao không...? May quá em không sao rồi." Xong rồi gã lại oà khóc như một đứa trẻ, cứ như suýt mất một thứ gì đó rất đỗi quan trọng.

Tỏng... Tỏng...

Máu.

Máu từ đâu mà ra? rõ ràng là em không bị thương. Yeonjun cố gắng mò mẫm, em đưa tay sờ phần đầu gã, chợt bàn tay em nhuộm đỏ cả một vùng.

"Soobin, đầu anh đang chảy máu kìa!" Em luống cuống dựng người kia dậy, mặt mũi gã tèm lem hết cả, máu và nước mắt nước mũi cứ thế trộn lẫn vào nhau, trông kinh dị hết sức. Yeonjun lấy máy vội gọi cho cấp cứu, câu chữ của em đảo lộn hết cả vì quá run. Soobin cũng bắt đầu dần mất ý thức khiến em càng hoảng sợ hơn nữa.

Chẳng bao lâu sau, Soobin cũng yên vị tại bệnh viện. Yeonjun vẫn lo lắng không thôi, nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang bất động.

"Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ phần đầu, nằm nghỉ một chút là tỉnh."

"Vâng ạ..." Em lí nhí đáp, cúi gằm mặt xuống.

Em không biết phải làm sao với gã ta, miệng nói không mà cứ liên tục gieo rắc tương tư cho em, em ghét Soobin lắm, thề rằng em ghét gã rồi, sẽ không bao giờ dính mấy chiêu trò này nữa!

Chợt, tay Soobin có động tĩnh kèm theo mí mắt dần mở.

"Anh tỉnh rồi?"

Soobin đối diện với em thì không dám nói gì, miệng im thin thít, gã nghĩ thầm vốn dĩ khi nãy chỉ muốn chọc em, sẽ lập tức thêm một câu bổ sung "Tôi không thích em, tôi yêu em." Nhưng lời chưa kịp buông, Yeonjun đã đùng đùng tức giận bỏ đi rồi suýt bị xe tông, giờ lại còn trong hoàn cảnh éo le này, Soobin tuyệt nhiên không dám hé nửa lời, ai lại dám tỏ tình trong không khí ngột ngạt này cơ chứ...

"Em ơi bình tĩnh nghe tôi nói... Khi nãy tôi-"

"Không muốn nhắc nữa, anh quên đi." Em thờ ơ cắt ngang câu nói của gã.

Thôi rồi lượm ơi, kì này ẻm ghét mày rồi huhu, Soobin đang giằn vặt trong lòng, gã sắp hoá rồ tới nơi, hết cứu nổi.

"Chờ đã em à, có điều tôi chưa nói..." Gã cố gắng cứu rỗi tình hình.

"Sao?"

"Sở dĩ tôi không thích em là vì."

Mặt em lúc này đã nhăn nhó như nùi giẻ, em cho gã cơ hội phát ngôn để gã nói ra mấy cái lí do củ chuối à?

"Là vì..."

"Có gì anh nói mẹ đi để tôi còn đi về." Em hết chịu nổi liền buộc miệng chửi thề khiến Soobin chột dạ.

"... Vì tôi yê-"

"Đã hết giờ thăm bệnh, mời người nhà bệnh nhân ra về ạ." Chợt một vị y tá bước vào thông báo.

"À vâng, tôi về ngay đây ạ." Nói rồi em vội vàng thu dọn đồ đạc rồi cất bước ra khỏi phòng.

Một cái trừng mắt rực lửa như xuyên thẳng vào cô y tá kia, Soobin gã chưa bao giờ hận đời đến thế, gã thầm chửi thề, chờ tôi khoẻ tôi cho sập luôn cái bệnh viện chết tiệt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro