17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe cậu và anh ngại ngùng không nói lời nào. Bỗng điện thoại anh đổ chuông :

"Anh đang ở đâu thế?" Đầu dây bên kia là Eunha.

"Không cần biết."

"Chủ tịch đang kím anh."

Anh không trả lời mà cúp máy ngay.

"Có chuyện gì sao?"  Cậu tò mò nhìn quay sang.

"Không sao hết. Em muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được."

Anh gật đầu rồi đưa cậu đến quán mà khi nhỏ hai đứa thường ăn.Anh bước xuống mở cửa xe rồi cả hai cùng vào trong. Anh gọi toàn những món cậu thích. Vừa ăn vừa trò chuyện.

"Ở bên đấy em làm gì?"

"Em đi học."

"Em học gì mà tận 7 năm mới về?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu vội vàng né tránh ánh mắt đó của anh :

"Em...có việc riêng."

"Quan trọng đến thế sao?"

"Ừm...rất quan trọng." Mặt cậu xịu xuống như đang chịu uất ức gì đấy.

"E-Em có quen ai chưa?" Anh ngại ngùng nhấp một ngụm nước.

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nở nụ cười với anh :

"Còn anh?"

"Anh không."

"Còn Eunha thì sao?"

"Eunha?"

"Lần trước gặp ở bữa tiệc em thấy cô ấy khoác tay anh, rồi từ nhà anh bước ra nữa...Ơ em xin lỗi." Cậu ngại ngùng đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh.

Cậu chống hai tay xuống bàn, thâm tâm đang tự chửi mình nhiều chuyện, tò mò những chuyện không nên biết. Được một lúc thì cậu cũng chịu đi ra. Anh vẫn ngồi đó, hai tay vẫn khoanh trên bàn, mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

"Anh muốn giải thích với em một chút." Anh thu ánh mắt lại nhìn cậu.

"Dạ?" Cậu bất ngờ hai tay nắm chặt lấy ly nước.

"Eunha là thư kí của anh. Ngoài ra không có mối quan hệ gì khác."

"À vâng." Cậu lúng túng đến nỗi hai chân vẫn không ngừng nhịp nhịp.

Ăn xong anh cùng cậu đi dạo trước khi về nhà. Cậu đi trước anh đi sau lưng cậu. Bỗng nhiên anh cất tiếng gọi ở đằng sau :

"Yeonjun aa !"

Nghe tiếng anh gọi cậu vội quay người lại, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, anh cầm một cái bánh kem nhỏ bước đến chỗ cậu. Cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc khóe mắt cũng đỏ lên.

"Mừng sinh nhật em."

"Anh..."

"Em mau ước đi."

Cậu chấp hai tay rồi nhắm mắt, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Được một lúc cậu mở mắt ra rồi thổi nến. Cậu vui mừng nở một nụ cười rạng rỡ :

"Cảm ơn anh."

Cậu và anh cùng ngồi ở trên một cái ghế dài bên sông Hàn. Bầu không khí yên ắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió và nước những gợn nước đánh vào nhau. Trong giây phút này đây cậu cũng biết được cậu còn yêu anh rất nhiều, anh cũng nhận thức ra được bản thân anh chưa bao giờ quên được cậu. Cậu ôm lấy chiếc bánh kem nhỏ mà anh tặng, môi không ngừng cong lên.

Anh ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc đấy của cậu đến mức ngẫn người.

Chuông điện thoại của cậu reo lên làm phá tan bầu không khí này :

"Alo?"

"Em vẫn ổn chứ Yeonjun?"

"Ừm."

"Em có uống thuốc đúng giờ không? Tháng sau đến bệnh viện anh tái khám nhé."

"Nhưng em về nước rồi."

"Anh chuyển công tác về nước rồi, ở đay anh tiện chăm sóc em hơn."

"Được rồi."

"Anh còn có ca phẫu thuật, anh cúp máy đây."

"Ừm."

Cậu thở một hơi dài rồi đứng dậy :

"Về nhà thôi."

Anh và cậu cùng nhau đi trên đường, khung cảnh không khác gì 10 năm trước, vẫn một lớn một nhỏ cùng nhau bước đi. Chỉ có đèn đường là nhiều thêm và những tòa nhà cao tầng cũng đã được xây dựng lên. Những tán cây rộng mở đung đưa theo gió cùng bước đi của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro