VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bức tường này, chờ người đến phá vỡ.
Anh yêu em thật lòng đúng không?
Anh mong em thật nhiều đúng không?"

—-

Yeonjun hậm hực từ bệnh viện trở về nhà, đêm xuống, trời trở lạnh, người em run lên từng cơn. Bước từng bước đi nặng trĩu, em cảm thấy chân mình va phải thứ gì đó mềm mềm, cúi xuống nhìn thì chính là con thỏ bông khi nãy em lỡ tay vứt đi vì giận dữ, con thỏ vì trải qua nhiều biến cố mà từ nước lông trắng tinh chuyển sang màu vàng nâu loang lỗ. Yeonjun nhẹ nhàng nhấc nó lên rồi ôm vào lòng, em lặng lẽ khóc thút thít.

"Xin lỗi, khi nãy anh lỡ vứt em đi." Yeonjun thủ thỉ rồi ôm cả em thỏ trở về nhà. Em cứ thế lủi thủi lê từng bước rồi nhỏ từng giọt nước mắt xuống vệ đường.

Về đến nhà, em nằm vật ra giường, trằn trọc vắt tay lên trán suy nghĩ thì có một cuộc gọi đến, thấy số lạ thì em tắt máy, nhưng vài giây sau nó lại reo lên lần nữa.

"Alo, ai đấy ạ?"

"Yeonjun à..."

Em nhăn mặt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, vội đưa máy ra xa để nhìn lại số máy gọi.

"Anh Soobin..?"

"Tôi biết là khi nãy tôi có hơi quá đáng nhưng mà Yeonjun à, đợi khi tôi xuất viện rồi mình hẹn gặp nhau nói rõ vấn đề này nhé?"

"Thôi anh ạ, em nghĩ là em đã hiểu rồi." Yeonjun từ chối khéo vì chẳng muốn dây dưa gì nữa.

"Không em à, tôi vẫn còn một điều muốn nói với em, em không chịu là tôi giãy đành đạch ở bệnh viện đó huhu."

"Thôi được rồi anh làm ơn ngoan ngoãn nằm yên giùm." Em bất lực, đành phải chấp thuận.

"Em nói rồi đó nha, không được quỵt đó." Soobin hớn hở nhẩy cẫng lên, cùng lúc đó em cúp máy cái rụp làm gã ta hụt hẫng.

Bây giờ lòng em có đầy trắc ẩn, nó như một đống tơ vò rối tung rối mù hết cả làm em cảm thấy vô cùng khó chịu, nằm một hồi cũng không thể chợp mắt, Yeonjun nhắm mắt, rồi lại mở ra, lăn qua rồi lăn lại, em cứ duy trì tình trạng tồi tệ đó đến sáng sớm.

Sáng hôm sau ở cảnh cục, vẻ mặt đầy phiền muộn của Yeonjun làm các đồng nghiệp có chút không quen, vì thường này em đều tích cực, năng nổ nhất cái tổ, mọi người thấy lạ liền lại hỏi thăm nhưng lại bị khuôn mặt trơ trơ lạnh như băng cùng đôi quầng thâm đen xì doạ sợ nên chẳng ai dám bén mảng lại gần

"Ê mày ổn không...?" Beomgyu thấy cậu bạn thân của mình như thế cũng không kiềm lòng được mà gặng hỏi.

"Một chút cũng không..." Em thở dài thườn thượt.

"Sao? Kể tao nghe thử."

Yeonjun nghe thế thì được đà lấn tới, em lấy một hơi rồi tuôn ra một tràng dài như sớ văn, em kể từa lưa tà la như kể cả một tiểu sử khiến Beomgyu hoa mắt chóng mặt. Lát sau cậu mới tóm tắt lại được sự việc.

"Vãi, nói chung là thằng cha đó gieo hy vọng cho mày rồi tới lúc mày ngỏ ý thì chối đây đẩy ra chứ gì."

"Đúng là vậy đó huhu." Em khóc toáng lên rồi sà vào lòng Beomgyu tìm sự an ủi.

"Thôi bỏ đi mày." Cậu cố gắng khuyên nhủ con người kia.

"Nhưng mà tao lỡ thích anh ấy rồi."

"Thế thì theo đuổi người ta đi."

"Nhưng mà ảnh tồi lắm

"Vậy bỏ."

"Nhưng mà-"

"Thôi mày nín cho tao." Chưa kịp để em nói hết, Beomgyu đã cắt ngang, cậu ngó lơ Yeonjun rồi quay trở lại công việc làm em hậm hực khó chịu, đúng là chẳng ai hiểu em hết!

Em tuy là làm việc nhưng lại chẳng thể tập trung nổi, Yeonjun cứ liên tục suy nghĩ về chuyện đêm qua không thôi, rồi em bực tức, vừa xử lí giấy tờ vừa hậm hực khó chịu, ai nhìn cũng cảm thấy khó gần. Ngay lúc đang bực bội, điện thoại bàn reo lên, em bắt máy.

"Đây là cục cảnh sát, xin hỏi có sự việc gì?"

"Cậu cảnh sát ơi... con tôi... con tôi mất tích rồi! Nó đã 3 ngày không về, làm ơn tìm con giúp tôi."

Em hốt hoảng, vội tiếp lời.

"Vâng, chị mau chóng trình bày để chúng tôi tiếp nhận vụ việc."

"Hôm nọ tôi dắt con đi dạo, tôi đi mua nước về liền không thấy con nữa! Con tôi lông xù màu nâu nặng 3kg thuộc giống poodle-"

"Chị bị điên lâu chưa?"

"Hả?"

Tút... tút...

Yeonjun như hoá rồ, giờ đây em như một ngọn núi lửa sắp phun trào, như một nồi canh sôi sùng sục tràn từa lưa. Nói chung là rất rất khó chịu! Cứ thế cho đến cuối ngày, em chau mày suốt, không ai dám bắt chuyện kể cả Beomgyu, cho mười lá gan cũng không dám.

Khi tan làm, Yeonjun vừa bước ra khỏi cục cảnh sát thì đập vào mắt em là chiếc xe sang chết tiệt kia, em giả vờ như không thấy rồi bước thật nhanh về nhà. Nhưng cũng bị gã ta kéo lại.

"Lên xe đi, tôi chở em." Soobin thở hồng hộc vì đuổi theo con người đanh đá kia.

"Hông thích." Nói rồi em quay ngoắt đi.

Soobin không bỏ cuộc, gã bế em lên, Yeonjun hoảng loạng nhìn xung quanh, lỡ đồng nghiệp bắt gặp thì lại khổ.

"Anh làm gì vậy hảaa?" Yeonjun la toáng lên, mặt đỏ tía tai. Mặc cho em ra sức giẫy dụa, gã vẫn không nói không rằng mà đặt em vào ghế phụ sau đó thắt dây an toàn.

"Soobin-"

"Im lặng." Gã gắt lên làm em sợ, suốt quãng đường Yeonjun không dám nói gì thêm, cả hai cứ thế tạo ra một khoảng lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại. Soobin lại chở em đến nơi tối qua, em tỏ vẻ khó hiểu, gã cứ im im kéo em đi làm em sợ lắm huhu.

"Anh ơi...?" Yeonjun khẽ lên tiếng trong khi bàn tay nhỏ bé vẫn đang bị kéo đi.

Không một lời hồi đáp.

Yeonjun tủi thân đến bật khóc, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài, vậy mà gã vẫn không mảy may quay lại nhìn, chỉ khi đến được nơi chứa đựng câu chuyện dang dở, gã mới dừng bước. Soobin giờ đây mới quay lại đối diện với khuôn mặt ướt sũng của em, gã bối rối quẹt từng giọt nước còn đọng lại, áp đôi tay to lớn vào má.

"Sao lại khóc thế này..."

"Tại anh... hức... anh không thích em vậy tại sao lại đối xử với em như thế... hức... em ghét anh huhu." Yeonjun uất ức, nước mắt nước mũi giàn dụa cả.

"Ngoan, không khóc." Gã đưa đầu trán chạm trán em rồi dùng tay xoa dịu người con trai trước mắt.

Sông Hàn ngay lúc này đã bắt đầu sập tối, khung cảnh giờ đây đã mảng vàng mảng cam, hoàng hôn dần buông thả mình trên bầu trời. Mặt sông trôi dềnh dàng chậm rãi cùng với những cánh diều sắc màu đang lơ lửng. Một cơn gió nhanh chóng len lỏi giữa hai người nọ.

"Em à, Yeonjun à."

"Anh luôn giam mình trong bóng tối nhưng mà em ơi."

"Kể từ khi em đến."

"Là lần đầu tiên anh cảm thấy màn đêm thật ấm áp."

Gã vừa nói vừa nở nụ cười thật rạng rỡ cùng với chiếc má lúm điểm trên gương mặt, đôi mắt gã nhíu lại kèm theo đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Anh bước tiếp nhờ một ánh sáng."

"Là ánh sáng."

"Được thắp lên bởi em."

Dứt lời, gã áp môi mình lên bờ môi của em, tận hưởng lấy vị ngọt nơi đầu môi. Mặc dù chỉ là nụ hôn phớt nhẹ nhàng hờ hững nhưng lại ấm áp hơn bao giờ hết, ngay khi gã vừa dứt ra thì Yeonjun lại bất ngờ rướn người trao cho gã một cái hôn ở gò má rồi ngại ngùng úp mặt rúc vào cơ ngực rắn chắc của người nọ, bàn tay nhỏ bé tí siết chặt lấy tấm lưng to lớn.

Soobin ôm chầm lấy em rồi cười hiền dịu.

"Anh yêu em."

Gã nhẹ nhàng dùng ngón tay len lỏi vén phần tóc mai của em để lộ ra đôi má ửng hồng.

"Yêu em, ánh nắng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro