Chương 5: Kế hoạch của Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yeonjun đi làm như mọi ngày,  bình thường sau khi mở cửa thì khoảng nửa tiếng mới có khách vào và gọi rượu, dù anh có đến sát giờ thì vẫn kịp, nhưng Yeonjun vẫn có thói quen đến sớm trước mười lăm phút để set up kĩ càng mọi thứ.

Vị khách đầu tiên của Yeonjun hôm nay là một người quen, mà cũng có chút lạ. Hắn mặc một thân tây trang, áo sơ mi bên trong mở hai hàng cúc đầu, tóc vuốt ngược ra đằng sau để lộ cái trán cao trơn láng cùng tỉ lệ gương mặt của một diễn viên.

Đẹp trai đó, mặc dù style cũ của hắn cũng đủ khiến anh đổ gục rồi, nhưng không ngờ hắn mặc suit cũng rất hợp, giống như tổng tài trong phim vậy. Yeonjun nheo mắt, yên lặng chờ hắn dần tiến lại gần mình, bình tĩnh như cũ không có phản ứng gì.

"Cho tôi một ly giống hôm trước, kèm theo số điện thoại của em"

Soobin bá đạo ra lệnh, Beomgyu đã nói hắn hãy thể hiện sức quyến rũ của mình, đưa ra yêu cầu bắt anh làm theo, như vậy hắn sẽ nắm được thế chủ động, khiến anh cảm thấy hắn là người đàn ông có chính kiến.

Yeonjun xoay người lấy một chai rượu ở trên kệ, động tác thuần thục rót cho hắn một ly Remy Martin Vsop, lúc đưa qua còn cố tình chạm vào ngón tay hắn.

"Của ngài đây, thưa ngài"

"Còn số điện thoại của em?"

"Xin lỗi, em đang trong giờ làm, không thể tiết lộ số điện thoại cho ngài được"

"Vậy em muốn bao nhiêu để đổi lấy số điện thoại của em đây?"

"Chắc là 9 ly Remy Martin Vsop thưa ngài, nếu như ngài có thể uống hết 9 ly mà không cần ai đưa về, em sẽ suy nghĩ lại"

Soobin cứng họng chịu thua, Yeonjun đã biết quá nhiều về hắn, chiêu này không có tác dụng với anh. Nhìn theo bóng lưng Yeonjun đắc ý rời đi, vẫn là bộ đồng phục đen hôm trước, kèm theo một cái tạp dề quấn quanh eo, đơn giản nhưng hắn lại thấy quyến rũ đến lạ.

Không sao, thua keo này ta bày keo khác, Beomgyu cũng đã chuẩn bị cho hắn kế hoạch B  "Hớp hồn anh ta, cho anh ta thấy vẻ đẹp tri thức của mày"

"Choi Yeonjun"

"Hửm"

Đang loay hoay với rượu ở trên kệ, Yeonjun nghe hắn gọi liền xoay người lại.

"Em có biết tại sao hôm trước tôi không tự về nhà được không?"

Tại vì nhà ngươi say như chết chứ sao nữa, Yeonjun đã biết quá rõ câu trả lời, nhưng vẫn cố tình hùa theo để xem hắn sẽ quăng miếng gì.

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi lạc vào đường cong của em"

Soobin đắm đuối nói, còn nháy mắt với Yeonjun một cái. Hắn lên mạng tra rất lâu mới chọn ra được câu này, cách tra giống như phương pháp hắn học một ngôn ngữ mới "1000 câu thả thính thông dụng nhất".

Yeonjun trước sau không đổi, giữ vững vẻ mặt điềm nhiên trả lời hắn.

"Vậy không biết quý ngài đây đã tìm được đường về nhà chưa?"

Soobin không lường trước được điều này, liền buộc miệng trả lời.

"Vẫn chưa"

"Vậy tối nay có còn muốn tôi đưa ngài về không?"

Yeonjun nắm lấy cổ áo kéo hắn lại gần, ngón tay trượt dần xuống phía dưới hàng cúc chỉnh tề. Anh tuỳ tiện lấy một quả cherry bỏ vào miệng, cắn phập xuống, thứ nước màu đỏ bên trong quả mọng chảy ra, vươn một chút ở khoé miệng anh, anh vươn lưỡi cuốn lấy nó vào trong miệng, đút nửa trái cherry còn lại vào miệng hắn.

Soobin tập trung hết vào đôi môi của Yeonjun, quên cả trả lời, một màn vừa rồi đã hớp hồn hắn, hắn rất thích, thằng em hắn cũng rất thích, nó không biết điều mà cộm lên, lồ lộ dưới lớp quần tây.

Yeonjun nhìn xuống dưới đũng quần hắn, vui vẻ mỉm cười, thấy đã đạt được mục đích của mình, liền dứt khoát buông hắn ra, xoay người rời đi bỏ lại hắn.

Soobin như bị điểm huyệt, bất động ngồi đó nhìn theo Yeonjun dần rời đi, đến khi Yeonjun đã đi khuất được một lúc lâu, hắn mới giật mình tỉnh lại, đi theo Yeonjun vào trong nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh vừa đóng, Yeonjun đè Soobin lên cửa, dùng giọng điệu mỉa mai hỏi tội hắn.

"Quý ngài Choi, phòng này có người rồi"

Soobin vươn cổ đến muốn hôn Yeonjun, liền bị anh dùng một ngón tay chặn lại.

"Ở đây không được làm chuyện xằn bậy"

"Vậy ở đâu mới được?"

"Ngài nói đi"

Yeonjun nhướn mày ra vẻ thách thức.

"Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa"

Vừa dứt câu Soobin liền nhắm đến môi Yeonjun mà hôn, không để cho anh có thời gian trả lời.

Yeonjun há miệng ra hùa theo hắn làm càn, hôm nay hắn đẹp trai muốn chết, làm anh cũng không kìm chế được muốn mây mưa với hắn một trận quên trời đất.

Tiếng chùn chụt vang lên trong buồng vệ sinh chật hẹp, nếu như bây giờ có người ở ngoài chắc chắn sẽ bị nghe thấy, đoán được ở trong này làm chuyện gì.

"Ở đây thật sự không được, chúng ta đi chỗ khác"

Tai của Soobin bỗng dưng không hoạt động, tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ Yeonjun cắn mút.

"Choi Soobin, hôm nay cậu làm sao vậy hả?"

Yeonjun cố đẩy hắn ra, không phải anh không muốn làm, mà ở trong này lâu thật sự sẽ bị người ta phát hiện, ảnh hưởng tới công việc của anh.

"Cậu không nghe lời thì đừng gặp tôi nữa"

Câu này như thần chú điều khiển Soobin dừng lại, hắn vừa nghe xong câu này liền ngừng mọi động tác, chống tay lên hai bên vách tường, ép Yeonjun ở chính giữa.

"Anh đang sợ cái gì?"

"Không sợ, chúng ta đến khách sạn hôm trước đi"

Yeonjun ôm lấy hắn, tựa vào cơ ngực vững chắc đáp lời.

"Được, sau đó sáng mai anh tiếp tục bỏ tôi lại một mình"

Yeonjun buông hắn ra, ngước mặt nhìn lên hắn.

"Thì ra cậu để ý chuyện này à?"

"Sao có thể không để ý? Tôi còn tưởng là mình nằm mơ thấy anh, cũng may là tay tôi bị tê vì anh nằm lên, nên tôi mới khẳng định chuyện hôm qua có thật. Số điện thoại, địa chỉ nhà anh tôi đều không biết, vậy mà anh nói anh chấp nhận làm bạn trai tôi, hức, anh xem hôm nay tôi ăn mặc đẹp như thế này anh cũng không thèm hôn tôi, tôi biết là anh có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi, tôi...tôi không biết, anh chấp nhận làm bạn trai tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm, không được phủi miệng"

Yeonjun vẫn chăm chú nghe hết câu chuyện mà hắn kể, trong lòng thầm niệm đây chính là thủ khoa toàn khối Choi Soobin, sinh viên được thầy cô luôn miệng nhắc tới, nâng lên đến tận trời, vậy mà lại dùng tuyệt chiêu của trẻ con đối phó anh để giữ anh lại bên mình, không ngốc thì là cái gì.

"Đương nhiên rồi, tôi không phải loại người ăn gian nói dối, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu"

"Hức, anh nói thật chứ, tôi không tin đâu"

"Nói thật đó, chuyện hôm trước xin lỗi, hôm nay qua nhà tôi không?"

Yeonjun vuốt tóc mái không vào nếp của Soobin sang một bên, đồng thời lau nước mắt cho hắn.

"Ngủ lại luôn nhé!?"

"Tất nhiên rồi"

Yeonjun cạn lời, sao mà giống em bé quá vậy, thích được dỗ dành, thích được nuông chiều, trải nghiệm yêu người nhỏ tuổi hơn là như vậy sao.

"Yeonjun đi đâu mất rồi, không thấy ở quầy rượu nữa, lúc nãy đại ca nhờ tao đi tìm anh ấy bưng rượu"

"Không biết, lúc nãy tao thấy thằng đó ve vãn một tên lạ mặt ngay trên quầy rượu, sau đó cả hai biến mất, chắc là dẫn nhau đi khách sạn nào đó rồi"

"Vậy à? Con mẹ nó, vậy mà tao tưởng thằng đó trong sạch lắm, dám từ chối đại ca nhà mình cơ đấy, hoá ra là kiếm mối khác ngon hơn"

"Còn mối nào ngon hơn đại ca mình nữa, nó chỉ đang làm giá với đại ca nhà mình thôi"

Tiếng trò chuyện ở ngoài bồn rửa tay vọng vào buồng nghe rõ vanh vách, Soobin muốn mở cửa ra ngoài đấu khẩu với bọn chúng một trận thì bị Yeonjun ngăn lại, chặn cửa không cho hắn ra.

Soobin khó hiểu nhìn Yeonjun, chưa được ba giây liền có người tiếp tục tiến vào, tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy.

"Ai làm giá với tao?"

Người này hình như là đại ca của hai người kia, làm hai người kia phải hạ tông giọng xuống để đáp lời, cẩn trọng lời nói hơn.

"Dạ đại ca"

"Tao hỏi, ai đang làm giá với tao?

Âm thanh không cao cũng không thấp nhưng khiến cho người nghe phải run sợ, vội vã đáp lời hắn.

"Dạ đại ca, tụi em đang nói về Yeonjun, người mà đại ca để ý-"

"Tao để ý Yeonjun khi nào?"

Hai tên lính nhìn nhau một cái, chuyện đại ca nhà hắn thích Yeonjun ai cũng biết, nếu không tại sao đại ca lại thường xuyên uống rượu của Yeonjun, có bữa còn mời Yeonjun lên xe cùng nữa.

"Nói"

"Dạ dạ đại ca...cả quán bar này đều đồn...đại ca thích Yeonjun...nên mới thường xuyên uống rượu của nó pha-"

"Nó?"

"Dạ ngài Yeonjun pha...còn có mời Yeonjun lên xe nữa"

"Như vậy đã đồn tao thích Yeonjun rồi à? Không có nghi vấn nào khác?"

"Dạ.. không có"

"Tốt, cả hai đi mua cho tao một chai rượu vang ở bar Whis, tao cần ăn mừng chuyện này, nhớ đi bộ, không được bắt xe, mười lăm phút nữa có mặt tại đây"

Hai tên lính đổ mồ hôi hột, bar Whis cách đây năm cây số, đi xe còn ngại xa chứ đừng nói chạy bộ, đây chính là hình phạt chứ không phải đi mua đồ thông thường. Ông trời ơi, lần này con đắc tội thiệt rồi.

"Còn mười bốn phút hai mươi sáu giây"

Tên đại ca vén tay áo lên nhìn đồng hồ, hai tên lính không có thời gian nghĩ nhiều nữa, biết là làm không được cũng phải làm, bung cửa mà chạy đi, lần này tội của bọn chúng nặng rồi, chỉ sợ không phải chỉ có hình phạt này.

Hai tên lính đi khỏi không gian trong nhà vệ sinh lập tức trở nên yên tĩnh, Yeonjun vẫn nín thở đợi tên đại ca rời đi, trong lòng mong hắn không biết anh đang ở trong này.

"Đi hết rồi, Choi Yeonjun, mau ra đây"

Yeonjun nhắm mắt kêu trời, anh biết rõ tên này, tình hình hiện tại anh mà không ra, hắn sẽ nhảy vào trong này.

"Quả nhiên là không chỉ một mình"

Yeonjun mở cửa, không thể che giấu Soobin cao hơn anh một cái đầu.

"Chuyện lúc nãy cảm ơn, đi ra ngoài đi, tôi bưng rượu cho cậu"

"Vị ở phía sau là.."

"Người yêu"

"Wow, từ lúc nào vậy?"

"Sau này nói, bây giờ tôi phải làm việc"

_______
Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro