Chương 3: Anh có người yêu mới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Yeonjun bực tức tìm túi và áo khoác của mình, một mạch bước thẳng ra cửa.

Bỗng tên kia tồng ngồng chạy ra, bên dưới không một mảnh vải, níu tay anh lại.

"Anh có muốn làm bạn trai của tôi không?"

"Bỏ ra, mẹ nó tên điên, ông đây đéo thèm"

"Đừng như vậy, tôi xin lỗi"

Soobin xuống nước cầu xin, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn không thể theo kịp, tính từ lúc hắn bước vào quán bar đến bây giờ, hắn chỉ mới gặp Yeonjun có 4 tiếng, vậy mà khiến hắn mở mang đầu óc không ít.

"Tự đi mà giải quyết cây dùi cui của cậu"

"Không thể, nó cần anh"

"Mặc kệ cậu"

Yeonjun dãy dụa, anh không nghe lọt tai lời mấy lời này nữa. Bảo sao cô bạn gái của hắn nằng nặc đòi chia tay với hắn, hắn còn không biết bản thân mình sai ở điểm nào cơ mà.

"Tôi bị HIV, sẽ lây chết cậu, chỉ cần tôi chạm vào cậu cũng sẽ bị dị ứng mà phát ban, chờ đi, nó sắp phát tác dụng rồi"

"Tôi xin lỗi, đừng giận có được không, tôi không có ý như vậy"

Yeonjun liếc cháy xém một bên mặt của hắn, bực tức hù doạ, đã đưa người về từ quán bar đến khách sạn, còn giúp hắn thủ dâm, vậy mà bị hắn xem anh là người dễ dãi, gặp ai cũng sẽ làm như vậy, anh thật muốn phun một cục nước miếng vào mặt hắn.

Soobin ngẩn người bất ngờ khi Yeonjun đột ngột rời đi, hắn chưa từng nghĩ mình thích con trai nên cũng không tìm hiểu về quan hệ đồng giới. Hắn xác định là mình phải lòng anh, nên hắn cho là phải tìm hiểu về nhau trước, rồi mới tiến đến chuyện lên giường, không ngờ anh lại tức giận rời đi, làm tay hắn lạnh lẽo ôm không khí, đến nước này rồi hắn mới không nghĩ nhiều nữa, liền chạy theo níu tay anh lại, tỏ tình với anh.

"Tôi sai rồi, tôi thật sự rất thích anh, cho tôi một cơ hội đi có được không"

Hắn không cầm được nước mắt, nắm lấy tay Yeonjun mà năn nỉ anh ở lại với mình, khó khăn lắm hắn mới gặp được một người thật sự đối tốt với mình, hắn không muốn để vuột mất người này.

Yeonjun nhìn con người mít ướt trước mặt, hắn thật sự rất dễ khóc, tính từ lúc anh gặp hắn đến giờ đã xúc động khóc đến 3 lần. Một lần là vì bạn gái cũ, một lần là vì thứ của hắn không xuống được, lần này là vì anh.

Anh cũng không muốn đi nữa, tiến lại gần lau nước mắt cho hắn.

"Tôi không thích người mít ướt đâu"

Soobin ôm lấy Yeonjun, vùi đầu vào vai anh mà gật gật đầu.

"Sẽ không nữa"

Hai người lo chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất phía dưới vẫn chưa được giải quyết, chọc vào bụng của Yeonjun.

"Thứ này sao hư vậy"

Yeonjun nhìn vào thứ đang chọc vào bụng mình, búng vào nó một cái làm Soobin la lên, anh khẽ mỉm cười, ngồi xuống cầm lấy nó mà hôn lên đầu khấc một cái, phát ra một tiếng chụt rõ to, nghịch ngợm dùng lưỡi di chuyển qua lại nơi lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến Soobin rùng mình nắm lấy tóc anh.

Yeonjun thích thế, anh thích cảm giác bàn tay to lớn của Soobin luồn vào tóc mình và giật lấy nó mỗi khi anh mút lấy đầu khấc, liếm dọc chiều dài của nó, rồi cho nó vào miệng, để nó chạm tới cuống họng anh rồi đột ngột rút nó ra, vang lên một cái pốc. Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, cho đến khi nó chịu không nổi, bắn ra hết vào miệng anh, Yeonjun ngửa mặt nhận lấy từng đợt tinh dịch nóng hổi, vị nhạt hơn so với lúc nãy, nhưng chính là mùi vị này, nó không làm anh cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy dễ ăn. Chắc là do bình thường thói quen sống của hắn quá lành mạnh, thức ăn nạp vào người toàn là hàng organic, nên đến tinh dịch cũng khoẻ và không có mùi tanh nồng khó ngửi.

Anh thầm nghĩ, mình nhặt được của hời rồi.

Hai người cũng không tiến đến bước tiếp theo mà ôm nhau ngủ đến trưa hôm sau, Yeonjun nhất thời tức giận là vậy nhưng nghĩ lại cũng phải, anh không thể làm tình với một người lần đầu mình gặp được, dù hắn có đẹp trai ngon nghẻ đến mức nào. Theo đúng lẽ thường mà nói, thì hai người có quyền được biết tình trạng sức khoẻ của nhau như thế nào rồi mới tiến đến bước tiếp theo, nên điều Soobin nói là hoàn toàn có lý và logic, Yeonjun rất hài lòng về vấn đề này, không hổ là good boy kiêm thủ khoa toàn khối, vừa vui vẻ vừa an toàn đích thị mới là sung sướng.

Chuông cửa vang lên inh ỏi làm Yeonjun thức giấc, vốn định ngủ đến khi nào muốn dậy thì thôi, không ngờ lại bị phá đám.

"Chào buổi trưa, quý khách, hôm qua ngài ngủ có ngon không ạ?"

Là cô lễ tân hôm qua, cô ta lên tận đây làm gì, anh chỉ mướn một đêm, theo đúng nghĩa thì khi nào anh trả phòng mới có người lên dọn phòng chứ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chắc hẳn quý khách đã có một đêm tuyệt vời ở khách sạn của chúng tôi. Bây giờ đã quá mười hai giờ trưa, nếu quý khách muốn tiếp tục một đêm mặn nồng ở căn phòng này, vui lòng xuống quầy lễ tân làm thủ tục giữ phòng nhé! Chúng tôi sẽ cho người lên dọn phòng cho quý khách"

Hôm qua sau khi anh dùng miệng giúp hắn xuất ra, hắn cũng đè anh xuống giường rồi bú liếm một trận, ăn no tinh dịch của anh xong xuôi thì ôm anh vào lòng, giải thích cặn kẽ tác hại của việc không tiêm vắc xin ngừa virus HPV. Yeonjun mệt chết, bị giọng nói trầm ổn của hắn ru ngủ lúc nào không hay, quên rằng hôm sau mình có một tiết học lúc 2 giờ chiều, ngủ một mạch đến tận bây giờ.

Có trách cũng trách vòng tay của Soobin quá êm ái, người lại thơm tho, làm anh ngủ sâu như chết, nắng lên tới đầu cũng chưa muốn tỉnh dậy.

Yeonjun gật đầu biểu hiện đã hiểu rồi đóng cửa đi vào phòng, đễn chỗ Soobin đang nằm ngủ. Sợ hắn giật mình vì mình rời đi nên lúc nãy anh đã lấy một cái gối thế vào chỗ của mình nằm, hiện tại hắn vẫn ngủ ngon lành không hay biết gì. Yeonjun không nỡ đánh thức hắn, chỉ hôn một cái lên trán người ta rồi lẳng lặng xách túi rời đi.

Mà cô lễ tân thấy Yeonjun tỉnh rụi, bước đi như diễn trên sàn catwalk, còn Soobin không thấy đâu, liền nghĩ hôm qua mình đã đoán sai vị trí của hai người, đây rõ ràng là mỹ công và tiểu bạch thỏ, nào có phải như cô nghĩ đâu. Nhưng tiểu bạch thỏ có vẻ hơi... đô con, như vậy có lẽ là sẽ bị hạn chế tư thế rồi, tiếc cho mỹ công thật.

Soobin phá lệ ngủ thẳng cẳng tới 3 giờ chiều, đây là lần đầu hắn ngủ đến không màng trời đất như vậy, bình thường hắn chỉ cho phép mình ngủ 8 tiếng, ngủ hơn 8 tiếng thức dậy sẽ bị uể oải và trì trệ, khiến hắn không nạp kiến thức mới vào đầu được. Cũng may hôm nay hắn không có tiết, nếu không chuyện Choi Soobin vắng một buổi sẽ là chuyện lạ được bàn tán xôn xao trong trường.

Yeonjun đã rời đi từ khi nào, không để lại phương thức liên lạc cho hắn.

Hắn nằm gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà, đã lỡ dậy trễ rồi thì cho trễ luôn vậy.

Hôm qua đã chứng minh hắn vẫn có thể cứng lên được, còn cứng tận hai lần, vậy tại sao lúc trước khi ở bên Junghwa hắn không có phản ứng gì? Nghĩ lại thì thời gian hắn ở riêng một chỗ với Junghwa không ít, cô ấy lại là cô gái trẻ hiện đại, ăn mặc phóng khoáng, váy đầm mỗi ngày một kiểu, ngắn có dài có, đêm đó còn diện hẳn cái váy ngủ phi bóng đệm ren ở trước ngực, là top 1 kiểu váy đàn ông muốn bạn gái mình mặc nhất, vậy mà hắn chỉ khen đẹp cho có lệ rồi chìm vào giấc ngủ, lí nào lại như vậy!? Chẳng lẽ trước giờ hắn thích đàn ông mà bản thân hắn không nhận ra sao?

Soobin liền lắc đầu, gạt đi suy nghĩ đó.

Chắc chắn không phải, Beomgyu thuộc loại mỹ nam của khoa hắn, chơi với nó từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy có cảm giác gì đặc biệt, nói chi là những nam nhân tầm thường ngoài kia, điều đó chứng minh rằng, không phải đàn ông nào hắn cũng thích.

Vậy... hắn thật sự thích loại hình như Yeonjun sao?

Chính là... khuôn mặt nhỏ, sau đó có mắt cáo yêu nghiệt lườm hắn, chóp mũi tròn tròn, đôi môi dày bao trọn lấy chiều dài của hắn, răng thỏ đôi khi không cẩn thận mà cạ vào con hàng của hắn.

Kể ra thật khó để hình dung được, nhưng kết hợp hết tất thảy lại thành ra một gương mặt rất hoàn hảo, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn đáng yêu có đáng yêu.

"Cưng mà nói"

Nghĩ về Yeonjun một hồi, hắn bất giác cười lên lúc nào không hay. Ngoại hình thì đẹp, tính tình cũng tốt, người như vậy hôm qua đã đồng ý làm bạn trai hắn, thật là may mắn.

Hắn từng đọc qua một câu, điều tồi tệ nhất đến với bạn có khi lại chính là điều may mắn.

Lúc đọc được câu đó hắn vẫn chưa hiểu, bây giờ thì hắn rõ rồi.

Hôm qua hắn buồn vì một tình yêu dài đằng đẵng không có kết quả, hắn đã định tàn phá cơ thể mình bằng cách nạp cồn vào người để quên đi nỗi buồn đó, một người trước giờ sống có quy tắc như hắn lại chọn cách ngu xuẩn như vậy.

Nếu hôm qua Yeonjun không đưa hắn về, trả tiền taxi cho hắn, mướn khách sạn cho hắn ngủ, chắc chắn hắn đã nằm ở ngoài đường, bị người ta móc sạch không còn một đồng, xui hơn nữa là bị hiếp dâm.

Hắn không dám nghĩ nữa, kết quả đó quá tồi tệ, ông trời đã thương hắn như vậy, mang đến cho hắn một thiên sứ, vậy nên hắn phải chăm sóc thiên sứ này thật cẩn thận, không nên nhớ về chuyện cũ nữa.

"Alo"

Điện thoại trong túi reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Soobin, hắn lần mò đến túi quần lấy điện thoại ra, trượt lên rồi trực tiếp để bên lỗ tai nghe.

"Soobinie oppa, sao anh không đọc tin nhắn của em"

"Junghwa?"

Soobin nhìn màn hình, đúng là có rất nhiều tin nhắn đến từ một người, đều là từ bạn gái cũ của hắn gửi tới.

"Em gọi cho anh chuyện gì không?"

Soobin không muốn câu nệ, không phải chia tay rồi sao.

"Anh còn giận em hả?"

"Không có"

Soobin mất kiên nhẫn.

"Em biết anh giận em, chuyện hôm qua là tại em giận quá mất khôn, anh đừng trách em có được không?"

"Anh không trách em, Junghwa, anh còn phải cảm ơn em, nhờ có em mà anh nhận ra được vài điều"

Soobin thong thả nói, nếu không phải hôm qua Junghwa nói lời chia tay thì giờ này hắn vẫn còn nghĩ mình vô dụng, không biết bản thân có năng lực siêu phàm như vậy.

"Thật không? Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi!"

"Junghwa, chúng ta chia tay rồi"

"Em xin lỗi, Soobinie đừng giận em nữa nha? Đều là lỗi tại em, sau này em sẽ không nói mấy lời ngu ngốc như vậy nữa"

Junghwa ở bên kia nũng nịu, cô biết, Soobin là người thích cô trước, anh ta sẽ không dễ dàng chia tay cô như vậy, đây chỉ là đang giận dỗi vì muốn nghe cô làm nũng với hắn thôi.

"Không đâu Junghwa, anh có người yêu mới rồi"

______
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro