Chương 2: Tôi sẽ cho cậu mượn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bị tiếng động xôn xao trong bệnh viện làm cho tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là sờ soạng khắp người mình xem đã bị xâm hại hay chưa, thấy quần áo trên người mình vẫn còn đủ, còn có thêm một cái áo khoác có huy hiệu cảnh sát khoác bên ngoài, anh mới yên tâm mà nằm xuống.

Một chàng trai lạ mặt kéo rèm ra, thấy anh đã tỉnh dậy cũng không ngạc nhiên, thản nhiên mà nói chuyện với anh.

"Bác sĩ nói anh chỉ ngất đi vì thiếu dưỡng khí thôi, đợi làm xong giấy tờ rồi anh có thể xuất viện, theo tôi về đồn phỏng vấn."

Người thanh niên nghiêm giọng nói, giọng nói của cậu ta khác xa với khuôn mặt của cậu ta, cậu ta có khuôn mặt rất dễ thương, giống như thỏ vậy, nhưng giọng nói lại tất trầm, như tiếng gầm gừ của sói. Người thanh niên đó chỉ mặc áo đồng phục không có áo khoác ngoài, vậy ra áo khoác trên người anh chắc chắn là của hắn.

"Cậu...cứu tôi sao?"

Yeonjun cẩn thận đáp lời, cổ họng khô khốc khiến anh phát âm một cách khó khăn.

"Anh bị bắt vì hành vi mua dâm trái phép, tôi đến đúng lúc hai người chưa hành sự nên anh chỉ cần nộp phạt rồi về thôi, đừng lo"

Soobin thấy quái lạ, bình thường những người mua dâm đều rất sợ hãi khi gặp cảnh sát, vậy mà người đang nằm này lại giương đôi mắt rưng rưng nhìn hắn cảm kích, còn nói hắn đã cứu anh ta.

"Tôi không có...hức...đúng là ban đầu tôi có ý định như vậy...nhưng mà...hức...tôi đã hối hận rồi."

Yeonjun khóc nấc lên từng tiếng, vì một giây phút ngu ngốc mà anh tưởng mình có thể giải quyết chuyện này bằng cách mình khinh rẻ nhất.

"Biết hối lỗi sẽ nhận lại sự khoan hồng của pháp luật, huống chi anh cũng chưa làm gì."

Soobin có chút dao động, không phải là hắn chưa từng gặp qua người khóc lóc trước toà để được giảm án, nhưng cậu thanh niên này giống như là bị người ta lừa đi bán thân, nằm ở đây khóc cho một mình hắn coi, dường như đã kìm nén cảm xúc này trong lòng rất lâu.

"Anh cảnh sát, tôi không có tiền...hức...tôi bị người ta lừa hết rồi mới dẫn tới con đường này..."

"Vậy cậu có thể gọi cho người nhà đến chuộc cậu, điện thoại của cậu tôi để trên bàn."

"Tôi không có người nhà."

"Vậy thì sẽ bị tạm giam một tuần, ăn cơm của nhà nước"

"Được, vậy thật tốt"

Yeonjun đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh, liền gật đầu lia lịa. Anh đang không có tiền, còn bị mắc nợ ngập đầu, nếu như ở ngoài sẽ bị người ta đến đòi nợ, hên thì chặt một ngón tay, xui thì chặt một cánh tay, bọn chúng nhất định không tha cho anh. Bây giờ bỗng dưng được ở một nơi an toàn đến nỗi anh không nghĩ tới, còn được bao cơm nước, kéo dài sự sống của anh một tuần nữa, anh vui mừng còn không xiết.

Soobin nhăn mày, người này quả thật rất kì lạ, trần đời hắn chưa từng thấy ai bị tạm giam mà xem là chuyện tốt. Đoạn hắn nghĩ đến người này mặt mũi sáng sủa, hay còn phải gọi là xinh đẹp, vậy mà lại bán thân làm loại chuyện này, đến bị bắt cũng không có tiền chuộc mình, là tại vì cậu ta không có gia đình nên lâm vào cảnh sa đoạ này sao?

"Giấy tờ xong rồi, cậu theo tôi về đồn cảnh sát"

Yeonjun ngoan ngoãn đi theo hắn, trên người vẫn còn khoác áo khoác đồng phục của hắn, áo sơ mi màu bên trong bị giật đứt hàng cúc mở toang, làm anh ra ngoài bị gió lùa vào không khỏi lạnh lẽo mà lấy tay nắm vạt áo kéo lại.

"Sau này ra khỏi trại tạm giam rồi đừng làm loại chuyện này nữa, tôi thấy cậu còn trẻ, có rất nhiều công việc để cậu lựa chọn, không nhất thiết phải làm loại chuyện này."

Yeonjun nghe xong liền biết anh cảnh sát ngồi bên ghế lái hiểu lầm mình là trai bao, đành xua tay giải thích.

"Tôi không phải trai bao, tôi làm việc ở phòng trà, tôi là ca sĩ."

Anh cúi thấp đầu giải thích, vì một giây nghĩ quẩn mà anh làm hại thanh danh cả đời mình gìn giữ, thật có lỗi với bản thân mình lúc trước.

"Vậy tại sao cậu lại chọn bán thân."

"Bởi vì ông ấy nói sẽ bao dưỡng tôi với giá một tỷ won, số tiền đó đủ để tôi trả nợ, còn có thể làm lại một cuộc đời mới."

Soobin cười nửa miệng, xem bộ dạng ngốc ngốc của người này đúng là bị người ta dụ dỗ thật, ông già kia mà có nổi một tỷ won đã không bám váy bà vợ già ở nhà mà chịu nhục, gọi cho bà ta năn nỉ mau bán công ty đi để mang tiền thuê luật sư tốt cứu ông ta ra khỏi đó.

"Cậu bị ông ta lừa rồi"

"Tôi biết"

"Biết vậy sao còn leo lên giường ông ta"

"Leo lên giường ông ta rồi tôi mới biết"

Soobin liếc nhìn kính chiếu hậu, rút một tờ khăn giấy đưa cho người kia. Lúc hắn vào đến cậu ta đã ngất xỉu, trên ngực toàn là vết thâm tím do bị cắn xé, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt nhỏ, hắn liền đá tên mập sang một bên, bế Yeonjun từ dưới sàn lên, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cho anh, chở anh đến bệnh viện, mặc cho đồng nghiệp xử lí tàn dư còn lại.

Cha của Soobin là sĩ quan, Soobin thần tượng cha mình nên từ nhỏ cũng thích làm cảnh sát, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát loại xuất sắc liền được đồn cảnh sát ở thành phố nhận vào làm, một đường hắn đi trải đầy hoa hồng không có miếng gai nào. Vì thế nên nghe về hoàn cảnh của Yeonjun, hắn mới biết trên đời này có có những hoàn cảnh éo le như vậy.

"Cậu nợ 1 tỷ won? Cậu cá cược à?"

"Không có, bạn gái của tôi nợ người ta dưới tên tôi, tôi không biết cô ta đã đem số tiền đó đi làm gì, hiện tại cô ta chạy trốn rồi."

"Vậy cậu có chút manh mối nào về cô ta không."

"Có, cô ta-"

Yeonjun định nói tên cùng số điện thoại của bạn gái, thế nhưng số điện thoại cô ta anh gọi không được, tên thì là một cái tên đại trà bất cứ nơi đâu cũng có.

"Sao? Nơi ở? Quê quán? Cha mẹ cô ta là ai?"

"Tôi...không biết"

Yeonjun ngẫm lại, bạn gái là người tiếp cận anh trước, cả hai cùng sống trong một khu nhà trọ, cô ta bị chồng ruồng bỏ, bị chủ nhà trọ đuổi đi nên nhắm trúng Yeonjun ngây thơ thiếu tình cảm, sống với anh đến tận bây giờ, anh không biết mảnh thông tin nào của cô ta ngoại trừ số điện thoại và cái tên tự bịa cũng thành.

"Vậy sao cô ta có chứng minh thư của cậu mà đi mượn tiền."

"Tôi để chứng minh thư bản gốc ở nhà, chắc là vì vậy nên cô ta mới có được...hức"

Yeonjun lại khóc vì mình quá ngu ngốc, quá tin người, nếu như ban đầu cẩn thận hơn một chút, dò hỏi kĩ càng về cô ta, tìm hiểu cô ta thêm hai ba ngày một tháng rồi mới cho vào nhà, vậy thì kết cục của anh cũng không thảm như bây giờ.

"Vậy khi ra khỏi trại giam cậu tính sao? Cậu làm gì để trả số nợ đó."

Yeonjun lắc đầu, anh không biết, cuộc sống này đã đối xử với anh rất tệ bạc, nhưng anh vẫn rất yêu cuộc sống này, anh vẫn muốn mang lời ca tiếng hát của mình hiến dâng cho đời, không muốn kết liễu mình khi tuổi còn trẻ như vậy, nhưng xem ra chỉ còn cách đó thôi, anh không có gì để đi cầm, anh cũng không thể vay ngân hàng thêm nữa, bán thân anh cũng không làm được, nếu có thể để lại một cánh tay mà trả hết nợ thì tốt quá.

"Tôi sẽ...bán thận! đúng rồi, tôi bán thận, nghe nói bán thận rất nhiều tiền"

Yeonjun mừng rỡ như vừa tìm thấy kho báu, hướng Soobin mà tươi cười.

"Không được, buôn bán nội tạng cũng là vi phạm pháp luật"

Soobin nhăn mày, cậu ta thật sự thiếu tiền đến điên rồi sao, chuyện như vậy cũng nghĩ tới.

"Vậy thì thật sự không còn cách nào nữa"

Yeonjun ủ rũ cúi đầu nhìn chân mình, thu lại vẻ tươi cười ban nãy.

"Nghe đây, tôi sẽ cho cậu mượn tiền"

Mắt Yeonjun lập tức sáng rỡ, hướng về phía phát ra thanh âm kì diệu ấy, anh từng nghe nói có một loại âm thanh có thể chữa lành mọi thứ, giờ anh đã được tận tai nghe thấy nó rồi.

"Đổi lại cậu phải làm ăn chân chính, không được nghĩ đến những việc làm bất hợp pháp nữa."
__________
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro