Chương 5: Soobin come out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng ấm áp chiếu qua ô cửa kính, rọi rõ hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Soobin ngủ rất nhạy, hắn thường ngủ không sâu, đúng giờ mặt trời lên thì tự động thức dậy, hơn nữa là tỉnh táo ngay tức khắc, không cần nằm nướng trên giường mười lăm hai mươi phút như người ta.

Hắn quay qua xem xét người nằm cạnh, nhiệt độ thân thể Yeonjun đã ổn hơn, nhưng trán vẫn còn rịn mồ hôi, hơi thở vô cùng nặng nề. Soobin đau đầu, nhấc chăn đắp lên cho anh rồi rời giường.

Cánh tay nằm dưới đầu Yeonjun cũng rút ra, Yeonjun cứ như thế bị lay tỉnh.

"Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi"

Yeonjun từ trong cơn mê giật mình tỉnh dậy, gương mặt vẫn còn đang say ngủ, chậm rãi mở một nửa ra nhìn về phía hắn. Ánh sáng chiếu ngược về phía anh làm anh chói mắt, đôi mắt một mí chớp chớp lấy vài cái, cho đến khi gương mặt đẹp trai của Soobin dần hiện lên rõ ràng, Yeonjun bất giác mỉm cười, thầm nghĩ mình mơ thật đẹp.

Đầu anh hơi đau, không phân biệt đâu là thực đâu là mơ, to gan giơ một tay chạm vào mặt hắn, xúc cảm trơn láng nơi đầu ngón tay vô cùng chân thực, biểu cảm trên gương mặt trai đẹp dần chuyển biến, anh dần tỉnh táo hẳn ra, kí ức đột ngột ùa về , anh vội rụt tay về dựng người ngồi dậy, vừa ngại ngùng vừa hoảng loạn.

"Xin lỗi, tôi tưởng tôi đang mơ- a, không, không phải vậy đâu, ý tôi là... tôi không có mơ thấy anh theo kiểu đó, chính là cái kiểu..."

Yeonjun bật dậy quá nhanh, cơ thể đang mệt mỏi không thể thích nghi kịp, một trận choáng váng đầu óc làm anh mất phương hướng, mất đà ngã ngửa ra sau.

Trước khi anh va vào thành giường và một tiếng cốp vang lên, thì bỗng nhiên đầu anh được một bàn tay hữu lực đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối mềm.

Soobin phản ứng nhanh, vươn tay cứu lấy Yeonjun một mạng, nhưng hắn có nhanh nhạy tới đâu thì cũng không bắt kịp quán tính, động tác vươn người làm hắn mất đà ngã về phía trước, nằm đè lên người Yeonjun.

Lúc Yeonjun mở mắt ra thì gương mặt của Soobin đã kề sát với mình, một tay hắn để dưới gối, đỡ lấy đầu anh, một tay hắn chống sang bên hông, dịu dàng nhìn anh.

"Không sao chứ!?"

"A không...sao"

Yeonjun gật đầu, tự trách mình trong vài giây kia anh đã có suy nghĩ bất chính, nhưng thật tình mà nói, tâm trí anh bây giờ thật sự toàn là hình bóng của Soobin, ánh mắt đặt lên người hắn lấp lánh hơn bao giờ hết.

Thình thịch

Trái tim Yeonjun đập loạn xạ, tình thế vô cùng ngại ngùng nhưng anh lại không muốn chủ động đẩy người kia ra. Anh muốn ngắm nhìn Soobin dưới góc độ này lâu hơn một chút, kéo dài khoảng thời gian này lâu hơn một chút.

"Cái đó...cậu biết đó, buổi sáng của những người đàn ông"

Soobin mở lời, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh không đổi, Yeonjun ngẩn ra khoảng vài giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Từ nãy tới giờ anh lo tập trung vào visual nét căng phía trên mà không phát hiện đầu súng phía dưới chĩa về phía mình từ bao giờ, tình thế ngại ngùng được đẩy lên đến đỉnh điểm, Yeonjun vội lấp liếm cho qua chuyện.

"Ừ, tôi biết mà, tôi cũng thế, cùng là đàn ông, tôi hiểu mà..."

Yeonjun luống cuống đồng tình với hắn, bắp đùi khẽ run nhè nhẹ, lúc nãy không để ý, hiện tại cảm nhận được vật đó rõ ràng rồi cảm thấy rất đáng sợ. Nó to, nóng, cách một lớp quần vẫn có thể thấy được sự vĩ đại của nó. Yeonjun nuốt nước bọt, cả thân người bất động không dám nhúc nhích.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, cả hai đồng loạt giật mình nhìn về phía cửa, người đứng ngoài cửa là một phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề, hiện đại, Soobin buộc miệng kêu một tiếng.

"Mẹ"

Bà Choi bị cảnh tượng trong này làm cho bất ngờ, nhưng cũng không thảng thốt, rất nhanh bà đã lấy lại phong thái thường ngày, bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại.

"Ra đây nói chuyện với mẹ"

Soobin thở dài một hơi, lặng lẽ rời khỏi người Yeonjun.

Yeonjun ở trong phòng đi tới đi lui vô cùng tự trách, anh cùng Soobin như một cặp đôi vụng trộm bị bắt gặp tại trận, tình cảnh lúc nãy mà không gây hiểu lầm mới là chuyện lạ.

Chính là cái bối cảnh trong các phim truyền hình lãng mạn, nam chính đè người trong lòng xuống giường, nghiêng đầu sang một bên không nói không rằng hôn người dưới thân, sau khi hôn xong vẫn còn luyến tiếc chưa kịp rời đi đã bị người thân phát hiện, sau đó người thân của anh ta sẽ đưa một sấp tiền, ép phải rời bỏ nam chính...

Thật đứng ngồi không yên, anh ghé tai vào cửa cố nghe ra cuộc nói chuyện của Soobin và mẹ hắn. Anh chỉ sợ vì mình mà Soobin bị hiểu lầm, chứ về phía anh thì không có gì để lo.

Đáng tiếc, căn phòng này cách âm quá tốt, chỉ riêng cách cửa cũng đủ dày để không nghe thấy gì. Thành ra Yeonjun chỉ có thể mang tâm trạng lo lắng đợi ở trong phòng, một chốc lát lại sốt ruột đi tới đi lui, hai tay vặn vào nhau, tự suy diễn ra một đống chuyện có thể xảy ra.

Chừng mười lăm phút sau, Soobin mở cửa đi vào, Yeonjun vội ngồi bật dậy hỏi han tình hình hắn.

"Sao rồi? Mẹ cậu không hiểu lầm chứ!?"

"Nghe này, tôi mới vừa come out với mẹ tôi"

"Hả?"

"Tôi không còn cách nào khác, cậu nghĩ xem, tôi phải giải thích thế nào khi đè một người trên giường. Mẹ tôi qua đây muốn bắt tôi đi xem mắt, chỉ cần cậu nói cậu là người yêu tôi là trực tiếp cứu tôi một mạng, cậu làm được chứ!?"

Một phi vụ lớn được thoả thuận sau vài giây ngắn ngủi, Yeonjun mặc vào quần áo coi như là chỉnh tề đi theo sau Soobin, trong lòng không tránh khỏi căng thẳng.

"Ngồi đi, Yeonjunie đúng không? Con bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ... con năm nay hai mươi bốn tuổi"

"Hai mươi bốn tuổi!? Vậy là lớn hơn Soobin nhà chúng ta rồi"

Bà Choi tỏ vẻ không hài lòng, tiếp tục hỏi tiếp.

"Ba mẹ của con sống ở đâu?"

"Con không biết ạ.."

Yeonjun cúi thấp đầu, bàn tay trên đầu gối nắm chặt gấu quần.

"À, ta xin lỗi. Vậy anh chị em thì sao?"

"Cũng không có, con sống một mình"

Bà Choi rơi vào trầm tư, cuộc trò chuyện trở nên nặng nề hơn khi Yeonjun liên tiếp nói không.

"Soobin nhà chúng ta cũng là con một, vậy cũng tốt, hai đứa quen nhau bao lâu rồi"

"Hôm qua ạ"

"Mới hôm qua mà ở trên giường-"

"Khụ khụ, mẹ à..."

Bà Choi nuốt lời định nói vào trong, nhấc ly trà lên uống một ngụm, Yeonjun cầm ấm trà rót thêm cho bà một ly, nhưng trà trong bình đã hết.

"Để con đi pha thêm trà"

Bà Choi gật đầu, nhìn theo đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, trong lòng âm thầm đánh giá.

Lúc Yeonjun quay lại Soobin đã tiễn bà Choi ra khỏi cửa, hắn đút tay vào túi quần, thẫn thờ nhìn theo.

"Mẹ anh tin chứ?"

Soobin quay đầu lại, nhìn xuống người thấp hơn mình một cái đầu.

"Ừ, tạm thời thì bà ấy không bắt tôi đi xem mắt nữa"

Yeonjun thở hắt ra, anh thấy vui vì mình cũng có thể trả ơn cho Soobin.

"Vậy tốt quá"

"Cậu đỡ hơn chưa?"

Soobin áp lòng bàn tay vào trán Yeonjun, nơi vẫn còn hơi âm ấm.

"Tôi đỡ rồi"

Yeonjun thành thật trả lời, gương mặt hơi lúng túng, tay nắm ấm trà trở nên chặt hơn. Soobin thu hết biểu tình của anh vào mắt, tay hắn đút lại vào túi quần, nhìn đông nhìn tây nói.

"Không có chỗ nào để đi thì ở lại đây đi, nhà này chỉ có một mình tôi ở, cũng hơi nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ có cô giúp việc đến dọn dẹp, nhưng nếu cậu có thể dọn dẹp, tôi sẽ trả lương cho cậu"

Yeonjun tròn mắt nhìn Soobin.

"Tôi có thể đảm nhận việc dọn dẹp, cậu không cần thuê giúp việc nữa"

Yeonjun bắt tay vào công việc dọn dẹp luôn, mặc cho cái mũi vẫn còn hít ra hít vào sột soạt. Nhà của Soobin tuy lớn nhưng rất sạch sẽ, không phải dọn dẹp gì nhiều. Lau hết một lượt căn nhà, Yeonjun mệt lả cả người, mồ hôi rơi lả chả. Hôm nay Soobin được nghỉ, hắn ngồi ở phòng khách đọc sách, Yeonjun vào tủ lạnh lục một ít trái cây, trưng bày đẹp mắt bưng tới cho hắn.

"Trái cây đây, thưa cậu chủ"

"Cậu không cần phải gọi tôi như vậy đâu"

"Vâng, cậu chủ"

"Ngồi xuống đi, cậu cứ bình thường là được"

"Người tôi toàn là mồ hôi, bẩn lắm"

Yeonjun gãi tai, đứng khép nép một bên. Soobin nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, quần áo anh đang mặc là áo sơ mi cùng quần short của hắn, thấm đẫm một lớp mồ hôi làm lớp vải càng thêm mỏng hơn, ẩn hiện thứ làm Soobin mất bình tĩnh. Soobin không nhìn nổi nữa, hắn đánh mắt sang chỗ khác, xua tay bảo Yeonjun đi tắm rửa.
______
Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro