21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hôn lễ của Beomgyu và Taehyun cậu trở về sắp xếp công việc rồi lại vào bệnh viện. Cậu đi làm xét nghiệm máu và đến phòng của Junghan để lấy kết quả xét nghiệm và chuẩn đoán. Junghan từng là người phụ trách bệnh của cậu lúc ở nước ngoài.

Cậu ngồi xuống đối diện với Junghan. Nhìn gương mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng cậu cũng đoán được phần nào. Vì mỗi lần gặp cậu gương mặt anh ta đều rất vui vẻ kể cả khi trong tay đang cầm kết quả xét nghiệm.

"E-Em..." Junghan đau lòng nhìn cậu.

"Làm sao?" Cậu tỏ vẻ bất cần nhìn bác sĩ trước mắt.

"Kết quả xét nghiệm, các tế bào ung thư của em càng ngày càng lan rộng, có nguy cơ tạo thành khối u ở trên não." Junghan bình tĩnh phân tích tình hình cho cậu nghe.

"Còn sống được bao lâu?" Cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với Junghan.

"Anh không chắc. Có thể là 1 năm hoặc ngắn hơn. Nhưng ở bên Ý có một nhóm giáo sư đang nghiên cứu về căn bệnh này của em. Theo như anh tìm hiểu được, thì họ đang ở giai đoạn thử nghiệm, vẫn chưa có kết quả nào khả quan. Tỉ lệ phẫu thuật đang là 35/100"

"Ừm."

"Em ổn chứ?"

"Không sao. Vậy em về trước đây.'

"Để anh tiễn em."

"Không cần đâu."

Yeonjun đứng dậy ra khỏi phòng bác sĩ, hai chân cậu lúc này đứng đã không vững nổi, chập chững được vài bước thì cậu ngồi khụy xuống ghế chờ của bệnh viện. Hai tay vẫn cầm chặt tờ xét nghiệm, chặt đến mức tờ giấy cũng nhăn nhúm đi.

Đúng lúc Beomgyu đi ngang qua nhìn thấy cậu :

"Yeonjun? Làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao? Yaaa"

Beomgyu cầm lấy tờ giấy trên tay của Yeonjun, hai mắt cậu mở to đầy kinh ngạc :

"Y-Yeon...Yeonjun?"

Hai tay Beomgyu run lên khi nhìn thấy dòng chữ cuối "Đến nay vẫn chưa có thuốc chữa."

Yeonjun bỗng òa khóc lên, lớp phòng ngự của cậu bị phá vỡ tan, bao nhiêu nỗi đau kiềm nén từ nảy đến giờ cũng đã bộc lộ ra, cậu xà vào lòng Beomgyu mà khóc nức nở.

"Beomgyu aaa...." Tiếng khóc của cậu đau đến xé lòng. Beomgyu ôm chặt cậu vào lòng, đôi bàn tay nhỏ xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ đó.

"Không sao cả...không sao..."

Beomgyu xin nghỉ ngày hôm đó để đưa Yeonjun về nhà.

Về đến nhà Yeonjun cứ cuộn mình ở trong chăn. Chẳng nói chẳng rằng cứ nằm ở đó, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Lúc này Soobin cũng bước vào, tiến đến lại gần, nhẹ nhàng xoay người cậu về phía mình.

"Yeonjun em sao thế?"

Cậu không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Beomgyu thấy vậy thì đi xuống bếp nấu gì đó cho cậu ăn, để Soobin ở lại bên cậu.

"Yeonjun aa?"

"Anh có muốn đi đâu chơi không?" Cậu mệt mỏi nói với anh.

"Anh có. Nhưng mà đợi khi nào em khỏe rồi thì mình đi, được không?"

Cậu buồn bã cụp mặt xuống. Anh vẫn chưa biết việc cậu mắc bệnh, Beomgyu cũng chỉ đơn thuần nói với anh rằng cậu bị cảm.

"Em thấy không ổn ở đâu sao?"

"Em đói không?"

Mặc cho anh hỏi cậu bao nhiêu câu, thì cậu vẫn cứ lắc đầu, chẳng đáp lại anh nữa.

Được một lúc thì Beomgyu mang cháo vào.

"Soobin cậu về trước đi. Để tớ chăm Yeonjun cho. Tớ nghe Taehyun nói ngày mai cậu với anh ấy còn phải đi công tác."

"Không sao. Tớ ở đây với em ấy."

"Anh về nghỉ đi. Em đâu có bị gì đâu."

"Nhưng mà..." Chưa đợi anh nói hết câu thì đã bị Beomgyu kéo ra ngoài, rồi tiễn anh về nhà.

Beomgyu trở lại phòng khoanh tay nhìn Yeonjun :

"Không nói cho cậu ấy biết?"

"Ừm."

"Định giống như 7 năm trước? Bỏ đi không một lí do?"

"Không hẵn."

7 năm trước, lúc anh sang nước ngoài đón em gái cùng ông bà về nước, do ngất xĩu nên cậu được bố mẹ đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cậu mắc ung thư, nhưng vẫn chỉ ở giai đoạn đầu, không có gì đáng kể chỉ cần phẫu thuật thì sẽ không có gì lo ngại. Nhưng tỉ lệ phẫu thuật của căn bệnh này rất thấp, có người đã từng mất mạng sau khi phẫu thuật thành công do di chứng của bệnh.

Nhưng vì lúc chuẩn bị phẫu thuật, xét nghiệm cho thấy các tế bào ung thư của cậu đã di căn sang một căn bệnh khác, nên bác sĩ đã yêu cầu cậu sang nước ngoài để trị liệu. Bên đó đội ngũ y tế tiên tiến có thể tiếp nhận điều trị của cậu.

Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định chia tay với Soobin, vì lúc đấy cậu chẳng biết rằng mình sẽ sống sót để quay trở về hay không, cậu chẳng muốn anh đợi, hay trông chờ rồi một ngày nào đó nhận được một tin xấu từ cậu,như vậy có phải là quá bất công cho người đến sau không.

7 năm ở bên nước ngoài vừa học vừa tiếp nhận trị liệu khiến cơ thể cậu ốm đi nhanh chống. Phẫu thuật cũng được diễn ra vào 3 năm trước, chỉ loại bỏ được khối u, nhưng không thể diệt được tận gốc của căn bệnh này, nên cậu đã phải ở lại thêm 3 năm nữa để có thể kiểm soát căn bệnh, khiến nó không di căn sang chứng bệnh khác.

Do về nước cậu không thích ứng kịp với thời tiết cũng như nhiều lần không uống thuốc và ngưng trị liệu trong một thời gian dài nên chứng bệnh đã trở lại và nặng hơn so với lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro