Chương 4: Vệ tinh quanh Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng trả lời.

"Anh nói gì?"

"Anh có người yêu mới rồi"

"Đừng đùa đữa Soobinie, em thấy không vui"

"Anh không đùa"

"Anh thật sự cắm sừng tôi"

"Không phải, Junghwa, anh và anh ấy chỉ mới gặp nhau hôm qua, sau khi em đã chia tay anh, nên không được coi là cắm sừng em"

"Anh phát điên mà hẹn hò với đàn ông luôn sao Soobin? Hoá ra... hoá ra từ trước tới giờ anh vẫn luôn...vẫn luôn thích đàn ông, cho nên anh mới không thèm đụng tới tôi, lúc hẹn hò với tôi anh xem tôi là thứ gì chứ..."

Junghwa nổi đoá, hôm qua cô bình tĩnh nghĩ kĩ lại thì liền nhớ đến mục đích ban đầu cô đồng ý hẹn hò với Soobin. Cô biết bản thân mình xinh đẹp cần phải tìm một nơi để dựa dẫm, không thể gả cho một gia đình tầm thường được. Mà Choi Soobin là người đáp ứng ngoài mong đợi các tiêu chuẩn của cô, ngoại trừ chuyện hắn bị yếu sinh lí, thì hắn hoàn toàn đúng như tiêu chuẩn cao ngất trời do cô đặt ra, nếu như bỏ qua con cá này, rất khó để tìm người thứ hai được như vậy.

Vậy mà hắn vừa nói...hắn thích đàn ông?

Junghwa không tưởng tượng được Choi Soobin sẽ thích đàn ông, con người hắn ngoài giàu có, đẹp trai, học giỏi ra, thì tính tình rất khô khan, ở bên một cô gái hướng ngoại như cô mà lắm lúc còn thấy nhàm chán, vậy hắn thích đàn ông kiểu gì được chứ.

"Anh không thích đàn ông, anh chỉ thích anh ấy thôi"

"Em biết anh ta không?"

"Có lẽ là không, anh chỉ mới gặp anh ta tối hôm qua, anh ấy tốt lắm, đã đưa anh về"

Thì ra là vậy!

Xem ra Soobin của cô đã bị con hồ ly chín đuôi đó dụ dỗ, đưa về nhà rồi bỏ bùa mê thuốc lú chứ không có khả năng nào khác. Sáng hôm qua anh ta còn chạy theo năn nỉ cô ở lại bên hắn, vậy mà hôm nay đã quay ngoắt 180 độ, nếu không phải con hồ ly tinh kia nhân cơ hội dùng diệu kế thì làm sao Choi Soobin thích nó được.

Cô nhất định phải gặp mặt con hồ ly đó, bảo nó tránh xa bạn trai của mình ra.

"Em muốn gặp anh ta"

"Để làm gì?"

"Thì để... nói chuyện, với tư cách là bạn gái cũ của anh"

"Em định nói gì"

"Cho em số của anh ta đi"

"Anh không có"

"Vậy địa chỉ nhà"

"Anh không có"

"Cái gì anh cũng không có, vậy anh nói anh đang hẹn hò với anh ta là nói dối đúng không?"

"Những gì anh nói nãy giờ đều là thật, Junghwa, chúng ta kết thúc rồi, anh không muốn nói chuyện với em nữa"

"Anh..."

Soobin ngắt máy, hôm qua hắn đã đau khổ biết bao nhiêu vì lời chia tay của cô, vậy mà bây giờ cô nói đó chỉ là lời cô nói trong lúc tức giận.

Bình đẳng ở đâu chứ?

Lúc trước hắn thích Junghwa vì nghĩ cô là
một cô gái lương thiện, ngoại hình nhỏ nhắn, khiến hắn muốn chở che, bây giờ hiện thực đã chứng minh không phải như vậy, gu của hắn chắc chắn không phải một cô gái kì thị đồng tính, tính tình xấu xa, ăn nói không có suy nghĩ. Hiện tại hắn đã không còn miếng cảm tình nào với cô nữa, mà ngược lại trong lòng còn cảm thấy chán ghét cô.

Có điều, Soobin thật sự không lừa Junghwa, hắn không có phương thức liên lạc của Yeonjun thật, nên chỉ có thể đến quán bar đó lần nữa để gặp anh.

Kết quả đồng nghiệp anh nói là hôm nay anh không đi làm, hắn bèn hỏi thêm một ít thông tin về anh, như số điện thoại, địa chỉ nhà. Nhưng đồng nghiệp của anh nhất quyết không tiết lộ cho hắn, nói rằng nơi này không cho phép tiết lộ thông tin của nhân viên để bảo vệ quyền riêng tư cho họ. Như vậy rất tốt, nhưng Choi Soobin này là ai chứ, là bạn trai của Yeonjun, sao lại không có quyền biết những thông tin cơ bản đó được. Hắn ghé sát vào tai bartender thế chỗ Yeonjun hôm nay, thủ thỉ rằng hắn chính là bạn trai của anh. Bartender tóc vàng nọ nghe xong liền há hốc mồm, dùng vẻ mặt không thể tin được mà nhìn hắn, làm hắn có chút tự mãn.

"Anh đẹp trai, nhìn đi, có thấy tên đang nhét tiền vào vếu của mấy em xinh tươi đằng đó không?"

Soobin nhìn theo hướng tay bartender tóc vàng chỉ, liền thấy một tên trạc tuổi hắn đang ngồi với 3-4 người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, miệng ngậm điếu xì gà, tay phân phát xấp tiền đô cho từng người một.

"Tên đó cũng tự nhận mình là bạn trai Yeonjun, ngày nào cũng tới đây ngắm anh ấy, tặng cho anh ấy một đống đồ hiệu đắt tiền, châm ngôn của hắn là "hắn không có được Yeonjun thì không ai có thể chạm vào".

Soobin nhăn mặt, tên kia còn trẻ mà răng đã bị hư vài cái, da có chút xanh, chắc chắn có bệnh trong người. Người vừa có tiền vừa có thời gian nhưng lại không biết chăm sóc bản thân, để bản thân khó coi như vậy, thế mà tiêu chuẩn của hắn lại rất cao, nhất định phải là người toàn vẹn như Yeonjun.

"Chưa hết, thấy tên mập trên lầu không?"

Mắt Soobin hướng lên lầu, nơi một tên mũm mỉm đang múa điệu nhảy cuồng say trên nền nhạc nonstop.

"Là một bạn trai tự phong khác của Yeonjun, hắn luôn đứng trên lầu để nhìn vào trong cổ áo Yeonjun, bị Yeonjun từ chối một trăm lẻ một lần, châm ngôn của hắn là "khi nào nước biển hết mặn, núi bị bào mòn thì anh mới hết yêu em"".

Khoé miệng của Soobin giật giật, tên mập này già hơn tên lúc nãy, hắn mặc một cái áo sơ mi Dolce & Gabbana, hoạ tiết trải đều trên áo, là thương hiệu đắt đỏ nhưng đặt trên người hắn lại như hàng chợ. Chính là kiểu người có tiền nhưng không biết xài tiền, dùng tiền một cách hoang phí vào những thứ không phù hợp với mình.

Làm việc trong môi trường đầy dầu mỡ như thế này, Yeonjun không cảm thấy khó chịu sao!?

"Còn nữa, tên này mới đáng để cậu quan tâm đây"

Bartender hất cằm qua bên phải, đó là khu VIP, chỉ những khách vừa có tiền vừa có mối quan hệ sâu rộng mới được ngồi ở khu này. Thế nên tên ngồi trong đó hẳn là có gia thế rất ghê gớm, bartender tóc vàng không tiện chỉ tay về phía hắn.

"Tên đó khác hai tên kia, hắn đẹp trai, gia thế không phải tầm thường, là con trai của ông trùm khu Itaewon này, quán bar này cũng do hắn bảo kê. Hắn có ý với Yeonjun lâu rồi, nhưng chưa tỏ tình"

"Tại sao vậy?"

"Cảm thấy không có kết quả, Yeonjun từng nói không thích dính dáng đến xã hội đen, thế nên hắn đang tìm cơ hội thích hợp"

"Nhưng sao anh biết được"

"Tôi đoán thôi"

Soobin "..."

"Ngày nào hắn cũng vào đây canh chừng Yeonjun, nhìn cậu ấy đến muốn lọt hai con mắt ra ngoài, còn nữa, chỉ yêu cầu rượu do Yeonjun pha, bắt cậu ấy bưng đến tận bàn, có hôm tôi còn thấy Yeonjun lên xe của hắn về nữa"

Soobin liền ngồi thẳng lưng, tập trung vào câu chuyện.

"Anh ấy lên xe của tên đó đi đâu?"

"Tôi làm sao mà biết được, nhưng Yeonjun tan làm thì cũng đã trễ rồi, chắc chắn là về nhà một trong hai người ngủ"

"Sao cậu biết?"

"Tôi đoán thôi"

"Cậu đừng có đoán nữa được không? Cho tôi thông tin chính xác đi"

"Chứ không lẽ hai người đó dẫn nhau về nhà lúc đêm khuya, ăn cơm uống nước xong rồi đường ai nấy về à, anh đẹp trai, tôi đoán cái gì đều có cơ sở để dựa vào hết đó"

Vành mắt của Soobin đã cay xè, trong đôi ngươi trực trào nước mắt, hắn hít một cái, nuốt ngược nước mắt vào trong, hắn muốn gặp Yeonjun ngay bây giờ hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng tên bartender tóc vàng kia nhất quyết là không nói cho hắn biết, chỉ nói ngày mai Yeonjun có ca làm, có gan tự đi mà hỏi anh. Soobin đành ngậm ngùi mang hai bàn tay trắng đi về, rước thêm một đống lo âu trong đầu.

Tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, hắn vẫn trằn trọc không sao ngủ được, trong lòng dâng lên một cỗ bồn chồn không yên.

Yeonjun hoàn hảo như vậy chắc chắn có nhiều người theo đuổi, lại còn là đối thủ nặng kí nữa, hắn không thể sơ suất, nếu như cái tên con của ông trùm mafia đó thật sự ra tay, với thủ đoạn của hắn ta, làm sao có thể nói được Yeonjun có siêu lòng hay không?

Vả lại theo bartender tóc vàng đã nói, đó là chỉ top 3 tiêu biểu thôi, ngoài ra còn những tên tép riêu ngày đêm dòm ngó người yêu của hắn trong cái quán bar đó, làm hắn cảm thấy cực kì ngứa ngáy, cực kì khó chịu, không thoải mái chút nào cả.

Sáng hôm sau, có một con gấu trúc thay Soobin đi học.

Con gấu trúc này cao một mét tám mươi lăm, thức trắng đêm nghĩ cách đối phó với vệ tinh xung quanh người yêu mình, nghe đồn bình thường nó là một con gấu chăm chỉ học hành, vậy mà hôm nay nó lại ngồi thơ thẩn suốt một tiết, không thu nạp được mảng kiến thức mới nào.

Tan học, Beomgyu chạy tới chạm vào bảo vật quốc gia, thấy nó không nhúc nhích, liền đi đến trước mặt chặn đầu nó lại.

"Sao vậy? Thất tình đến nông nỗi này luôn à"

Choi Soobin không nghe thấy, đờ đẫn đi về phía trước.

"Sớm đã nói với mày rồi, ngay từ đầu mày phải chặn hết mối đe doạ xung quanh Junghwa, khiến cô ấy cảm thấy chỉ có mình mày là tốt nhất  thì mới lâu dài được chứ, mày cứ vô tư như vậy bảo sao người ta chạy mất - Oái... Thằng điên này, sao đột nhiên mày đứng lại vậy?"

Soobin đột nhiên đứng khựng lại, làm Beomgyu đi phía sau không để ý đập mặt vào balo của hắn. Hắn xoay người, nắm lấy hai vai Beomgyu, nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân trịnh trọng hỏi.

"Mày vừa nói chặn hết mối đe doạ, bằng cách nào?"

"Còn cách nào nữa, thể hiện bản thân mình đi, cho người ta thấy sức hấp dẫn của mày"

Mắt Soobin mở to, lĩnh hội thông tin vừa nhận được, hắn cảm ơn Beomgyu, rồi chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Beomgyu ôm đầu khó hiểu, không biết là mình đã vừa mở đường cho heo chạy.

______
Hết chương 4.

Nhớ bình chọn cho tớ với nhaaa
Một cái bình chọn của bạn là động lực để tớ ra chương nhanh thiệt nhanh đó (づ  ̄ ³ ̄)づ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro