18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau cậu cùng đi đến bệnh viện như lời hẹn. Đứng trước cửa phòng cậu lịch sử gõ cửa vài cái,được sự đồng ý của người bên trong cậu cũng bước vào. Ngồi trên ghế là một vị bác sĩ trẻ tuổi. Cậu ta là Junghan hơn cậu 5 tuổi.

"Em đến rồi sao?" Junghan mừng rỡ khi thấy cậu đến.

Cậu ừm một tiếng rồi ngồi xuống ghế.

Junghan cầm những giấy xét nghiệm trên tay cậu lên xem, được một lúc thì bảo :

"Tình hình của em ổn hơn rồi, nhưng vẫn cần uống thuốc thêm vài tháng nữa mới có thể ngưng. Tiến triển rất tốt."

"Ừm."

"Em rảnh không đi ăn trưa với anh nhé !"

"Em có hẹn rồi."

"Vậy sao?"

"Nếu không có thì thì em đi trước đây."

"Được. Gặp lại em sau."

Cậu đứng dậy bỏ đi ra ngoài gọi điện cho cho Beomgyu.

"Đi ăn đi."

"Gửi định vị tớ đến đón cậu."

Cậu cúp máy rồi gửi định vị cho Beomgyu.Được khoảng 10p thì cậu ấy phi xe đến.

"Người đẹp lên xe." Beomgyu hạ cửa kính xuống nói với cậu.

Trên xe hai người nói chuyện rất nhiều, chủ yếu nói về công việc và những gì đã trải qua trong 7 năm đó.

Hai người đến nhà hàng của Kai, may mắn rằng hôm nay cậu ấy cũng ở đây.

"Beomgyu và Yeonjun đến rồi à !" Kai hào hứng đi ra mời hai người vào trong.

Bên phía Soobin anh đang đi công tác ở nước ngoài, phải mất một tuần anh mới về, đang ngồi trên bàn xem lại tài liệu thì Eunha đẩy cửa bước vào, cô ta mặc một bộ váy ôm sát người, cùng với đôi giày cao gót đế đỏ :

"Anh đói không? Chúng ta đi ăn nhé !" Cô ta tiến lại gần sát anh.

Anh không thèm nhìn lấy một cái chỉ im lặng tập trung vào máy tính. Bỗng lúc này Yeonjun gọi đến :

"Anh nghe."

"Khi nãy tụi em có bàn với nhau về việc cuối tuần này sẽ đi cắm trại, muốn hỏi thử xem anh có rảnh không?"

Anh cao giọng lên hỏi Eunha về lịch trình cuối tuần của mình.

"Cuối tuần này chúng ta sẽ phải đi ăn với khách hàng và đi đến chỗ công trình đang khởi công để xem xét."

"Hủy."

"Hả?" Eunha ngạc nhiên nhìn anh. Vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh hủy lịch trình của mình.

Yeonjun thấy anh im lặng liền nói :

"Nếu anh bận thì khi khác đi cũng được."

"Anh không bận. Cuối tuần anh đến đón em."

"Vâng."

Nói xong cậu cúp máy. Beomgyu thắc mắc muốn biết được Soobin có đi hay không :

"Có đi không?"

"Có.

Nhận được câu trả lời Kai và Beomgyu nhìn nhau cười như đã hiểu được gì đó.

Anh cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất và đặt vé máy bay về sớm nhất có thể. Vừa xuống máy bay anh kịp chạy về nhà để dẹp hành lí rồi sang đón cậu vì hôm nay họ sẽ đi cắm trại cùng với nhóm.

Địa điểm họ đến là một bãi biển ở Seoul.

"Kang Taehyun đâu?" Soobin nghi ngờ hỏi Beomgyu.

"Anh ấy có việc gấp ở công ty nên đã quay về giữa chừng rồi."

"Cậu ta bùm kèo à?" Kai lên tiếng.

Mặt Beomgyu ỉu xìu đi như cái bánh bị nguội.

Yeonjun thấy vậy liền đi đến an ủi Beomgyu.

Kai và Soobin thì ở lại dựng lều, còn cả hai cùng nhau đi mua đồ về nướng vì trời cũng đã gần tối. Mua đồ xong Yeonjun rủ Beomgyu chơi một thử thách:

"Bây giờ cậu bịt mắt lại đi thẳng đến chỗ cắm trại trong vòng 5 phút thì cậu sẽ được một đặc ân."

"Đặc ân gì?" Beomgyu háo hức nhìn Yeonjun.

"Cậu nói thì thì tớ cũng nghe."

"Thật không?" Beomgyu vui mừng khi nghe đến đặc ân này. Vì Yeonjun nổi tiếng là người khó gần, chẳng ai dám ra lệnh hay nhờ vả cậu ấy chuyện gì cả. Hôm nay tự nhiên hạ mình như thế này, đúng là cơ hội hiếm thấy

"Thật."

"Vậy chơi thôi."

Yeonjun lấy trong túi áo ra cái cà vạt, rồi bịt mắt Beomgyu lại. Đường đi không quá xa. Rất nhanh Beomgyu đã đi đến chỗ cắm trại.

Beomgyu mở bịt mắt xuống cậu bất ngờ với mọi thứ xung quang. Dưới cát hoa hồng được rải thành một hình trái tim và những chùm bong bóng đang phát sáng. Kai, Yeonjun và Soobin đang đứng ở phía ngoài vòng tròn nhìn cậu. Bỗng phía sau truyền đến giọng nói của Taehyun.

Cậu bất ngớ quay sang, Taehyun ăn mặc hơi chỉnh chu trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ bước đến phía Beomgyu.

"Có chuyện gì vậy? Hôm nay đâu phải sinh nhật em?" Beomgyu kinh ngạc nhìn Taehyun.

"Kỉ niệm 7 năm bên nhau của chúng ta." Taehyun dịu dàng nhìn Beomgyu.

"Em xin lỗi ! Em quên mất." Mắt Beomgyu có chút long lanh nhìn Taehyun.

Anh tặng bó hoa cho cậu, rồi quỳ một chân xuống, anh móc trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, bển trong có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

"Trong suốt những năm qua, có nhiều lúc anh làm cho em buồn, làm cho em tủi vì công việc của anh hơi bận rộn, anh xin lỗi vì đã không giành nhiều thời gian cho em như lời đã hứa, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em. Choi Beomgyu ! Em đồng ý gả cho anh nhé !" Taehyun chân thành nói ra những lời mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay.

Nghe được những lời này Beomgyu cũng không kìm được mắt. Cậu đưa tay ra ngụ ý muốn anh đeo nhẫn cho mình.

"Em nguyện ý."

Taehyun vui mừng đeo nhẫn lên ngón áp út của Beomgyu rồi trao cho nhau một nụ hôn thậy ngọt ngào.

Chứng kiến cảnh bạn mình hạnh phúc Yeonjun cũng vui lây, cậu đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai người họ. Soobin đưa ánh mắt chân tình nhìn về phía Yeonjun. Anh cảm nhận được sự hạnh phúc trong ánh mặt cậu, nhưng cũng thấy được một chút tủi thân ở trong đó. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu nhẹ nhàng xoa xoa nó. Cậu cũng không né tránh mà nắm chặt tay anh hơn.

15 năm làm bạn, 3 năm theo đuổi, 7 năm yêu nhau của Taehyun và Beomgyu cuối cùng đã gặt được hạnh phúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro