23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nghe lời anh ngồi ngaon ngoãn bấm điện thoại ở trên ghế thì Junghan gọi đến.

"Bây giờ em rảnh không?"

"Có chuyện gì?"

"Anh liên lạc được giáo ở bên đó rồi. Họ muốn trao đổi về các triệu chứng của em. Anh gửi email sang cho em."

Cậu lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Cậu lọ mọ đi tìm anh. Nhìn thấy anh đang họp ở trong phòng. Cậu suy nghĩ mãi, nắm chặt điện thoại ở trên tay được một lúc thì cậu lấy can đảm gõ cửa.

Eunha thấy vậy liền ra hiệu cho người khác ngăn cậu lại. Anh thấy thế vội xin lỗi khác hàng rồi đi đến chỗ cậu.

"E-Em xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có thể cho em mượn máy tính một chút được không, em đang cần gấp?"

"Máy tính của anh để ở trong ngăn tủ, em cứ lấy dùng."

"Vâng em cảm ơn ạ."

Nhận được sự cho phép của anh, cậu trở về phòng làm việc rồi tìm máy tính, sở dỉ cậu không sử dụng máy tính ở trên bàn vì nó có liên kết với nội bộ của công ty, sổ sách, hay văn kiện đều được chuyển đến chiếc máy tính đó. Cậu sợ không cẩn thẩn sẽ gây ra việc đáng trách, nên mới đi mượn máy tính riêng của anh.

Cậu mở máy tính rồi đăng nhập vào email của mình.

Khoảng 5 phút sau cậu nhận được email ở bên Ý. Nội dung như sau :

"Xin chào! Chúng tôi là nhóm giáo sư ở bệnh viện MOA, hiện đang trong quá trình nghiên cứu về căn bệnh ung thư XXX, chúng tôi đã trao đổi với Bác sĩ Lee Junghan về tình trạng của cậu. Cậu là một trường hợp hiếm gặp so với những người mắc bệnh khác. Chúng tôi muốn cậu hợp tác vào việc nghiên cứu để tìm ra thuốc chữa cho lại bệnh này."

Cậu đọc xong email lập tức gọi điện cho Junghan.

"Trường hợp hiếm gặp là sao?"

"Em là 1 trường hợp hiếm gặp của chứng bệnh này. Gần hơn 500 người đã mắc phải chúng,nhưng tình trạng của họ không tự động chuyển sang bệnh khác như em. Giáo sư muốn em sang bên đấy làm hợp tác nghiên cứu. Em thấy sao?"

Cậu bấu chặt tay mình lại,mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc này anh mở cửa bước vào.

"Nói chuyện sau."

Cậu cúp máy rồi hít một hơi thật sâu nhìn anh :

"Anh xong rồi sao?"

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng." Cậu vội vàng thoát ra ngoài, gập máy tính bỏ vào ngăn tủ rồi lẻo đẻo đi theo anh.

"Em muốn ăn gì?"

"Đến nhà hàng của Kai đi, lâu rồi em với anh không ghé cậu ấy."

"Được."

Anh lái xe đưa cậu đến nhà hàng của Kai. Ngồi trên xe nhưng mắt cậy nhìn ra phía bên ngoài, đầu cậu bây giờ trống rỗng. Cậu chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Mới về nước chưa được nửa năm. Bây giờ lại có nguy cơ đi sang Ý, chẳng biết lần này sẽ đi bao lâu, cũng chẳng biết có quay về được hay không. Bỗng mũi cậu chảy máu, máu nhĩu lên trên tay cậu, lần này nó chảy nhiều hơn lần trước.

Cậu vội vàng tìm khăn giấy ở trong túi để cầm máu. Một lúc lâu sau thì nó mới ngưng.

Anh đưa cho cậu một chai nước rồi nói :

"Tháng nào em cũng đi khám mà, nhưng tại sao em vẫn bị chảy máu cam hoài vậy ?"

"Chắc tại người em nóng quá."

"Nóng thì cũng đâu chảy nhiều như thế? Em nói cho biết, rốt cuộc là em bị làm sao đi Yeonjun?"

"Em nói thật đó. Bây giờ mình về nhà đi. Quần áo em bẩn rồi."

Anh đưa cậu về nhà rồi vào bếp nấu đồ tẩm bổ cho cậu, cậu ở trên tắm xong cũng đi xuống. Nhìn thấy anh đang bận bịu ở trong bếp, làm cho cậu nhớ lại 8 năm trước, chàng thiếu niên rực rỡ năm tháng ấy bây giờ đã trưởng thành và có chút dịu dàng hơn, không còn nhiệt huyết sôi nổi như lúc trước nữa.

Cậu đi đến ngồi xuống ghế nhìn anh. Anh bưng đồ vừa nấu còn nóng đến cho cậu.

"Em ăn thử đi."

Cậu ăn thử một muỗng, rồi muỗng thứ hai :

"Rất ngon."

Anh ngồi đấy nhìn cậu ăn mà lòng hạnh phúc vô cùng :

"Chúng ta đã từng hứa, mỗi bữa sẽ luôn ăn cùng nhau, cho dù có cải vã giận hờn đi chăng nữa. Em nhớ không?"

Cảm giác tội lỗi phút chốc lan tỏa khắp người cậu :

"E-Em xin lỗi"

"Anh không trách em. Nhưng bây giờ em về rồi, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện lời hứa đó không?"

Cậu khựng lại giây lát cậu hiểu ý trong câu nói đó của anh, cậu cố điều chỉnh cảm xúc rồi nói với anh :

"Anh cho em chút thời gian được không? Em cần làm một chuyện quan trọng. Nếu như thành công chúng ta sẽ tiếp tục lời hứa đó."

"Anh đợi em."

"Cảm ơn anh."

Ở bệnh viện Beomgyu đi đến gặp Junghan,vì hai người cùng khoa,làm việc chung được vài lần nên có xã giao đôi chút. Sở dĩ đi gặp anh ta là do Yeonjun nói Junghan là người phụ trách phẫu thuật cho cậu ở bên Đức.

"Tôi muốn nói chuyện một chút về tình trạng của Yeonjun."

"Cậu với Yeonjun có mối quan hệ gì?"

"Cậu ấy là bạn thân của tôi."

"Tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Bác sĩ Choi cũng biết nguyên tắc đó mà."

"Nhưng bệnh nhân đã đồng ý chia sẻ bệnh tình với tôi, mong anh cũng hợp tác."

"Được thôi."

Junghan nói về tình hình hiện tại của Yeonjun, biết được nếu cậu có thể ra nước ngoài tiếp nhận nghiên cứu và trị liệu thì có thể kéo dài thêm thời gian sống cũng như có hi vọng chữa khỏi nó cho cậu. Beomgyu không khỏi vui mừng thay cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro