24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Beomgyu hẹn Yeonjun đến quán cà phê gần nhà.

"Chuyện đi Ý để nghiên cứu cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Tớ nghĩ mình đã có quyết định."

"Tớ nộp đơn xin vào đội nghiên cứu bên đấy rồi. Cậu đừng lo tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

"Nhưng mà..."

"Không sao chuyên ngành của tớ là Ưng thư, nên có thể sẽ được vào, tớ cũng vừa lấy bằng thạc sĩ xong, nên cậu đừng lo. Cứ suy nghĩ thật kĩ nhé."

"Cảm ơn cậu."

"Vậy còn Soobin? Cậu định không nói cho cậu ấy luôn sao?"

"Anh ấy vài hôm trước có tỏ ý muốn quay lại. Nhưng tớ đã nói với anh ấy tớ còn việc quan trọng phải làm. Đợi khi nào làm xong mới có thể trả lời anh ấy."

"Đi rồi chúng ta sẽ lại về."

"Tớ lo lắm...lần này không giống lần trước..."

"Yeonjun aa ! Cậu sẽ không sao hết. Hãy tin tớ và giáo sư bên đấy."

Beomgyu nắm lấy tay của Yeonjun an ủi cậu. Lần này cậu gầy đi rất nhiều.

Gần 2 tuần sau thủ tục, hồ sơ đã xong, công việc bàn giao lại cho bố xong xuôi, đợi Soobin đi công tác cậu và Beomgyu cùng nhau bay sang Ý.

Beomgyu đã được nhận vào làm thực tập của dự án. Taehyun biết Beomgyu muốn làm gì nên cũng không cản em lại. Chỉ nói với em phải giữ gìn sức khỏe, rồi sớm trở về với anh.

Kai và Hanji cũng đến tiễn cậu và Beomgyu. Hanji nức nở nhìn cậu :

"Về sớm nhé ! Không là tớ bay sang đấy tìm cậu đó."

Cậu không trả lời chỉ mỉm cười mà an ủi Hanji.

"Cần gì thì gọi cho tớ, tớ sẽ bay sang đó cùng với cậu." Kai đi lên tặng cho cậu một cái ôm an ủi.

"Bọn tớ đi nhé !."

Nói rồi Yeonjun và Beomgyu tiến vào trong. Trước khi đi cậu đã dặn mọi người là không được nói với Soobin nữat lời.

Sau khi sang Ý cậu làm tất tần tật các xét nghiệm, Beomgyu cũng bận rộn sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của cậu.

Soobin bên đây đi công tác về mãi chẳng thấy cậu đâu. Gọi điện cậu cũng chăng nghe máy, anh đi tìm cậu khắp nơi, hỏi nhóm Taehyun cũng chả ai biết.

Tìm kiếm cả ngày trời anh mệt lê thân thể về nhà. Nằm trên giường được một lúc thì anh đi tắm. Đi đến bàn làm việc anh nhìn thấy có một tờ giấy để lại trên bàn, anh vội cầm lên :

"Em xin lỗi Soobin ! Lần này em thật sự phải đi, em không còn cách nào khác hết. Nếu như anh thấy đợi em lâu quá, thì đừng đợi em nữa. Em không dám hứa rằng mình sẽ trở về. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ bữa hay uống rượu nhiều nữa. Không tốt cho sức khỏe. Nếu em không về, anh hãy sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của em.

Choi Yeonjun."

Anh cầm chặt tờ giấy trên tay, đau lòng đớn mức không đứng vững. 7 năm trước cậu bỏ anh mà đi. 7 năm sau quay về chưa được bao lâu cậu lại đi tiếp. Lần này sẽ là bao lâu chứ?

Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế. Cầm lấy tấm ảnh của cậu ra xem, miệng lẩm bẩm :

"Yeonjun à ! Em đi rồi lại về nhé ! Sớm một chút, anh không muốn đợi lâu nữa đâu."

Cậu ở bên đây sau một thời gian thử thuốc cũng có tiến triển tốt,  các tế bào ung thư cũng lan ra chậm hơn, nhưng phải cần rất nhiều thời gian để chúng mới có thể ngưng. Cậu chịu đau đớn sau mỗi lần bị tiêm thuốc vào người. Những lần rút máu làm xét nghiệm. Beomgyu thấy xót cho cậu vô cùng, nhưng chỉ có thể cố gắng hết sức phụ giúp các giáo sư trong việc nghiên cứu.

Anh cũng nhanh chóng quay trở lại trạng thái nghiêm túc làm việc. Hôm nay lúc đang chuẩn bị nhập email gửi cho khách hàng, thì anh vô tình nhìn thấy email của Yeonjun vẫn đang còn ở trong máy tính. Vì lần trước vội vàng nên cậu chỉ thoát ra màn hình chờ chứ không xóa.

Anh đọc hết nội dung mà giáo sư đã gửi cho cậu. Như thể không tin vào mắt mình. Lên mạng tra thông tin về bệnh mà cậu mắc phải, đập vào mắt anh là dòng chữ "Đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị."

Anh siết tay mình lại gọi điện cho Yeonjun, rồi gọi cho nhóm Taehyun chất vấn rằng không nói cho mình biết.

Anh tìm được nơi cậu đang ở thông qua email mà giáo sư đã gửi đến. Không nói một lời anh bàn giao công việc, đặt vé máy bay sớm nhất để có thể qua bên đấy với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro