Chương 4: Chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắt xì...xin lỗi"

"Ắt xì"

"Ắt xì...a"

"Có phải bị cảm rồi không?"

Soobin rút hai ba tờ khăn giấy đưa cho Yeonjun, anh bị hắt xì đến choáng váng đầu óc, mũi đỏ lên trông giống như một con tuần lộc, không biết có phải vì mấy ngày nay mệt mỏi hay không, mà ban nãy anh xối nước lạnh lên người cũng có cảm giác ớn lạnh, may là nhà Soobin còn có nước nóng tự động, làm Yeonjun vì thoải mái mà nằm trong bồn ngâm mình một lúc lâu, hiện tại hắt xì xong ba cái trong người có cảm giác mệt mỏi, tựa hồ muốn sốt.

"Ắt xì...hic...xin lỗi...tôi không cố ý...chắc là lúc nãy tôi ngâm mình quá lâu"

Soobin cũng không muốn ăn nữa, sờ vào trán Yeonjun kiểm tra độ nóng, kết quả vừa sờ vào hắn đã cảm thấy như lửa đốt.

"Anh sốt rồi"

"Hả?"

Yeonjun mở đôi mắt lờ mờ hỏi lại.

"Trán anh nóng lắm, đừng ăn thứ này nữa, mau vào phòng nằm đi, tôi nấu cho anh một ít cháo"

Yeonjun nhận lệnh chống tay vào bàn đứng lên, vừa rời khỏi bàn liền ngã phịch xuống đất, lồm cồm ngồi dậy một cách chật vật, thử đứng lên một lần nữa nhưng không thành.

Yeonjun rất hay bị bệnh vặt, nhưng có lẽ lần này là nặng nhất, nếu như là ở nhà anh, anh sẽ tự đi mua cho mình mấy viên thuốc rồi nằm bẹp dí trên giường đợi hết bệnh, có khi chưa khỏi bệnh mà vẫn phải đi hát, lí do là để giữ uy tín với bầu show, nếu lần này anh không nhận show lần sau người ta sẽ không mời nữa.

Anh không nhớ rằng bạn gái anh đã ở đâu vào những hôm đó, chỉ thấy cô ấy về nhà lúc nửa đêm, sáng hôm sau mở mắt ra đã biến mất dạng, một câu hỏi thăm anh cũng không có.

Như vậy mà anh vẫn nghĩ hai người là người yêu của nhau qua ngần ấy năm, Choi Yeonjun, mày đúng là đồ ngốc, đồ thảm hại, khao khát được yêu thương mà giả mù không nhìn ra mối quan hệ này là sai trái.

Trong vô thức, Yeonjun nhận thấy có một bàn tay quen thuộc bế mình lên từ dưới sàn, lau đi giọt nước mắt tròn trịa vừa chảy xuống hãy còn đọng trên má anh, đặt anh lên chiếc nệm có hương gỗ tùng thơm ngát.

Soobin chưa từng chăm sóc ai nhiều đến như vậy, trong một ngày đã bế Yeonjun đến ba lần, còn phải nấu thêm một nồi cháo cho anh.

Hắn không biết tại sao mình lại bao đồng như vậy, nhưng hắn không cảm thấy phiền, chắc có lẽ vì hoàn cảnh của Yeonjun quá đáng thương, nên tâm của hắn mới cho phép hắn làm vậy.

Điều chỉnh nhiệt độ phòng còn 27 độ, áp tay lên trán Yeonjun một lần nữa, quá nóng, Yeonjun thì đã mê man bất tỉnh, giống như đang nằm ngủ một giấc sâu, nhưng khi hắn gọi thì không muốn dậy, cơ thể vô lực ôm lấy chăn.

Soobin nghĩ đến biện pháp gọi bác sĩ đến nhà thăm khám cho Yeonjun, nhưng tất cả bác sĩ anh biết đều tắt máy, bệnh của Yeonjun cũng không đến nỗi phải gọi cấp cứu, nên hắn chỉ còn cách lên mạng tra khảo cách chăm sóc người bị sốt rồi áp dụng lên người Yeonjun.

Internet quả thật rất hữu dụng, mắn là Soobin đã sống trong thời đại này, nếu không một cảnh sát như hắn không biết cách làm sao để chăm sóc một người bệnh liệt giường, thay vào đó bảo hắn đi bắt một tên tội phạm khét tiếng còn hơn.

Soobin gõ từ khoá cần thiết, một đống kết quả tương tự liền hiện ra, hắn nhấn vào kết quả được xem nhiều nhất, nghiêm túc mà nghiên cứu.

Bước một: Không thể để nhiệt độ cơ thể tăng cao, nên hạ nhiệt bằng cách lấy khăn ướt lau người cho bệnh nhân, giữ nhiệt độ phòng khoảng từ 27 đến 29 độ.

Soobin sờ bàn tay, cần cổ lộ ra ngoài của Yeonjun, đúng là rất nóng, không thể để yên như vậy mà ngủ. Hắn lấy một cái khăn sạch từ trong tủ ra, nhúng qua nước ở nhiệt độ thường, tiến vào giường giờ chăn của Yeonjun ra, bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi.

Quần áo rộng mặc trên người Yeonjun bị kéo lộn xộn, lộ ra nửa bên vai cùng phần bụng dưới, da thịt trắng trẻo cứ thế lộ ra trước mắt hắn, đường cong eo vai đẹp đẽ đều bị phô bày ra không sót miếng nào.

Soobin hắn giọng lấy lại trạng thái thường ngày, ngồi xuống giường bắt đầu cứu người.

Trước tiên lau mặt cho Yeonjun, sau đó kéo xuống cần cổ thon dài, Yeonjun trong cơn mê phối hợp rướn người lên cho hắn lau, làm cổ áo càng thêm trễ sâu xuống, lộ hẳn cả nụ hồng nhỏ ra ngoài.

Tay cầm khăn của Soobin run rẩy, rõ ràng là đang lau cần cổ nhưng mắt lại nhìn chỗ khác, yết hầu khẽ động đậy một cái, nuốt ngụm nước bọt không kiềm chế được tiết ra xuống bụng.

Trên mạng đã nói "nhiệt độ cơ thể", có nghĩa là không riêng gì phần mặt, mà quan trọng là cơ thể nữa, thế nên hắn mới cởi áo Yeonjun ra để thuận tiện lau cho anh, khăn mềm di chuyển quanh ngực, lướt ngang qua nụ hoa nhỏ, làm nó biến mất rồi lại xuất hiện, Soobin không hiểu sao mình lại nhìn ngực đàn ông lâu tới vậy,  không phải chỉ có hai núm vú thôi sao!? Có điều, hai điểm nhô lên này có màu hồng nhạt rất dễ nhìn, quầng vú tròn trịa trơn láng chứa đầu ti nhỏ ở chính giữa, đầu ti nhỏ vì lạnh mà từ từ đứng lên, kích thích thị giác của hắn tập trung đến cực độ.

"Ưm"

Yeonjun bị lạnh lấy tay che ngực thành hình chữ X, làm ai đó đang nhìn trộm ngực anh tỉnh táo lại mà nhớ lại mục đích ban đầu của mình, nhanh chóng lau nốt phần còn lại rồi mặc lại quần áo cho Yeonjun.

Rút kinh nghiệm ở phần thân trên, hắn mau chóng cởi quần Yeonjun rồi nhắm mắt lau người cho anh, không dám nhìn cái gì nữa.

Sau đó Soobin lấy một cái khăn khô lau lại cho Yeonjun một lần nữa rồi mới đắp lại chăn cho anh, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Bước hai: Cho bệnh nhân uống nhiều nước.

Soobin nhớ lại khoảng thời gian từ chiều đến giờ, hình như từ lúc hắn gặp Yeonjun chưa từng thấy anh uống một ngụm nước nào, trừ phi anh uống nước trong nhà tắm, nếu không với tình trạng này thì đến sáng mai anh sẽ chết khô.

Soobin chạy ra bếp rót một ly nước ấm cho Yeonjun, còn mang theo một cây muỗng để đút anh uống.

Hắn chậm rãi đưa muỗng nước đến bên miệng Yeonjun đổ vào, kết quả tất cả đều chảy ra ngoài, thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Soobin buông ly nước xuống, cầm điện thoại nhắn vào phần hỏi đáp củ trang web hắn đang tra cứu.

"Người bệnh không thể tự uống nước phải làm sao?"

Chờ một hồi lâu mới có người bình luận đáp lại hắn: "Dùng miệng bón đi, giúp người là quan trọng nhất, một mạng người xây bảy cái chùa"

Soobin nắm chặt điện thoại trong tay nhìn vào môi Yeonjun, chiếc môi dày vì thiếu nước mà khô nứt nẻ, hiện tại đang hé mở nhưng không có khả năng nuốt nước xuống. Soobin cầm lại ly nước, trong lòng đã có quyết định của riêng mình.

Hắn uống một ngụm nước nhỏ, đặt lên môi Yeonjun thử trước, đôi môi khô khốc như tìm được vị cứu tinh của đời mình, ngoan ngoãn đáp lại môi của Soobin. Soobin thấy chiêu này có tác dụng, liền dùng tay nắm lấy khớp hàm của Yeonjun, ý bảo anh mở miệng rộng ra một chút, khớp hàm cũng phối hợp ăn ý, nghe lời tách cánh môi ra, Soobin chớp lấy cơ hội thả từng ngụm nước vào trong, có bị đổ ra ngoài đôi chút nhưng không đáng kể, Yeonjun vẫn có thể nuốt xuống được hơn phân nửa.

Soobin dùng tay quệt vệt nước còn vươn trên miệng mình, uống ngụm tiếp theo đặt lên môi Yeonjun một lần nữa, chậm rãi thả xuống.

Môi của Yeonjun như hoa được tưới nước mà hồng hào trở lại, cứ thế ngoan ngoãn uống hết một ly nước lọc đầy.

Soobin chùi mép hài lòng nhìn thành quả, chuẩn bị xem bước ba.

Bước ba: Cho người bệnh uống thuốc đã chỉ định

Soobin có hẳn một tủ đựng thuốc trong nhà để phòng hờ bản thân bị bệnh, nhưng hắn thì rất ít khi bị cảm vặt, không mấy khi dùng đến cái tủ này, không ngờ hôm nay nó đã có tác dụng. Hắn lấy vài ba viên thuốc cảm thông thường nghiền nhuyễn ra bỏ vào nước, tiếp tục bón cho Yeonjun bằng cách cũ.

Bước bốn: Ở bên bệnh nhân để theo dõi tình trạng sức khoẻ, tốt nhất nên ngủ cạnh bệnh nhân vào ban đêm để tránh các tình trạng co giật vì tăng nhiệt độ cơ thể.

Soobin không ngại lấy một cái gối nằm kế bên Yeonjun, đặt tay lên tay anh để tiện theo dõi nhiệt độ cơ thể. Đúng là sau khi lau người thì nhiệt độ của Yeonjun hạ xuống rất nhiều, nằm xoay người lại với hắn ngủ ngoan, suốt quá trình không quấy không phá gì.

______
Hết chương 4.
Năm mới dằm khăm nga~ happy new year 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro