Chương 1: Lâm vào đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun không ngờ được ngày đầu tiên mình bán dâm đã bị cảnh sát bắt.

Người yêu cũ của anh ôm tiền chạy trốn, để lại cho anh một đống nợ trên trời rơi xuống. Yeonjun túng quẫn định cắt cổ tay tự sát, đúng lúc đó anh nhớ tới cơ thể của mình đáng giá một tỷ won, không thể cứ thế mà ra đi được.

Yeonjun làm ca sĩ hát phòng trà, thu nhập hàng tháng đủ để sống lê lết qua ngày, thế nhưng anh vẫn rất mãn nguyện, là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, anh chỉ nung nấu một ước mơ có một ngôi nhà nhỏ, một người yêu thương anh đợi anh về mỗi ngày, một công việc ổn định sống qua ngày.

Chỉ đơn giản thế thôi, vậy mà khi anh nghĩ là mình đã chạm được tới ước mơ đó rồi, ông trời lại lấy đi tất cả mọi thứ của anh!

Cô bạn gái của anh ôm tiền tiết kiệm bỏ trốn, đồ vật có giá trị trong nhà đều bị bán đi. Cho đến khi Yeonjun trở về, chỉ còn căn phòng trống vắng lạnh lẽo, tiền anh dành dụm không cánh mà bay, anh mới phát hiện mình bị lừa rồi.

Ngồi đờ đẫn trong căn nhà trống không cả một đêm, Yeonjun tiều tuỵ muốn kết thúc hết mọi chuyện bằng cách tự sát, anh đã cầm con dao trong tay, chỉ cần rạch xuống một đường máu sẽ không ngung chảy ra, vài ba ngày sau xác anh bốc mùi lên thì hàng xóm sẽ phát hiện mà thương tình đem anh đi chôn cất.

Nghĩ đến tới khi chết mình cũng chỉ có một mình, Yeonjun thật sự không cam tâm, chua xót rơi một giọt nước mắt, vì cái gì mà cuộc đời anh cái gì cũng không có? Tình thân? Gia đình? Sự nghiệp? Tất cả đều không mỉm cười với anh. Duy nhất chỉ có thân xác này một mình một cõi chống chọi qua ngày, đến khi chết đi cũng mang cô đơn theo cùng.

Yeonjun nhìn vào mảnh gương vừa đập vỡ, khuôn mặt anh bây giờ xuống sắc đến độ tái xanh, tóc tai rối bời, đôi môi khô khốc nứt nẻ, màu sắc nhợt nhạt, như một người mắc bệnh nan y không hơn không kém.

Vậy mà lúc đi hát ở phòng trà lại có một tên nhà giàu nhìn trúng anh, muốn bao dưỡng anh với giá một tỷ won.

Đúng rồi, tên nhà giàu, bao dưỡng!

Trong đầu Yeonjun bỗng nhiên loé lên một tia hi vọng, nằm im cho người ta thao còn đỡ hơn là chết đi không có chỗ dung thân, không có ai nhớ tới, tới cái hàng còn phải chờ người ta quyên góp mới có mà nằm.

Mặc dù anh cảm thấy bản thân mình chỉ dễ nhìn, đi casting không được công ty nào nhìn trúng vì ngoại hình, thế nhưng người muốn lên giường với anh vì ngoại hình này không thiếu, lúc trước bởi vì anh không muốn sa vào những thứ truỵ lạc trong xã hội để rồi suy đồi đạo đức, nhưng bây giờ số nợ anh gánh đủ để kéo anh xuống dưới địa ngục, anh không thể nào không nghĩ đến biện pháp cuối cùng này.

Yeonjun ngồi dậy tìm một bộ đồ mới, bắt chước theo cách ăn mặc của những tên trai bao mình từng thấy, mở hai hàng cúc đầu, tiện ghé trên vỉa hè mua một choker dây xích cùng màu với áo mà đeo vào, tai đeo khuyên tai, đánh mắt đậm và đeo lens màu xám, bộ dáng mời gọi bước vào quán bar.

Quán bar này cũng là nơi anh gặp tên muốn bao dưỡng mình, nó nằm trên khu khố sầm uất nhất Seoul, nhưng lại khuất sâu trong hẻm, chỉ những người được dẫn đến và biết mật mã ngầm ở nơi đây mới được vào bên trong. Yeonjun từng được mời đến đây hát một đêm với giá cao, nhìn bề ngoài của nơi này anh liền biết đây không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng vì chủ của nơi này trả giá cao gấp hai lần chỗ khác nên anh đã đồng ý, làm đúng nhiệm vụ của mình rồi định cao chạy xa bay, không ngờ lúc vừa xuống sân khấu có người gọi anh đến, nói là ông chủ của họ rất thích anh, muốn bao dưỡng anh với giá 1 tỷ won, anh không suy nghĩ liền từ chối, dù sao thứ Yeonjun cần chỉ là một gia đình ấm cúng, tiền có chất đầy túi mà tâm vẫn cô đơn thì không có ý nghĩa gì.

Nghĩ đến đây, Yeonjun bỗng bật cười, hình như chỉ có mình anh nghĩ như vậy, nếu không phải do anh nghèo, người yêu của anh cũng không bỏ anh, một gia đình có là gì đâu chứ, có tiền thì muốn bao nhiêu gia đình không được, còn có thể chọn người ở bên mình, giống như anh hiện tại, bán thân cho người khác để lấy tiền.

Đây là nghề mà Yeonjun trước đây khi dễ nhất, để cho người ta chà đạo sỉ nhục lên thân thể của mình để kiếm tiền, còn đâu là tự tôn nữa. Đối với một người có lòng tự trọng cao như anh, có chết cũng không nghĩ tới mình đang nằm yên trên giường để cho một tên mặt đầy nếp nhăn hôn lên cổ mình, nhẫn nhịn đến cuối cùng để được số tiền mình treo giá.

"Hà hà, người đẹp, ta chưa từng lên giường với con trai, em là người đầu tiên, không ngờ làn da của con trai cũng mịn màng thơm phức như vậy, chẹp chẹp, thật là làm anh đây chịu không nổi, em xài nước hoa gì thế? Để sau này về chung một nhà rồi anh sẽ mua thật nhiều cho em, mỗi ngày phải xịt cho anh ngửi đó."

Yeonjun nén cơn buồn nôn để lão già nằm trên người mình, cầu mong chuyện này nhanh chóng qua đi để anh còn được thanh tẩy mùi hôi gớm ghiếc từ gã.

"Không cần, tôi chỉ đi một đêm nay"

Chỉ một đêm thôi đã được một tỷ won rồi, đủ để trả số nợ và còn dư ra để tiết kiệm nữa, có tiền rồi ai muốn gặp lại ông già bằng tuổi cha chú mình có ý nghĩ muốn đè mình chứ, đúng là sống không bằng chết.

"Chậc chậc, xem ra là em đang cần tiền gấp, nếu không tôi cho em vay trước, rồi về nhà với tôi trả dần dần, có được không người đẹp?"

Tên kia tỏ ý tiếc hùi hụi, nếp nhăn trên mặt dính lại với nhau, Yeonjun buồn nôn nhìn đi chỗ khác mà tiếp lời.

"1 tỷ won là đủ rồi, không cần"

"Em làm gì mà cần nhiều vậy? Đêm nay kiệt sức với tôi cũng chỉ được mười triệu, em đi đâu kiếm thêm số tiền kia"

Yeonjun liền ngồi bật dậy, đẩy người lão già ra khỏi người mình.

"Mười triệu won một đêm, không phải một tỷ won sao?"

"Ai dà người đẹp ơi, đừng tưởng anh khen em mà làm giá với anh, lúc trước anh ngủ với minh tinh đang hot cũng chỉ có hai mươi triệu won thôi, mười triệu là hợp lí với em rồi, nếu không phải em nói đây là lần đầu của em, anh cũng không trả tới giá đó đâu."

Ông già nắm cổ chân của Yeonjun say đắm hôn lên, Yeonjun liền rụt chân lại, đá ông ta một cái, gài lại nút áo lồm cồm bò dậy bỏ đi ra ngoài.

Ông già bị đá sõng xoài tức giận đuổi theo, giọng điệu thay đổi quát Yeonjun một tràn.

"Thằng điếm dám đạp ông đây, mày biết tao là ai không hả? Chỉ cần tao búng tay một cái thì cái mạng của mày cũng không giữ được, đừng có tỏ ra thanh cao với tao, loại nằm dưới thân người khác mà cũng đòi ra giá à"

Yeonjun mặc kệ lời nói của ông ta, bước một mạch về phía cửa, anh nghĩ kĩ lại rồi, thà chết vinh còn hơn sống nhục, anh vĩnh viễn không thể làm loại chuyện mất mặt này chỉ vì đồng tiền.

"Hà hà không mở cửa ra được đúng không? Làm sao mà mở được, chìa khoá đang nằm trong tay anh, ngoan ngoãn đến đây ngủ với anh một đêm đi, giá cả chúng ta thương lượng sau, có được không?"

Yeonjun dùng sức vặn nắm cửa, nhưng cửa đã bị khoá chặt từ bên ngoài không mở ra được. Anh gấp tới độ đổ mồ hôi đầm đìa, mặc dù dáng người anh cao, nhưng lại rất gầy, bình thường không có làm việc nặng nhọc, chỉ có hơi thở là nội lực, vì vậy anh chỉ biết hát mà thôi, bảo anh chống chọi lại một tên béo nặng gần hai trăm kí là điều không thể, cho dù tuổi ông ta có già bằng cha của anh, thì bị thân thể đó đè lên người cũng đủ để anh không cử động được rồi.

Lão già đã bước xuống giường đi lại phía Yeonjun, miệng nở nụ cười đắc ý, giương hàm răng ố vàng về phía anh, Yeonjun ghê tởm đến cực điểm, dùng hết sức muốn bẻ gãy tay cầm, nhưng đây là khoá hiện đại làm bằng kim loại tốt, sức người không thể lay động nó được.

Anh đành đấm thật mạnh lên cửa, mong có người đến cứu mình, anh biết đây là điều viển vông, vì căn phòng này được cách âm với bên ngoài, mà bên ngoài còn là một quán bar mở nhạc cực lớn, không thể có người nào chú ý đến nơi đây, nếu có thì họ cũng chỉ nghĩ là cặp đôi bên trong muốn tăng thêm tình thú cho cuộc hoan ái mà thôi.

Yeonjun đấm đến khớp xương bên trong bị tổn thương đau điếng, thế nhưng anh không muốn dừng lại, đây là cơ hội cuối cùng để anh thoát ra khỏi nơi này, anh chưa từng ước điều gì quá xa vời, nhưng ngay lúc này đây anh muốn có một người xuất hiện đưa anh ra khỏi đây, kéo anh ra khỏi vũng lầy này, chỉ một lần này thôi, làm ơn, làm ơn đi.

Yeonjun bất lực bật khóc, lão già kia tiến đến nắm lấy tay anh, đè anh xuống nền gạch lạnh lẽo, bắt đầu xé áo anh ra rồi ngấu nghiến nơi lồng ngực anh. Yeonjun bị sức nặng đè lên người không tài nào phản kháng được, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mặc cho hắn nhấm nháp cơ thể mình bằng cái lưỡi dơ bẩn đó.

Rầm một tiếng, cửa phòng bị đá tung ra đè lên người lão già, sức nặng của cánh cửa cùng lão già làm Yeonjun bị ép đến nghẹt thở, ngất lịm đi ngay tại chỗ.

________
Hết chương 1.
Nhớ bình chọn cho mình nhaaa '3'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro