20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, nhìn thấy Yeonjun vẫn còn đang ngủ say, anh định ngồi dậy để đánh răng thì chuông điện thoại cậu reo lên. Trên màn hình hiện lên tên người gọi là Bác sĩ Junghan. Anh liền chau mày, nhớ đến lời nói của Taehyun hôm qua.

"Yeonjun aa ! Em có điện thoại."

Cậu ngọ ngoạy một chút rồi rút vào lòng anh. Tính tò mò trong người anh bắt đầu trỗi dậy.

"Anh nghe giúp em nhé !"

Cậu không mảy may mà chỉ ừm một tiếng, anh cũng nhấc máy lên nghe :

"Em khỏe không Yeonjun?" Đầu dây bên kia hớn hở cất giọng.

"Khỏe."

"Yeonjun đâu? Anh là ai? Tại sao lại nghe điện thoại của Yeonjun?"

"Không cần biết. Gọi có việc gì?"

"Tôi muốn nhắc em ấy cuối tuần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

"Ừ."

Anh cúp máy rồi khó chịu quay xuống nhìn cậu. Được khoảng nửa tiếng sau thì cậu cũng mò dậy. Đập vào mắc cậu là Soobin đang ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"A-Anh sao thế?" Cậu hoang mang ngồi ngây ngốc ở giữa giường.

"Sao tháng nào em cũng đến bệnh viện vậy, em bị gì sao?" Anh nghiêm mặt nhìn cậu đang ngơ ra ở trên giường.

"Em...em đi khám định kì thôi..." Cậu đảo mắt qua lại, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Thế còn vết sẹo ở trên bụng em?"

"Hả? Sẹo...Làm sao anh biết?" Cậu bất ngờ lấy tay sờ vào bụng mình.

Anh tiến lại gần, chẫm rãi ngồi xuống kế bên cậu.

"Hôm qua anh vô tình thấy. Rốt cuộc 7 năm qua em đã trải qua những gì vậy?" Anh xót xa nhìn cậu đang cúi mặt ở đó.

"Em...Em đi tắm đây." Cậu ấp úng rời đi để cho qua chuyện, nhưng đã bị anh kéo lại, cậu ngồi gọn trên đùi anh,hai tay anh vòng qua hông cậu.

"Trả lời anh đi Yeonjun."

"Không có gì đâu.." Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Anh vẫn ngồi ở đó, một lúc lâu mới đứng dậy, anh đi lại phía cửa sổ, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

Được một lúc thì cậu cũng đi ra.

"Đi thôi." Anh cất điện thoại vào túi rồi đi đến chỗ cậu.

"Ăn sáng. Bộ em định nhịn đói à?"

"À..vâng..."

Anh và cậu cùng nhau xuống dưới sảnh khách sạn. Nhóm Beomgyu và Hanji đã ở đây đợi hai người được một lúc.

"Hai người lâu quá đó." Kai hậm hực nói kèm một chút hờn trách.

"Tớ ngủ quên." Yeonjun ngượng ngùng ngồi xuống ghế. Soobin cũng ngồi xuống theo cậu.

Hanji rót cho cậu cốc nước. Cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn.

"Báo với cậu một tin vui." Haiji vui vẻ quay sang nói với Yeonjun.

"Chuyện gì?"

"Tớ sẽ về đây luôn, không ở Pháp nữa."

Cậu nghe xong thì sặc nước. Soobin vội lấy giấy đưa cho cậu.

"C-Còn việc học thì sao?"

"Lúc trước vì không được gặp cậu nên tớ sang nước ngoài học để giết thời gian. Bây giờ cậu về rồi, tớ cũng chẳng còn lí do gì để ở bên đấy nữa." Hanji thản nhiên bày tỏ với cậu.

"Yaaa nể cậu thật đó Hanji." Beomgyu mồm chữ o nhìn về phía Soobin, chủ yếu muốn trêu chọc.

Soobin nghe Hanji nói đến mức tai đỏ lên vì tức.

Cũng may đồ ăn cũng ra nên mọi người tập trung ăn không nói chuyện gì mấy.

Đến chiều họ cùng nhau đến biển chơi. Đã là đảo Jeju thì làm sao không đi biển được cơ chứ.

Sáu người cùng nhau chơi đùa trên bãi biển, Beomgyu và Taehyun như sống trông thế giới của hai người họ, họ nắm tay nhau, cùng nhau ngân nga những ca khúc lãng mạn. Yeonjun nhìn thấy cũng chỉ biết bật cười.

Cậu chậm rãi nhặt những vò sò ở trên biển cho vào túi. Hướng mình ra  ngoài biển trời mênh mông, cảm nhận những cơn gió cùng với làn sóng đang xô vào bờ. Cậu nhắm mắt tận hưởng không khí mát mẻ trong lành này. Nhớ lại những khoảng thời gian ở bên đấy, cậu bất chợt thấy tuổi thân vô cùng. Nước mắt cũng vô thức lăn dài.

Soobin đi đến,nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má của cậu. Cậu giật mình, theo bản năng vội vàng cúi mặt lau lau mắt rồi cười rạng rỡ ngước lên nhìn anh.

"Biển rất đẹp."

Anh cho hai tay vào túi áo khoác rồi khẽ :

"Em từng nói với anh, em rất thích biển, vì biển cả rộng lớn có thể ôm lấy em."

"Xem ra anh vẫn còn nhớ những lời em nói." Cậu thu ánh mắt nhìn ra phía biển xa xăm.

"Nếu em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ sẵn sàng thay thế biển cả mà ôm lấy em. Yeonjun à !"

Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Cậu không trả lời anh thay vào đó chỉ nhẹ nhàng mìm cười, ánh mắt vẫn hướng vế phía mặt trời. Trong lòng cậu vốn đã có đáp án, nhưng bây giờ không phải lúc để cậu nói ra.

Sáng nay cậu ở trong phòng tắm, máu mũi lại một lần nữa chảy ra. Đây là lần thứ hai trong tháng cậu bị như thế. Cậu nhận thấy được sự thay đổi trong cơ thể mình. Nó giống hệt như 7 năm trước.

Cậu cùng anh đi dạo ở trên biển, cậu đi trước, anh đi phía sau, cứ như thế không ai nói lời nào cho đến tận tối, rồi trở về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro