30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu cùng anh đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa. Bệnh của cậu đã có thể khỏi hoàn toàn và không cần sử dụng thuốc nữa.

Anh và cậu vui lắm, cả hai quyết định cùng nhau đi đến biển chơi, vì cậu rất thích biển.

Cậu chạy chân trần trên cát, thả mình theo những gợn sóng dập dìu cùng những làn gió.

Anh cầm giày rồi đi phía sau cậu, ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu lòng vui không thể tả :

"Yeonjun aa!"

"Vâng."

Cậu dừng lại khi nghe tiếng gọi của anh. Anh từ từ tiến lại gần cậu, lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ :

"A-Anh không biết phải nói như thế nào nữa, anh chỉ muốn nói cảm ơn em, cảm ơn em đã dũng cảm đối mặt với những khó khăn, cảm ơn em đã kiên trì sống tiếp, cảm ơn em đã đến bên anh, Yeonjun aa anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, gả cho anh nhé? Để anh chăm sóc cả đời này được không? Có chuyện gì chúng ta cũng sẽ đối mặt cùng nhau?"

Cậu bất ngờ lắm, gương mặt không giấu được sự hạnh phúc :

"Anh biết không? Em đã đợi điều này rất lâu rất rất lâu, những lúc một mình bên Đức em thật sự rất sợ hãi, em sợ mình sẽ không thể trở về được nữa, nhưng điều càng làm em sợ hơn là khi em quay về rồi nhưng anh sẽ không còn ở đó nữa, em vừa muốn vừa không muốn anh đợi em, nhưng bây giờ có lẽ em sẽ không cần lo nữa, Soobin aaa em yêu anh, em nguyện ý, nguyện ý cả đời này ở bên cạnh anh. Em sẽ không rời đi nữa, em thật sự sẽ không rời đi nữa."

Anh đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của cậu, hôn lên bàn tay bé xinh đó, rồi hôn lên đôi môi hồng hào đó của cậu, nụ hôn này chẳng giống như những nụ hôn lần trước, nó mang theo bao nhiêu ấm ức, chờ đợi và hạnh phúc của hai người cuộn vào nhau, giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má. Sau bao nhiêu khó khăn, bây giờ cậu và anh đã có thể hạnh phúc ở bên nhau mà không sợ điều gì nữa rồi.

Đám cưới của họ rất nhanh đã được diễn ra sau một tháng cầu hôn, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè, hai người nắm tay bước vào lễ đường, họ cùng nhau đọc lời thề rồi trao cho nhau nụ hôn. Hanji chứng kiến nghi lễ kết thúc rồi cũng quay lưng bước đi. Từ năm 16 tuổi Soobin trở về cô đã biết là cô đã chẳng còn cơ hội nữa, nhưng cô vẫn cố chấp giữ Yeonjun ở trong lòng 15 năm yêu đơn phương đến đây kết thúc rồi. Dù không muốn nhưng cô cũng phải buông thôi, nhìn thấy Yeonjun hạnh phúc như thế này thì cô đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi, nhưng chỉ có một điều "từ đầu đến cuối một câu tớ thích cậu Hanji cũng chẳng thể nói ra." đành thôi vậy.

Hanji quay lại nói lời tạm biệt cuối cùng của mình với Yeonjun nước mắt chậm rãi rơi xuống hai bên gò má :

"Yeonjun aa ! Hạnh phúc nhé ! Tớ đi đây !"

Một tháng sau, Hanji cũng mất do mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cô đã giấu mọi người về bệnh tình của mình và quyết định từ bỏ trị liệu. Yeonjun cầm hủ tro cốt của Hanji đi đến biển, nhẹ nhàng rải chúng xuống :

"Hanji aa Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ!"

Soobin đi đến ôm lấy cậu, an ủi trái tim một phần bị tan nát của cậu.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!"

2 năm chúng ta đơn phương nhau, 1 năm yêu nhau, nhưng rất cảm ơn vì sau 8 năm chia tay chúng ta vẫn có thể quay lại với nhau và mất 4 năm để chúng ta về chung một nhà.

"Đời này gặp được anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em Choi Soobin ♡"

///////////////////////////end//////////////////////////




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro