Chương 3: Ai làm vợ anh chắc chắn rất có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ở bên ngoài quan sát người ngồi trong phòng phỏng vấn qua một lớp cửa kính, tâm lặng như nước cẩn trọng chờ đợi. Dù hắn tin rằng Yeonjun là bị người ta lừa đi bán thân, nhưng cũng phải làm đúng quy trình, phỏng vấn trước rồi mới tạm giam. Biết đâu trong quá trình phỏng vấn lại điều tra ra được gì đó, nếu thật như vậy, hắn sẽ không nhân nhượng mà giao Yeonjun cho pháp luật, không màng đến anh ta nữa.

Yeonjun vẫn đang khoác áo đồng phục của hắn trên người, chiếc áo rộng hơn anh rất nhiều, làm Yeonjun như lọt thỏm vào trong đó. Đồng phục cảnh sát mặc lên người Soobin uy nghiêm biết bao nhiêu, khoác lên người Yeonjun lại như trẻ con mặc đồ của người lớn.

"Tội phạm nào thế?"

Đồng nghiệp Kim vào phòng từ lúc nào, đứng kế bên hắn cùng nhìn vào phòng phỏng vấn.

"Không phải tội phạm, còn chưa phỏng vấn xong"

"Vậy anh ta bị tình nghi như thế nào?"

"Hôm nay tôi điều tra hang ổ mại dâm ngầm thì phát hiện được anh ta bị người ta lừa đi bán thân"

"Wah~ nhìn mặt hiền lành như vậy mà có bản lĩnh ha! Mà sao...hình như người ta mặc áo của cậu?"

"Phải, áo của nạn nhân bị rách, tôi cho nạn nhân mượn"

"Tốt nhất cậu nên mua áo mới, phòng ngừa bị lây nhiễm bệnh"

Soobin liếc đồng nghiệp Kim một cái, mặt giữ nguyên thái độ không một biểu tình, nhưng trong lòng thấy rất khó chịu. Lần này hắn không đáp, chỉ yên lặng chăm chú vào người trong phòng.

Yeonjun bình an làm xong phỏng vấn, xoay nắm cửa bước ra, Soobin hướng anh nói nhỏ.

"Ra ngoài chờ tôi"

Yeonjun ngoan ngoãn nghe theo, ra băng ghế dài ở ngoài ngồi ngốc ở đó. Soobin nhận lấy hồ sơ điều tra từ cảnh sát trưởng, kiểm tra lại một lượt từ đầu tới cuối, những chi tiết được ghi trong này trùng khớp với những gì Yeonjun kể với hắn, điều đó chứng tỏ anh không hề nói dối, những lời lúc nãy anh nói trên xe đều là sự thật! Người này không có người thân, cũng không có ai chống lưng, còn bị người mình tin tưởng lừa gạt đến mắc nợ trả không nổi, tìm đến biện pháp bất cứ biện pháp tiêu cực nào để trả nợ cũng bởi vì anh ta hết cách rồi, cơ hồ đã quá tuyệt vọng với cuộc sống này, không muốn chống chọi nó một mình nữa.

Nghĩ đến đây, Soobin càng không dám để Yeonjun ở một mình!

Soobin đóng phạt cho Yeonjun xong cũng đã kết thúc ca làm, liền nhanh chóng tìm đến con mèo đang ngủ gật ở hàng ghế dài, Yeonjun bị mất ngủ mấy đêm liền, chỉ có hôm nay trong lòng nhẹ nhõm như có điểm tựa mới có cảm giác muốn ngủ, ôm lấy áo khoác vươn mùi tuyết tùng ngủ mê say.

Đến nỗi Soobin không nỡ đánh thức anh dậy, định để anh ngủ như vậy cho đến khi nào thức thì thôi, nhưng ngủ như vậy cũng chẳng tốt lành gì, sẽ rất mỏi, không đúng tư thế. Vì thế hắn định làm gì đó để giúp Yeonjun có chỗ ngủ tốt hơn, như là bế anh ra xe và chở anh về nhà.

"Soobin, chưa về à"

Một đồng nghiệp tan làm tình cờ đi ngang qua xã giao với hắn một câu, làm Yeonjun giật mình tỉnh giấc.

Soobin gật đầu chào đồng nghiệp kia, quay ra thấy Yeonjun đã mở mắt mê man nhìn hắn.

"Đẹp trai quá"

"Ai?"

"Anh đó"

Soobin liền hướng Yeonjun nghiêng đầu khó hiểu, hắn cũng từng được người khác khen là đẹp trai qua, nhưng người này lại nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, bộ dạng rất nghiêm túc mà khen, làm hắn nghĩ đến một chuyện không hay.

"Anh thích nam nhân?"

Yeonjun giật mình ngồi thẳng dậy, làm áo khoác rơi xuống đất.

"Không...không có...tôi có bạn gái mà...người yêu cũ của tôi là con gái...tôi nhất định không thích nam nhân...anh đừng hiểu lầm"

Yeonjun gấp đến độ luống cuống tay chân, hướng Soobin giải thích một tràn.

"Ừ"

Yeonjun không hiểu sao mà thấy mặt mình nóng như đang ngồi trước đống lửa, chống tay lên đùi cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng mặt Soobin nữa.

"Tôi giúp anh nộp phạt rồi, bây giờ anh có thể đi về"

Soobin đưa hoá đơn nộp phạt cho Yeonjun, hoàn toàn tin tưởng lời giải thích ban nãy, không nghĩ nhiều như Yeonjun.

"Cảm ơn...hức"

Yeonjun nhìn tờ hoá đơn tiền phạt mà nước mắt lưng tròng, đã nghèo còn mắc cái eo, vận xui nối tiếp vận xui liên tục kéo đến. Nếu không có Soobin, chắc chắn bây giờ anh đã chọn cách nào đó ra đi mà bớt đau đớn hơn một tí, để bản thân không bị thiệt thòi lần cuối cùng.

Anh hướng ánh mắt long lanh nhìn về phía vị ân nhân vừa cứu mạng mình, tựa hồ muốn ôm một cái, nhưng nhớ ra hành động đó quá thân mật, sẽ khiến Soobin nghĩ mình thích đàn ông, nên chỉ thoát ra lời cảm ơn hắn lần nữa.

"Thật sự tất cảm ơn anh"

"Ừ, về thôi, nhà anh ở đâu? Tôi tiện đường đưa anh về."

Yeonjun định nói ra số nhà của căn nhà trọ cũ thì chợt nhớ ra nó không còn là nhà mình nữa, nơi đó không còn gì ngoài mấy bộ đồ cũ cho chó còn không thèm gặm của anh cùng với hai tháng tiền nhà chưa trả.

"Tôi...không thể về"

Soobin: ?

"Tôi còn nợ 2 tháng tiền nhà, chủ trọ thấy mặt tôi liền đuổi tôi đi, anh chở tôi đến phòng tắm hơi được không? Mai tôi sẽ đi tìm nhà mới"

Soobin trầm mặc không tin nổi, trên đời này còn có người khốn cùng như vậy? Đến cái mái che mưa che nắng cũng không có, hắn nhìn mặt mũi Yeonjun một lần nữa và xác định thật kĩ, ngũ quan người này rất ưa nhìn, không phải dạng tướng mạo hay gặp xui xẻo, nhưng sao anh ta cái gì cũng không có, tay trắng túi trơn còn bị lừa một khoản nợ không nhỏ.

"Như vầy đi, tôi ở một mình ở chung cư gần đây, nếu anh không chê-"

"Không chê"

Yeonjun đang ngồi trên xe của Soobin mà về nhà hắn, tâm trạng vui vẻ phấn khởi hơn rất nhiều. Lén nhìn qua người ngồi ghế lái, Soobin vẫn còn mặc áo sơ mi xanh đồng phục cảnh sát, quay vô lăng một vòng để chạy sang đường bên kia, tim Yeonjun bỗng đập thình thịch hai cái, sau đó nó đập liên tục với tốc độ bàn thờ, anh vội quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn Soobin nữa.

Yeonjun vẫn luôn nghĩ mình là thẳng nam, tìm một người bạn gái bầu bạn chăm sóc là tốt rồi. Nhưng thật tình anh không kén cá chọn canh là mấy, nếu người kia thật lòng thương anh, nam nữ gì cũng được, chỉ cần không giống như người mua dâm anh hôm qua, anh đều có thể chấp nhận được.

Nhưng Soobin thì khác nha~ người ta rất đẹp trai, còn là cảnh sát, có nhà có xe, tương lai vững vàng, Yeonjun dù có thích cũng không dám mơ tới, đưa tay nhấn chặt trái tim trong lồng ngực, ngăn chặn nó đang phát cuồng vì người kia.

Soobin dẫn Yeonjun lên tầng 12 của khu chung cư cao cấp tại thủ đô Seoul đắt đỏ, một đường lên nhà hắn đèn đuốc sáng như ban ngày, bức tường trắng tinh không một vết bẩn.

Yeonjun không khỏi cảm thán, vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, thích thú như trẻ em thấy kẹo, đến cả cửa kính cũng không để ý, đập mặt vào đó ngã sõng xoài trên đất.

Yeonjun không muốn đứng lên, quá nhục nhã, cũng may Soobin chừa cho anh mặt mũi, trực tiếp bế anh lên hướng về căn phòng ở cuối hành lang.

"Nằm yên đi, chắc hẳn hôm nay anh chưa ăn gì, không có sức đi xa"

Soobin nghĩ đơn giản, đến hắn còn cảm thấy nhà mình cách mặt đất xa, thì người gầy như Yeonjun đi đứng loạng choạng là chuyện bình thường.

Yeonjun gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời nằm im trong vòng tay hắn.

"Anh bao nhiêu kí vậy?"

"60 kí, hình như còn chưa tới"

"Bình thường không ăn thịt à"

"Không thích ăn thịt"

Thật ra là không có để ăn, Yeonjun thầm nghĩ, nghiêng đầu thưởng thức sườn mặt đẹp đẽ của Soobin. Hôm nay Soobin đã bế anh hai lần, một lần là lúc anh ngất xỉu không còn biết gì, lần này ý thức anh đầy đủ, có thể cảm nhận được cơ ngực cứng rắn sát bên mình, làm Yeonjun có chút xấu hổ lấy tay che mặt lại, ngăn bản thân không được nghĩ nhiều nữa.

Soobin thả Yeonjun xuống trước cửa nhà, bắt đầu nhập mã khoá điện tử, cửa mở ra, một căn nhà trang trí đơn giản không kém phần sang trọng hiện ra trước mắt Yeonjun, trong lòng anh rất phấn khởi nhưng không dám thể hiện ra lần nữa, sợ là mình sẽ va phải đồ đạc trong nhà.

"Phòng tắm ở trong phòng tôi, là căn phòng ở góc bên phải, anh tắm rửa đi, tôi nấu cho anh một ít đồ ăn"

Yeonjun bây giờ chỉ chờ lệnh của Soobin, hắn nói gì anh đều làm theo, lập tức đi thẳng vào trong phòng.

Cởi lớp áo sơ mi ra nhìn vào gương, Yeonjun sờ lên bờ ngực gầy của mình, nơi đó bị dày xéo đến bầm tím một mảng, nổi bật trên làn da xanh xao. Yeonjun thử nhấn vào nơi đó, cơn đau điếng lập tức truyền đến, khiến anh nhăn mặt vội vã rụt tay lại, trong cả quá trình tắm cũng chừa nơi đó ra, không thoa xà bông vào.

Cộc cộc cộc

"Quần áo tôi để trước cửa, tắm xong thì mặc vào"

Soobin chu đáo lấy cho Yeonjun một cái áo thun cùng quần short mặc ở nhà, cùng một cái quần lót mới mua, đặt vào một cái rổ để trước cửa cho anh. Yeonjun đang xả nước ân một tiếng đáp lại, sau đó anh nghe thấy tiếng Soobin khoá cửa rời đi.

Yeonjun cẩn thận lau khô người bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể sạch sẽ làm anh dễ chịu hơn đôi chút. Cầm lên cái áo thun mà Soobin chuẩn bị mặc vào, có rơi rộng so với anh nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác, Yeonjun hài lòng cầm đến cái quần lót thì bật ngửa, cái này...có phải quá to rồi không!?

Áo thun có to nhưng anh vẫn mặc được vì nó không tuột đi đâu được hết, còn quần thì khác, chỉ cần rộng một chút mặc vào đã phải lấy tay giữ lại, vậy mà cái quần lót này lớn hơn anh phải 2 size, nơi đũng quần lớn hơn tầm 3 size, làm sao mà mặc được. Hơn nữa, đây là quần của Soobin... Yeonjun liền buông cái quần lót xuống, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Anh bỏ qua quần lót mà lấy cái quần thun mặc vào, quần thun đỡ hơn, ít ra còn có dây rút, Yeonjun ăn may mặc vừa chiếc quần màu xám.

Soobin nấu hai đĩa mì ý, trang trí đơn giản bưng ra bàn, định đi lên xem Yeonjun đã xong chưa thì đã thấy Yeonjun một thân to đùng đi xuống.

Anh đã thắt dây rút nhưng vẫn phải nắm lấy quần khó khăn bước đi, Soobin nhìn thấy Yeonjun như vậy dở khóc dở cười, không biết làm như thế nào.

"Lại ăn đi"

Yeonjun giữ quần kéo ghế ngồi xuống, lúc nãy ở trong phòng anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, chiếc bụng bị bỏ đói lâu ngày không nhịn được liền biểu tình, không phải cái quần này quá rộng thì anh đã chạy nhanh ra để ăn rồi.

"Ưm~ ngon quá đi, anh nấu hả?"

Soobin gật đầu.

"Ai làm vợ anh chắc chắn rất có phúc~"

Yeonjun chỉ tuỳ tiện nói ra như thế, nhưng không ngờ lại tự khiến bản thân có chút đau lòng.
______
Hết chương 3.
Chúc mừng sinh nhật bạn choihaejin_09 🥳
Chương này là là viết tặng bạn~
Chương lì xì cho mọi người là chương sau nhaaaa, mình up liền đây, chúc mừng năm mới mọi người 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro