2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau...

Yeonjun úp mặt xuống bàn rượu, vừa say xỉn vừa than thở với đám bạn của mình. Tiếng nhạc ồn ào cùng nhiều ánh đèn tối màu khiến cậu mơ màng trong men rượu.

"Chán quá đi, tao lại chia tay người yêu rồi". Cậu thở dài nói.

"Mày tiếc nó à? Sao ngồi than thở nãy giờ?". Jaeil xoay nhẹ ly cho rượu và đá hoà vào nhau.

"Không phải, chỉ là muốn có người yêu thôi"

"Có bạn bè được rồi, người yêu làm gì". Gã bạn trong đám của cậu quàng nhẹ qua vòng eo nhỏ, gã hít nhẹ mùi hương ngọt ngào ở vai cậu.

Gã ta mê đắm đuối cậu từ khi cả hai chỉ là học sinh cấp ba, mang danh là bạn chung đám nhưng gã cứ luôn nhìn cậu bằng con mắt thèm thùa, thỉnh thoảng lại lợi dụng thời cơ sờ mó cậu. Đương nhiên với cái tính sống thoải mái của Yeonjun thì chẳng thèm để tâm hay suy nghĩ nhiều về hành động của gã.

"Đừng uống nữa mà, để tao đưa mày về nhé?". Gã ta hỏi.

"Ưm...ưm". Tiếng nói của cậu còn không rõ.

Gã ta luồn hai ngòn tay vào chiếc vớ mỏng của cậu, liên tục sờ soạng dưới gầm bàn. Gã ta cảm nhận từng lớp da mịn dưới ngón tay mình mà ngày một lấn tới. Gã kéo vớ cậu xuống tới đầu gối rồi dùng cả bàn tay sờ một bên đùi của cậu.

Gã thèm khát mà cho cả tay mình vào chiếc váy ngắn. Trang phục hôm nay cậu lựa chọn đến bar muốn khiến gã phát điên lên. Chiếc áo len màu hồng phấn dài tay trễ hai bên vai và thêm một chiếc váy trắng ngắn có thể thấy được cả quần nhỏ bên trong của cậu. Đôi vớ màu trắng đặc trưng, kéo dài đến đùi. Gã mê cái style đáng yêu này của cậu, gã ước ngày nào cũng có thể được nhìn ngắm cậu trong bộ dạng này.

"Này...mày định làm gì vậy hả?". Cậu hất tay đang cố gắng kéo quần nhỏ bên trong của cậu ra.

"Ngoan ngoãn nằm yên đi mà, tao có làm gì đâu chứ". Gã xoa mái tóc vàng kim xoăn nhẹ của cậu, lấy tay của cậu chạm vào cự vật cương cứng của mình.

"Ư...không thích". Cậu cố giật tay mình lại.

"Sao lại không thích, của tao to lắm đấy". Hắn giữ chặt tay cậu trên đũng quần của mình.

Cậu loay hoay cố rụt tay mình về, gã ta ngày càng tiến lại hít mùi hương ngọt ngào ở hõm cổ. Yeonjun tỉnh dần mà cảm thấy khó chịu, đẩy gã ra không cho lại gần mình nữa.

"Jaeil à, Jaeil Jaeil". Cậu gào thét tên cậu bạn của của mình nhưng hình như người bạn ấy đã đang hoà vào âm nhạc ở phía xa mà không nghe tiếng cậu gọi nữa.

"Jaeil gì mà Jaeil, ở đây chỉ có chúng ta thôi". Gã kéo khoá ở váy cậu ra.

"Má thằng chó...buông tao ra!!". Cậu giẫy giụa, chân đạp lung tung.

Gã ta vén áo cậu lên, liên tục hôn lên bụng trắng, gã sờ soạng lên xuống rồi liếm từ bụng kéo dài đến đỉnh ngực cậu. Gã cười khoái chí rồi hôn nhẹ lên đầu ngực, gã ta đảo lưỡi mình khiến cơ thể cậu mềm nhũn ra.

"Đã nói không muốn mà cái thằng khốn". Cậu gồng hai tay mình, dùng hết sức đẩy gã ra.

"Giờ mới nhận ra tao là thằng khốn thì hơi muộn rồi bạn yêu à"

Bỗng có một lực kéo khiến gã ta giật ngược ra đằng sau. Một tên đàn ông đô con nắm đầu gã không để cho gã động vào cơ thể xinh đẹp kia nữa.

"Má! mày là thằng nào mà dám ngăn cản chuyện của tao". Gã lớn tiếng chửi mắng.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng quán của tôi không cho phép make love ngay tại chỗ"

"Mày là ông chủ mà cư xử như thế với khách hả?"

"Không hài lòng xin hãy vào quán khác thưa quý khách". Hắn đút hai tay vào túi quần điềm đạm nói.

"C-cái thằng...tao cho cái quán của mày nát"

"Mời!". Hắn mỉm cười nhẹ.

"Mẹ kiếp! mày dám thách tao à?". Gã ta giơ nắm đấm lên cao.

Chưa kịp đánh gã đã bị hắn đấm hai cú đau điếng vào bụng. Gã đau đớn ngồi dưới đất ôm bụng mình rồi lại càm ràm mấy câu trong miệng. Hắn hất cằm kêu người đưa gã ta đi rồi cởi chiếc blazer của mình ra che lại cơ thể của con người xinh đẹp đang nằm trên ghế sofa.

"Những bộ trang phục này rất đẹp nhưng em hãy đề phòng khi đi với bạn nhé". Hắn cười một cách ôn nhu.

"C-cảm ơn anh". Cậu nói lí nhí trong miệng.

"Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé"

"Mà...anh ơi, anh tên gì vậy?"

"Choi Soobin"

Hắn ta xoa nhẹ đầu cậu rồi đứng dậy rời đi. Bóng lưng hắn còn thấp thoảng trong con ngươi của cậu, một người đàn ông tuyệt vời từ ngoại hình cho đến cả tính cách, cả giọng nói ấm áp đó cũng khiến cậu động lòng.

"Yeonjun mày có sao không?". Jaeil chạy đến cạnh cậu.

"Anh ta đã giúp tao". Ánh mắt cậu vẫn còn dõi theo hắn.

"Đấy tao nói rồi thằng đó nó toàn lợi dụng đụng chạm vào mày chứ tốt lành cái gì. Tự nhiên nảy tao quên mà bỏ mày ở lại với nó một mình qua quẩy chung với tụi nó"

"Ờ...ờ thôi tao về trước đây, mất cả vui rồi". Cậu đứng dậy đi theo phía của hắn.

"Gì chưa chơi được bao lâu mà..."

Yeonjun chạy theo hắn, cậu chạy hì hục phía sau để đuổi kịp người đàn ông lạ mặt ấy. Hắn ta không đi đâu xa mà chỉ ra trước quá bar để không gian yên tĩnh, hắn tựa mình lên xe hơi màu đen huyền bóng loáng rồi quay lại nhìn quán bar nhộn nhịp.

"Anh ơi". Giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng hắn.

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Cậu cởi chiếc blazer khoác ở bên ngoài ra, xếp sơ lại rồi đưa cho hắn.

"Em cảm ơn". Cậu mỉm cười, chìa hai tay ra đưa cho hắn.

Hắn ta nhìn cậu rồi nhận lấy chiếc blazer của mình, mắt hắn ta bắt đầu đảo từ trên xuống. Hắn nhìn mái tóc đặc trưng vàng kim được uốn xoăn nhẹ của cậu rồi nhìn tới hai bờ vai căng bóng có chút hồng hào được để lộ ra ngoài và đặc biệt là cặp chân thon thả đang được che bởi đôi tất trắng.

"Không biết anh có người yêu chưa?". Cậu cúi mặt xuống, ấp a ấp úng cất lời.

"Ha...nếu tôi nói có rồi thì sao?". Hắn cười khẩy.

"T-Thì em sẽ từ bỏ"

"Tôi rơi vào tầm ngắm của em rồi hả cục cưng?". Hắn bước lại, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

Thấy mặt mình và mặt hắn đang rất gần nhau, cậu không ngần ngại gì mà nhón chân lên hôn vào môi hắn. Cứ nghĩ hành động này sẽ bị hắn phất lờ và đẩy ra ngay nhưng không ngờ, cánh tay gân guốc của hắn lại vòng qua ôm chặt lấy không cho cậu thoát ra khỏi nụ hôn này.

Yeonjun tuy hơi bất ngờ nhưng cũng vòng quay qua cổ hắn mà phối hợp nhịp nhàng. Tiếng lưỡi va chạm nhau làm cậu trở nên chìm đắm mà không dứt ra được. Cậu nhắm mặt lại cảm nhận chiếc lưỡi đang điêu luyện quấn chặt lấy lưỡi mình của người đàn ông kia. Hắn ôm eo cậu sát vào người mình khiến cậu khó mà di chuyển để thoát ra, nhưng hình như cậu sắp hết hơi rồi.

"Ưm...ư...ha..a". Cậu cố đẩy hắn ra.

"Hôn điêu luyện thế này chắc đã chơi qua bao nhiêu anh rồi nhỉ?". Hắn buông môi cậu ra, rồi cười nhẹ.

"Anh nên cảm thấy may mắn vì mình đẹp trai đi"

"Hửm? Tại sao?"

"Nếu là một tên xấu xí thốt ra câu nói vô duyên đó thì tôi sút vào thằng em của nó rồi". Cậu liếc nhìn hắn

"Được rồi, tôi sẽ không dám chọc gẹo em nữa". Hắn sờ nhẹ một bên tai cậu.

"Thôi tôi đi đây, gu của tôi không phải là những tên đàn ông ăn nói lung tung như thế". Cậu hất tay hắn ra rồi xoay gót định rời đi.

"Này, nhưng chẳng may em lại là gu của tôi mất rồi". Hắn níu tay cậu lại.

"Ha...chẳng phải anh nói đã có người yêu rồi sao?"

"Hửm? Nếu em định bỏ đi vì chuyện đó thì-..."

"Dù cho anh đã có người yêu rồi đi chăng nữa thì cũng không phải là gu của tôi". Cậu đưa một ngón tay giữ miệng anh lại.

"For One Night?". Hắn giữ cổ tay cậu lại, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay đang giữ miệng mình.

"Tại sao tôi phải bỏ thời gian ra cho một tên ăn nói vô duyên như anh chứ?". Cậu giật tay mình lại.

"25cm sẽ không làm em tốn thời gian đâu". Hắn thì thầm vào tai cậu.

"Vãi...định giết người à?"

"Suỵt...chỉ một đêm thôi". Hắn đặt ngón tay giữ đôi môi đỏ hồng căn bóng của cậu lại.

Hắn bấm công tắc xe rồi quay lại mở cửa bên ghế phụ ra. Hắn mời cậu bước vào dù trước đó vẫn chưa có được sự đồng ý.

"Mời người đẹp". Hắn cười nhẹ.

Yeonjun nắm chặt vạc áo của mình đầu đang đắng đo không biết có nên qua đêm với hắn không. Nhưng nhìn cái vẻ ngoài tổng tài, khuôn mặt điển trai cùng giọng nói ấm áp với cả chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền này thì làm sao cậu có thể cưỡng lại được. Hơn nữa hắn vừa nói 25cm?

"Em đang đắn đo điều gì sao?". Hắn nghiêng đầu hỏi.

"Tôi chưa bao giờ 419, nên có hơi...". Yeonjun gãi đầu, e dè nói.

"Yên tâm, chỉ vì mục đích tình dục thôi, sau đêm nay chúng ta sẽ không liên lạc với nhau gì cả"

"L-Lỡ như sau đêm nay tôi rung động thì sao? Anh sẽ bỏ tôi mất". Cậu cắn chặt lấy môi dưới, nũng nịu nói.

"Sao em lại đáng yêu đến thế hả? Rung động thì tìm hiểu rồi quen nhau thôi, tôi đã nói trước em là gu của tôi rồi mà". Hắn cười nhẹ rồi véo má cậu.

Yeonjun cảm thấy lời đề nghị của hắn cũng hợp lý nên đã bước lên chiếc xe sang trọng kia. Hắn nhìn cậu ngồi yên trong xe thì lại nở một nụ cười kì lạ, sau đó đóng cửa lại vòng qua ghế bên cạnh rồi đưa cậu về nhà của mình.

Trên đoạn đường đi hắn cứ liên tục bắt chuyện với cậu. Hắn chỉ hỏi những câu về mẫu bạn trai của cậu chứ chẳng có câu nào đi quá giới hạn cả.

Chiếc xe đen được dừng trước căn biệt thự to khiến cậu phải trố mắt ra nhìn. Hắn ta giàu có thật, nếu quen được hắn cậu sẽ thoả thích ăn chơi mà không sợ hết tiền.

"Đứng đó nhìn làm gì? Vào đây thôi". Hắn ôm eo cậu bước vào căn biệt thự của mình.

Bước vào bên trong cậu lại thêm lần nữa ngỡ ngàng vì căn biệt thự to thế này lại không có quản gia hay bất kì người giúp việc nào cả. Hoặc có thể đã khuya rồi nên họ đã tan làm. Cậu vừa đi mà vừa há hốc mồm vì lần đầu cậu được thấy những thứ sang trọng như thế này. Nhà cậu cũng thuộc dạng giàu có nhưng lại chưa là gì so với những gì cậu đang thấy.

*cạch*. Hắn mở cửa phòng ra.

"Em ngồi đây đợi một lát. Tôi tắm rồi sẽ quay lại". Hắn để cậu ngồi chờ trên chiếc giường đen rồi lấy một chiếc khăn bước vào phòng tắm.

Yeonjun ngoan ngoãn ngồi yên đợi hắn. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, xem những vật được trang trí ở đây. Rất nhiều lọ qua được trang trí bằng hoa hồng đen ở bên trong, có nhiều nến thơm và những mô hình.

Khoan đã, sao lại là mô hình nhà tù?

Cậu ngớ mặt ra nhìn đống mô hình được đặt trên kệ. Không phải hai ba cái mà là rất nhiều, đếm sơ chắc cũng hơn mười cái. Các mô hình nhà tù thu nhỏ và được thiết kế rất khác nhau, từ khung cửa sắt đến màu sắc hay thậm chí là cách lắp đặt giường trong ngôi nhà tù đó nữa.

Yeonjun ngắm sơ chứ cũng chẳng dám động vào đồ của hắn vì sợ hư sẽ không có tiền đền. Cậu bước đến bàn cạnh giường ngủ, có một khung ảnh đang bị ụp mặt trước xuống. Cậu liền nhặt nó lên và dựng cho ngay thẳng.

Bỗng cậu khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào bước ảnh được chụp trong khung. Là hai cậu học sinh, một bên thì bị đánh bầm dập còn một người thì lại cười tươi rói. Yeonjun nhất thời bắt đầu run lên, hai đồng tử khép lại, cậu sợ đến tái cả mặt.

Đ-Đây không phải là mình đấy sao?

Nhưng tên này là ai?

Sao anh ta lại có tấm ảnh này?

Yeonjun sờ nhẹ cái khung ảnh được giữ gìn một cách kĩ càng này. Cậu chạm nhẹ lên mặt của kẻ bị đánh nhưng môi vẫn nở một nụ cười kì lạ kia. Hai tay cậu run run, bất giác đầu lại hiện về những kí ức cũ. Khung ảnh rơi xuống đất, mảnh thuỷ tinh vỡ  văng tung toé.

*bịch bịch*. Cậu chạy thật nhanh xuống dưới lầu, mặt xanh xao mà cứ cắm đầu chạy. Căn biệt thự này lại quá rộng nên đến cửa ra vào cũng ở rất xa. Mồ hôi cậu chảy nhễ nhại, bước xuống được lầu dưới thì lại thấy quá nhiều cửa, cậu chẳng nhớ mình đã bước vào từ cái cửa nào nữa.

Cậu hấp tấp, thở ra từng đợt nặng nề, thử mở từng cửa một xem đâu là lối ra. Mỗi lần mở cửa thì lại dẫn đến một con đường khác, cứ như thế mà chẳng biết lối ra nằm ở đâu. Yeonjun sợ hãi nhìn xung quanh, cậu cảm thấy choáng váng.

Đây là mê cung à?

Mồ hôi chảy dài xuống cổ, cậu nuốt nước bọt ra giữa mà đứng nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Thiết kế căn nhà này rất kì lạ, nó có rất nhiều cửa mà để ý thì nó vẫn còn bao vây cậu, cậu nhìn lại còn chẳng biết cửa nào mình đã mở rồi.

Yeonjun đứng dậy, hình như cánh cửa màu đen kia cậu chưa mở ra bao giờ vì nó khác với những cánh cửa gỗ còn lại. Cậu chạy nhanh lại phía nó, cánh cửa sắt bật tung ra. Cậu tròn xoe mắt nhìn từng thứ ở bên trong đây.

Giống hệt mấy cái mô hình nhà tù ban nãy?

"Chạy mệt chưa?". Giọng nói phía sau cậu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro