1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bước vào trường với bộ đồng phục do cậu tự tay cắt xẻ. Nó hở hơn bộ đồng phục bình thường, nó lộ rõ phần xương quai xanh của cậu, hõm cổ trắng cùng mãi tóc blonde nổi bật giữa ánh mặt trời.

"Cậu ta là Choi Yeonjun đấy"

Cậu bước đi một cách nhẹ nhàng, trên người còn có tí mùi nước hoa thoang thoảng, hương ngọt ngào rất cuốn hút người khác. Mỗi lần cậu đi qua lại có hàng trăm ánh mắt nhìn, hàng nghìn lời xì xào bàn tán to nhỏ về ngoại hình đặc biệt của cậu.

"Cậu ấy đẹp quá đi mất"

"Đồng phục cậu ấy mặc hơi kì đúng không?"

Chiếc áo sơ mi trắng được tách làm hai ở sau lưng để lộ ra vòng eo nhỏ trắng mịn. Phần cổ được cắt xẻ táo bạo để cậu thoải mái phô trương xương quai xanh tuyệt đẹp của mình. Quần em mặc không giống như các bạn mà nó là một chiếc quần ngắn.

Đáng lẽ với cái kiểu ăn mặc đó thì cậu đã bị đuổi học từ lâu rồi nhưng mà cái trường này mặc kệ cho cậu quậy phá. Họ mặc kệ cậu, cứ để cậu muốn làm gì thì làm. Nhà cậu giàu lắm năm nào chả tài trợ cho trường cái này cái kia nhưng cậu lại chẳng được một tí sự quan tâm từ ba mẹ. Lần nào họp phụ huynh cũng vắng mặt, lần nào cô giáo gọi cũng để lần sau và rồi không có lần sau nào nữa.

Cứ như thế, nó cứ lập đi lập lại làm cậu chẳng muốn học, chẳng muốn đến ngôi trường nhàm chán này. Cậu thay đổi hoàn toàn sau đợt nghỉ hè năm lớp mười. Một Choi Yeonjun hoàn toàn khác, xinh đẹp và cực kì điệu đà. Cái ngôi trường cũng chỉ vì hám tiền tài trợ mà mặc kệ cậu có sa đoạ ra sao, hư hỏng như thế nào.

Lại là cái tiết toán mà cậu ghét nhất. Yeonjun nằm dài trên bàn học chẳng chịu ngốc đầu lên nhìn vào bảng chứa mấy dòng chữ và con số khó hiểu kia. Nhưng ông thầy Toán khó chịu hơn nhưng thầy cô khác, ông đập lên bàn cậu, kêu cậu lên làm một bài toán cơ bản.

Yeonjun chỉ biết gãi cái đầu màu ánh kim của mình mà bước lên trên bục đứng yên đấy. Tất nhiên rằng cái đám bạn quậy quá của cậu cũng chẳng biết làm, bỗng một bàn tay chìa ra đưa cho cậu một cuốn tập có đầy đủ lời giải.

Cậu nhìn người chăm ngoan trên bàn đầu mà lòng cảm kích. Cậu mỉm cười với hắn rồi chép lia lịa lên bảng. Thầy Toán cũng biết cậu chép bài nên mới làm được nhưng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho qua, ông cũng không dám động đến bọn quậy phá này vì không biết chừng mình sẽ là nạn nhân của chúng.

Tên mọt sách cười thầm trong lòng vì giúp được người mình thầm thương. Hắn nghe rõ tim mình đang đập vang lên từng nhịp. Hắn yêu cậu đến chết mất thôi nhưng bản thân lại hèn nhát không dám đưa ra lời tỏ tình với cậu.

Yeonjun lại trốn ra nhà vệ sinh, cậu chỉnh trang lại nhan sắc xinh đẹp trời ban của mình. Cậu rút từ trong túi ra một thỏi son bóng, bôi nhẹ cho đôi môi hồng hào của mình thêm cuốn hút. Cậu nháy mắt trước gương làm ra mấy vẻ mặt đáng yêu dễ dàng giết đi trái tim của người khác.

Hắn đứng nép bên vách tường nhìn lén mà tim đập liên hồi. Cậu luôn biết mình đẹp mà làm tim hắn lung lay. Ở trường này ai hẹn hò được với cậu thì tên đó cũng không phải dạng vừa nhưng tất cả đều bị cậu coi như trò đùa mà bị bỏ rơi không thương tiếc.

"Đứng ở đấy làm gì?"

Hắn giật mình khi nghe giọng nói lảnh lót của cậu vang lên. Tim hắn đập mạnh không biết nói gì mà chỉ ú ớ vài câu trong miệng, hắn cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ ửng trán chảy mồ hôi liên tục.

"Cảm ơn vụ hồi nãy trong tiết Toán nhé". Cậu tươi cười nhìn hắn.

Tim hắn lại đập nhanh khi khẽ ngước mặt lên nhìn cậu. Cái mùi nước hoa đặc trưng không lẫn đi đâu được thoang thoảng ở nơi đầu mũi, vẻ mặt rạng ngời như hoa đang tươi cười với hắn. Hắn không bình tĩnh nổi mà chảy cả máu mũi.

"K-không c-có gì đ-đâu, l-lần sau c-có cần g-giúp thì c-cứ n-nói". Hắn run rẩy, tay liên tục lau máu đang chảy.

"Bị gì vậy? Có cần xuống y tế không". Cậu cúi người xuống nhìn mặt hắn.

"K-không s-sao, t-tôi tự lo đ-được". Hắn né đi cái ánh nhìn của cậu.

Hắn bỏ chạy vì sợ rằng chỉ đứng đó thêm một giây nữa sẽ chết vì tim đập quá nhanh mất. Mặt hắn đỏ lửng liên tục rửa mặt, máu mũi cứ tuôn ra nên hắn chẳng biết xử lí như thế nào nữa.

Mình lại cương nữa rồi...

Hắn vào nhà vệ sinh trong trường, bịch chặt miệng lại để không phát ra tiếng rên. Hắn sợ người ngoài sẽ phát hiện. Đầu hắn cứ nghĩ về cậu mà bị mê muội, hắn chìm đắm đến nổi phía dưới đã ra mấy lần rồi những vẫn chưa chịu hạ xuống.

Hắn nhớ đến bờ vai đỏ hồng quyến rũ, xương quai xanh xinh đẹp luôn cuốn hút mọi ánh nhìn. Cặp đùi nuột nà của cậu luôn thoăn thoắt chạy nhảy. Hắn muốn sờ chúng, muốn chạm vào và muốn hôn lên chúng.

*phụt*. Hắn bắn đầy lên cái cửa ở phòng vệ sinh, hoảng hốt mà lau chùi đi tất cả. Hắn đeo cặp lên vai, bước đi như một tên quê mùa, tay còn cầm theo quyển sách đeo cái kính dày cộm mà ung dung đi ra cổng sau. Đã quá giờ về khá lâu rồi vì hắn có chuyện cần giải quyết nên mới trốn trong nhà vệ sinh lâu đến thế.

"Chia tay đi, em chán anh rồi"

"Yeonjun? Em nói gì vậy? Anh làm gì sai thì em nói anh sửa chứ đột nhiên sao lại?". Anh ta mặt mày đầy mồ hôi, hấp tấp lay hai vai cậu hỏi cho ra lẽ.

"Đấy, vì anh cứ như thế nên tôi mới chán anh đấy. Tôi không thích anh bao bọc tôi như công chúa"

"Yeonjun...nhưng anh yêu em mà?"

"Nhưng tôi không yêu anh. Dù gì cũng cảm ơn con mắt nhìn người của anh vì đã chọn người hoàn hảo như tôi". Cậu ngoảnh đầu lại cười tươi rói rồi bước đi.

"Con mẹ mày Choi Yeonjun"

Anh ta nóng giận, giật tóc cậu lại phía sau. Ép sát vào bước tường rồi hôn môi cậu ngấu nghiến. Yeonjun đạp hắn ra nhưng sức của cậu không tới, anh cứ thế mà hôn cậu dù cậu đang vùng vẫy lung tung thoát khỏi cái nụ hôn kinh tởm đó.

"Má nó! Anh có tin tôi giết chết anh không hả? Buông ra!"

"Sao nào? Không phải đây là những gì em thích sao?". Anh luồn tay vào áo, sờ soạn hai bầu ngực của cậu

"Ai cho anh chạm vào. Mẹ kiếp". Cậu đẩy mạnh hắn ra.

*bụp*. Tên khốn đó bị gậy đánh vào đầu rồi ngất xỉu.

"C-cậu c-có sao...k-không?". Hắn run rẩy hỏi.

"Hôm nay cậu cứu tôi tận hai lần đấy". Cậu đứng dậy phủi tay.

"K-không có gì". Hắn cười ngại.

"Về đây, cậu tự đi mà xử lí cái tên đó đi". Cậu khoác balo lên vai rồi rời đi.

————

Ngày sinh nhật của Yeonjun, cậu lại được phen phô diện cái vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Mái tóc vàng kim nay được uốn nhẹ, gợn sóng nhìn rất tự nhiên, cậu còn kẹp thêm một cái nơ trắng nổi bật. Yeonjun mặc một chiếc áo sơ mi trắng và tất nhiên rằng nó không đơn giản là áo sơ mi mà còn được thiết kế lại một cách táo bạo. Cậu ta hôm nay còn mặc váy ngắn, một chiếc váy da ngắn màu đen và phần dưới đeo đôi vớ lưới đen che đi cái da trắng nõn ở hai chân và một đôi boots da đắt tiền.

Cậu và cái đám bạn quậy phá của mình ăn chơi từ chiều cho đến gần nửa đêm cũng chưa chịu về. Đôi môi đỏ hồng của cậu cứ uống rượu liên tục, nay là ngày vui nên cậu chịu chơi lắm.

Nhưng chẳng hiểu sao cái buổi tiệc dành cho những đứa hư hỏng này lại có hắn. Hắn núp ở bức tường ở phía xa, cầm trên tay một hộp quà đã được đầu tư gói rất sang trọng. Hắn đứng cái chỗ đấy hơn một tiếng rồi mà chẳng dám bước vào. Đến lúc bữa tiệc sắp tàn, người con trai ốm gầy gò mới run rẫy cầm hộp quà trên tay bước vào trong.

"Yeonjun...Chúc m-mừng sinh n-nhật cậu". Hắn chìa hộp quà ra đưa cậu.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ đến thật đấy". Yeonjun đứng dậy, đưa tay định nhận lấy hộp quà.

"TÔI THÍCH CẬU YEONJUN". Hắn lấy hết can đảm nói với giọng lớn.

Cả đám bạn nọ đơ cả người ra, nhìn nhau rồi đảo mắt lia lịa. Hắn ta vẫn đang nhắm chặt mắt lại, cúi gằm mặt xuống, vừa run vừa ngại chẳng dám ngước cái mặt đỏ lòm của mình lên.

"Phụt..."

"Haha...haha...ha"

"Tụi mày có nghe gì không? Nó thích Yeonjun đấy"

"Nhất Yeonjun rồi nhé"

"Hình như nó là lớp trưởng có đúng không?"

"Buồn cười đéo chịu được"

Cả đám bạn cười to khiến hắn ngỡ ngàng, hai mắt mở to ra mà ngẩn mặt lên nhìn cái điệu bộ ôm bụng cười của cậu. Yeonjun cười ra nước mắt, liên tục lấy tay gạt đi rồi nhìn hắn.

"Lựa chọn hoàn hảo đấy...hmm cậu tên gì nhỉ?". Yeonjun bước lại sờ nhẹ cổ áo hắn.

"Soo..."

*chát*. Tiếng tát chói tai vang lên, khiến đám bạn phía sau phải nhắm một bên mắt lại không dám nhìn cái cảnh kinh khủng đó. Hắn ngã lăn dưới mặt cỏ xanh, mắt thì rưng rưng nước, một bên má thì đã hằn cả một bàn tay đỏ ửng.

"Tặng gì đây?". Cậu khom người xuống nhặt phần quà được gói kỹ lên nhìn xung quanh.

"Ôi là sô-cô-la sao? Nhưng biết làm sao bây giờ mình ghét ngọt lắm bạn gì đó ơi?"

Nói xong cậu thẳng tay ném nó xuống đất, rồi lại bước tới lôi đầu hắn đứng dậy. Cậu đánh liên tục vào mặt hắn đến nổi mũi đã chảy máu còn khoé môi thì bầm tím. Không những thế, cậu còn rủ đám bạn của mình dùng chân đá liên tục lên người hắn đến khi cả bộ đồ dính đầy những dấu giày dơ bẩn thì mới thôi.

"Mày đừng nghĩ tao đối tốt với mày một chút rồi lại tự ảo tưởng đó chứ". Cậu đá mạnh vào bụng hắn.

"Agh...d-dừng lại đi, đau quá". Hắn thở hổn hển, nắm lấy hai chân cậu mà cầu xin tha.

"Muốn tao dừng lại sao? Hôn lên chân tao đi"

Cậu chỉ tay lên đôi giày đang giẫm lên đống sô-cô-la mà hắn đã tặng. Hắn ngước mặt lên nhìn cậu, cả mặt mày đã bầm dập, hai mắt sưng húp một bên má đã bầm tím. Hắn run run cúi đầu xuống đặt nhẹ lên mũi giày một nụ hôn.

"Đúng là chó ngoan". Cậu xoa đầu hắn rồi nở một nụ người trêu chọc.

"Jaeil à, đưa máy ảnh đến đây đi"

Máy ảnh được đặt lên tay cậu. Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, kéo mặt hắn sát mặt mình. Cậu ta cười tươi sau trận đánh tàn bạo ban nãy. Cậu giữ chặt đầu hắn để cho mặt cả hai lọt vào giữa khung hình không bị khuất đi bất kì chỗ nào cả.

"Cười đi chứ? Được chụp hình với người mày thích mà". Cậu vỗ nhẹ lên một bên má của hắn.

Mặt hắn ta bí xị, chẳng thèm nhìn vào cam máy ảnh. Yeonjun cười tươi rói, cậu luôn biết nụ cười của mình đẹp nên luôn cố gắng cười khi nhìn vào cam máy ảnh.

*1...2...3...tách*

Ảnh được in ra ngay sau đó, Jaeil ném xuống cho hắn giữ làm kỉ niệm. Bọn chúng cười lên một phen nữa rồi giẫm lên người vài cái rồi bỏ đi.

Tấm ảnh nằm yên trên mặt cỏ, hắn cố lết lại đó, nhặt nó lên mà lại cười một cách bí ẩn. Trong tấm ảnh tưởng chừng là khuôn mặt đau buồn của hắn nhưng lại có nụ cười trên gương mặt bầm dập.

Hắn đã bị lăng mạ bởi người mình thích mà tại sao vẫn nở nụ cười thế kia?

Tên học sinh ngoan khù khờ nhìn theo bóng lưng tuyệt mĩ đang hát hò vui vẻ, cười tươi như hoa trên đôi môi đỏ hồng, vòng eo nhỏ đang được bạn bè ôm sát vào người. Cậu cùng đám bạn của mình rời đi bỏ mặc hắn bị đánh đến nổi gãy chân ở phía sau.

Hắn nắm chặt hai tay lại, siết tấm ảnh vừa nhặt dưới mặt cỏ. Hai mắt khép hờ, tay vẫn còn run run nhưng hắn lại nhếch môi cười, nụ cười hệch như cái khuôn mặt đểu cáng trên tấm ảnh. Hắn dùng ngón tay miết nhẹ khuôn mặt sáng sủa của cậu rồi lại hôn nhẹ lên.

Cuối cùng là cười một cách đầy thoả mãn và dâm dục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro