29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự đồng hành của anh và mọi người nên cậu đã vui vẻ hơn hẵn.

Quá trình nghiên cứu thuốc cũng thuận lợi đến bước cuối cùng sau 10 tháng ròng rã.

Sau thêm 3 tháng thử nghiệm với các bệnh nhân mắc bệnh giống cậu, thì mọi người đang dần khỏe lên, kết quả xét nghiệm cho thấy các tế bào ung thư đang được loại bỏ một cách nhanh chóng.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng thì cậu cũng quyết định sử dụng thuốc. Thời gian đầu do cơ thể cậu tự miễn dịch nên đã gây ra rất nhiều triệu chứng, nhưng may mắn sau hai tuần dùng thuốc cơ thể cậu cũng có thể thích ứng được.

Beomgyu và các giáo sư hoạt động hết công sức để đây nhanh quá trình chữa bệnh cho cậu. Soobin cũng khoing rãnh rỗi gì, chăm sóc cho cậu bất kể ngày đêm. Khi cậu ngủ anh lại tranh thủ làm việc cứ thế thêm 3 năm trôi qua.

Cậu bây giờ có thể nói là đã khỏe hoàn toàn, chỉ cần uống thuốc khoảng 2 tháng nữa là sẽ khỏi hoàn toàn.

Beomgyu và đội ngũ tiến sĩ bác sĩ cũng được mọi người tán thưởng và giành rất nhiều giải thưởng về lãnh vực y học.

Cả ba cùng nhau trở về nước sau gần 4 năm chửa bệnh.

Bố mẹ anh và cậu đều đã ở nhà đợi sẵn. Taehyun,Kai và Hanji thì đi đến sân bay đón cậu.

Trên đường trở về nhà 6 người đều cười nói vui vẻ. Yeonjun cảm thấy rất nhẹ nhõm, như đã trút được một tảng đá to lớn ở trong lòng. Soobin vẫn nắm lấy tay cậu không buông, thi thoảng thì sẽ quay sang hỏi thăm cậu.

Khi vừa đặt chân đến nhà mọi người đã chạy ra mừng cậu, mẹ cậu ôm lấy cậu khóc không ngừng, bố cậu và cậu phải an ủi lắm bà ấy mới có thể bình tĩnh trở lại.

Miso cũng chạy đến ôm chầm lấy anh hai của mình :

"Anh hai lớn về rồi."

Anh xoa xoa lấy đầu của Miso. Được một lúc thì bỏ anh ra chạy đến ôm Yeonjun :

"Mừng anh hai nhỏ về nhà."

"Miso nhà ta nay lớn quá, còn rất xinh gái nữa, anh hai nhỏ có mua quà cho em đây."

"Aaaa anh hai nhỏ là thương em nhất chả như ông anh to tướng kia."

Mọi người đều cười phá lên vì sự trẻ con của Miso. Bố mẹ cậu đã mở một buổi tiệc nhỏ để chào mừng cậu về nhà.

Tối hôm đó mọi người đã rất vui vẻ, Yeonjun vẫn chưa khỏi hẵn nên không được uống rượu, cậu ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhìn những người đã ở bên cạnh động viên cậu trong những năm tháng qua, mắt cậu không khỏi rưng rưng.
Miso đi đến ngồi cạnh cậu :

"Anh hai nhỏ đã làm lành với anh hai lớn của em chưa?"

"Làm lành? Anh đâu có giận anh của em?"

"Không phải ạ. Ý em là quay lại ấy, lần trước em có nghe mọi người kể rằng hai người đã chia tay nhau."

"Chuyện đó lâu lắm rồi, bao lâu rồi nhỉ? À 12 năm rồi."

"Thế anh với anh ấy không quay lại nữa ạ? Như thế thì tội anh Bin nhà em lắm. Anh ấy yêu anh vô cùng, em còn nhớ lúc anh vừa sang nước ngoài, anh ấy đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu, còn hay bỏ bữa nữa, suốt ngày nhìn vào ảnh của hai người, rồi nhiều lúc còn khóc nữa chứ. Anh trở về hồi 5 năm trước, em vẫn còn nhớ rất rõ lúc ấy anh em đã vui như thế nào, anh ấy cười đến mức không ngậm được miệng, cả ngày hôm ấy anh ấy như một con người hoàn toàn khác ấy..."

Yeonjun ngồi lắng nghe Miso nói, miệng bất giác cong lên, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay của Miso anh ủi :

"Anh với Soobin đã quay lại rồi, từ lúc anh nhớ lại sau phẫu thuật. Anh không có thời gian để nói cho biết. Xin lỗi vì đã để em nghĩ nhiều rồi."

"Thật ạ? Hai người quay lại rồi sao?"

Miso vui mừng nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc, em ấy nhảy cẩn lên vì vui sướng, vội vàng chạy nói với mọi người.

Cậu bất lực nhìn Miso đáng yêu như thế.

Lúc này Soobin cũng đi đến ngồi cạnh cậu :

"Em lạnh không?"

"Không có."

Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa chúng.

"Anh sao thế?" Cậu nhận thấy được anh có tâm sự gì đó nên đã hỏi han.

"Anh không sao. Anh đã rất vui, vui vì em bình an, vui vì chúng ta có thể trở lại cuộc sống như trước đây."

"Em cũng rất vui, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em lúc em khó khăn nhất, cảm ơn anh vì đã yêu em. Em cũng xin lỗi vì lúc đó đã bỏ rơi anh. Soobin aa em yêu anh."

"Anh yêu em."

Cậu hôn nhẹ lên môi anh, rồi nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười ấy chứa đựng rất nhiều hạnh phúc và hy vọng.

Cậu tựa vài vai anh cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đêm kia. Đến cả bầu trời cũng chúc mừng cho cậu, trăng hôm nay vừa trong vừa sáng, sao cũng rất nhiều, chúng cứ lấp lánh chiếu rọi xuống nơi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro