3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun giật mình mà quay thoắt đầu lại. Cái cơ thể to lớn đang ở phái sau cậu, cái bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của hắn đã biến mất mà giờ chỉ đang mặc áo choàng tắm. Hắn nhìn cậu rồi cười một cách dâm đãng.

"M-Mày...". Cậu sợ xanh cả mặt, cố lùi về sau để né hắn.

"Tôi không nghĩ là em sẽ tự tìm đến đây". Hắn lấy ra một chùm chìa khoá.

"V-Vậy là sao chứ?". Hai chân cậu run lên, tìm kiếm cơ hội để chạy.

"Vào đi rồi tôi sẽ giải thích cho em hiểu"

Yeonjun nghiến chặt răng, quay đầu lại cố gắng chạy thật nhanh. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đã đỏ của cậu. Cậu lại chạy ra cái phía có hàng đống cánh cửa ban nãy mà chẳng biết bắt đầu từ đâu để thoát khỏi đây.

Cậu mở trong vô thức một cánh cửa rồi chạy theo lối đi đó. Hắn ta tựa lưng vào vách tường, nhìn theo tấm lưng hối hả đấy mà cười một cách điên dại, mắt hắn mở hờ xem cậu chạy được bao xa. Rồi lại vén tay áo lên xem đồng hồ.

"Còn 39 giây". Giọng nói trầm ấm của hắn phát ra lớn, đủ truyền đến nơi cậu đang đứng.

Tim cậu đập mạnh, cả người run rẩy mà không biết chạy đi đâu. Đây đúng là một cái mê cung trong truyền thuyết, chạy mãi mà chẳng thấy lối ra. Yeonjun loay hoay mãi mà quyết định trốn đại vào trong một căn phòng nào đó, cậu núp xuống gầm giường rồi cầu nguyện cho hắn đừng đến đây.

"Hết giờ rồi". Hắn ta bắt đầu rải những bước đi đầu tiên.

Choi Soobin vừa đi vừa huých sáo, hắn ung dung đi tìm cậu. Men theo lối mà cậu đã chọn rồi nhìn dãy hành lang đầy cửa phòng. Hắn bước từng bước nhẹ, trên môi còn cười một cách kì quái như thể rất hứng thú với trò chơi này.

"Cục cưng à, em đâu rồi?". Hắn mở từng cửa phòng rồi gọi cậu bước ta.

Yeonjun co người mình lại, nằm yên dưới góc giường. Cậu không dám mở miệng phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ nằm yên bịt chặt miệng mình lại, cả tiếng thở cũng rất khẽ.

Tiếng bước chân ngày một lại gần, cậu run rẩy mà nhắm chặt mắt, tim đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra bên ngoài. Yeonjun bấu chặt lấy áo, cậu nín thở khi nghe tiếng cửa phòng bên cạnh đã đóng lại và hắn ta đang tiến đến căn phòng của cậu.

*cạch*. Cánh cửa mở toang ra, ánh sáng từ bên ngoài truyền vô trong, may mắn là luồng ánh sáng đó trong chiếu vào người cậu.

"Cục cưng à, em đâu rồi?". Hắn cất giọng hỏi.

Giọng nói khiến cậu rợn gai óc, sợ hãi mà nằm yên không dám nhúc nhích. Yeonjun run rẫy chấp hai tay lại để trước mặt mình bắt đầu cầu nguyện thầm.

Làm ơn đi đi

Tha cho tôi đi

Luồng sáng dần bị thu nhỏ lại, tiếng két của cánh cửa sắp khép làm cậu đổ mồ hôi. Sau cùng là tiếng *cạch* giúp cậu thở phào ra, cậu thở dốc liên tục sau đợt nín thở nãy giờ.

Cậu chà hai bàn tay đã lạnh buốt của mình lại cho ấm, cậu sợ đến nổi cơ thể như muốn hoá thành băng nhưng giờ thì không sao rồi, tên điên đó đã đi sang chỗ khác. Yeonjun bắt đầu nhúc nhích, cậu cố lết ra khỏi cái gầm giường tối và chật hẹp này.

"Ư...đau...mệt quá đi mất". Cậu nói lí nhí trong miệng.

"Thấy rồi nha"

Giọng nói đáng sợ vang lên sau đó là đợt cười hả hê. Yeonjun nằm yên dưới mặt sàn, đầu từ từ ngẩn lên, tối quá cậu chẳng thấy gì cả. Chỉ là một bóng đen cao ráo và to con, hắn vẫn đang cười, trán cậu ước đẫm mồ hôi, khẽ nuốt nước bọt rồi tái xanh mặt lại.

"Hức..."

Cậu sợ hãi tột độ mà cố rút đầu mình ngược lại vào trong, cậu lê lết dưới sàn, chui vào bên trong để thoát khỏi hắn.

Hắn ta khom người xuống, nhìn thẳng vào gầm giường, hai con mắt hắn ta trợn tròn hướng thẳng vào thân ảnh đang co lại vì sợ hãi, tiếng khóc nức nở từ nơi đó vẫn phát lên.

"Hức...hư...hức t-tha cho tao đi mà hức..."

"Bước ra đây"

"L-Làm ơn, Soobin c-chuyện lúc trước, hức...t-tao xin lỗi mà"

"Bước ra đây"

"Làm ơn, tao t-thật sự xin lỗi mà". Cậu chấp hai tay lại, đầu cúi xuống cầu xin hắn.

"BƯỚC RA ĐÂY!"

Hắn ta quát lớn khiến cậu sững người rồi lại run lên bần bật. Khuôn mặt hắn nổi cả gân lên nhưng đang ở trong tối nên cậu không thể nhìn thấy được vẻ tức giận của hắn.

Yeonjun khóc lóc nhưng không thành nên đành chậm rãi chui ra khỏi nơi tâm tối và chật hẹp này. Tim cậu đập mạnh, chẳng dám bò ra thật nhanh mà chỉ nhích từng bước nhỏ.

Đột nhiên có một bàn tay xông thẳng vào, nắm chặt lấy cổ chân cậu mà kéo mạnh ra, cậu giật mình nhưng cũng nắm lấy chân giường mà khóc nức nở cầu xin.

"Hức...KHÔNG MUỐN MÀ, THẢ RA!!". Cậu hét lớn, cố rụt chân mình lại.

Lực kéo ngày một mạnh, cậu càng bám chặt thì hắn càng kéo mạnh hơn. Yeonjun nằm sấp người xuống, hít thở trong không gian ngột ngạt, hai tay vẫn cố níu giữ chân giường để không bị hắn kéo ra khỏi chỗ này.

"KHÔNG MUỐN MÀ, BUÔNG RA!!". Cậu hét lên trong sự hoảng loạn, chân vùng vẫy liên tục để thoát khỏi cái siết chặt của hắn.

Tay cậu bám không nổi nữa, từ từ mà trượt dần ra, cậu cố níu lại nó dù chỉ còn là hy vọng mỏng manh. Chân giường rời khỏi tay cậu, cậu cố với lấy nó nhưng lại không kịp nữa.

"Đừng mà"

Yeonjun bị kéo ngược ra đằng sau, cậu khóc lóc thảm thương dùng hai tay bấu lên sàn nhà nhưng bấy nhiêu sức lực không là gì với hắn. Hắn kéo mạnh cậu ra khỏi cái gầm giường tâm tối đó, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoảng sợ của cậu.

"Hức...S-Soobin à tao t-tao xin lỗi mà, lúc trước tao đã đánh mày, xin lỗi mà". Cậu chấp hai tay lại, quỳ gối xuống liên tục cầu xin hắn.

"Hửm? Xin lỗi sao?". Hắn đưa bàn tay to lớn thô ráp của mình xoa nhẹ lên mái tóc cậu.

"Hức...thả tao đi đi mà, tao không muốn bị giam trong đó đâu mà". Cậu chấp hai tay lại, liên tục cúi lên xuống để van xin hắn.

Bàn tay hắn vẫn xoa đầu cậu, ngón tay luồn vào từng lọn tóc vàng kim óng mượt. Hắn nhìn điệu bộ khóc lóc của cậu mà không một chút lung lay, ngược lại còn thêm hứng thú.

"Ức..."

Hắn nắm chặt tóc cậu, đè mặt cậu lên cự vật đã cương cứng. Hắn ghì chặt để phần má phúng phính ấy cạ vào thứ đang nóng hổi của mình.

"Xin lỗi cái này này". Hắn cười đểu nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thương của cậu.

"Kh-Không..."

Yeonjun đẩy mạnh hắn ra, cả người lùi lại phía sau, cậu cứ như thế mà thụt lùi lại đến khi lưng tựa vào mặt phẳng lạnh toát. Cậu nhìn ra phía sau thì đã hết đường lui mất rồi, còn hắn thì đang tiến lại.

"Em chưa biết hoàn cảnh của mình nữa sao?". Hắn bước lại gần, cúi người xuống thì thầm vào tai cậu.

"Đừng mà...t-tao đã nói xin lỗi rồi mà". Cậu khóc lóc đạp mạnh hắn ra khỏi người mình.

*chát*. Tiếng hắn tát vào má cậu vang dội khắp cả căn phòng tối đen, cậu nằm dài dưới sàn sau lực tác động ban nãy.

Từ bé đến giờ chưa một ai dám làm điều này với cậu nên cậu chỉ biết nằm yên đấy, ngỡ ngàng mà đưa tay lên xoa nhẹ má mình. Nước mắt lại tiếp tục trào ra, cậu có uất ức cũng không làm gì được hắn.

"Mày dám...!?". Cậu nằm run rẩy dưới sàn, theo quen thói cũ mà buông ra vài câu chửi.

"Ở đây không phải như ở nhà của em đâu. Hư là phải dạy dỗ"

Choi Soobin tiến lại gần càng làm cho cậu thêm sợ hãi, hắn ta không nói gì mà chỉ khom người xuống, nhẹ nhàng vác cậu lên vai. Yeonjun vùng vẫy liên tục nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được, hắn ta cứ như vậy mà mang cậu ra khỏi căn phòng.

*cạch*. Cậu được mang ra ngoài, nãy giờ ở phòng tối nên khi vừa ra ngoài, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cậu. Khiến đôi mắt long lanh kia khẽ nheo lại.

"B-Bỏ xuống, mày định đưa tao đi đâu vậy hả?". Cậu đánh liên tục lên lưng hắn.

"Nhà tù hình trái tim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro