10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửa đều đã đóng lại, để tôi xem em chạy bằng đường nào". Hắn vừa nói vừa húp lấy ngụm trà trong chiếc tách bằng sứ sang trọng.

Yeonjun sợ đến tái xanh cả mặt, miệng mấp máy không biết dùng từ nào để giải thích. Kì này cậu toi đời thật rồi, chỉ mới dẫn dụ ngon ngọt hắn được vài ngày mà tưởng mình đã đánh lừa được hắn. Cậu mở miệng ra, lại bắt đầu với cái giọng điệu ngọt ngào ấy.

"K-Không phải như anh n-...ứm"

Soobin ném thẳng tách trà còn nóng hổi lên người cậu, khiến phần nước nóng bên trong đổ ào lên cơ thể. Cậu hốt hoảng mà lấy tay phủi phần nước nóng trên người mình xuống, như thế này là bị bỏng chắc rồi. Da cậu đỏ phồng lên tận mấy mảng lớn, cậu uất hận mím chặt môi lại, rùng mình nhìn hắn.

"Tôi biết ngay em sẽ giở trò mà". Hắn ung dung bước lại, nâng cằm cậu lên.

Yeonjun biết lần này mình không xong rồi, giải thích cũng chẳng thể khiến hắn yêu thương chiều chuộng như ban đầu được nữa. Cậu quay lại với cái thái độ thực thụ của mình mà bướng bỉnh hất cái tay hắn đang đặt trên mặt mình ra. Sau đó trừng mắt nói.

"Đúng, là tao muốn bỏ trốn đó. Tao chán ghét cái nơi tâm tối đó lắm rồi"

"Bây giờ mới lộ ra bản chất thật nhỉ?"

Cậu im lặng trước cái ánh nhìn ghê rợn của hắn. Bước chân lùi dần ra phía đằng sau để tránh né. Tim cậu đập mạnh, cảm giác như bản thân có thể chết tại đây bất cứ lúc nào.

*chát*. Tay hắn vung thẳng một cú tát mạnh lên mặt cậu.

"Ức...". Cậu ngã huỵch xuống mặt sàn, đầu không dám ngoảnh lại nhìn hắn.

"Thèm roi lắm rồi hả?". Hắn cúi người xuống, bóp chặt xương hàm cậu nâng lên.

"Hức...k-không muốn đâu mà". Nước mắt không cầm cự được mà chảy ra bên ngoài, mặt tái mét vừa run rẩy mà vừa lại muốn chống đối.

"Tôi đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho ngày sinh nhật của em đấy". Hắn cười ghê rợn, đưa tay xoa lấy mái đầu màu vàng kim của cậu, sau đó túm chặt.

"Ư...hức". Yeonjun mím môi mình lại, hai dòng lệ cứ chảy không ngừng.

Soobin túm mạnh lấy tóc cậu, đứng thẳng người dậy, cố lôi cậu lên phòng của mình. Cậu sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay hắn, miệng van xin không ngớt. Hắn ta cứ một mực giật đầu cậu về phía mình, chẳng còn nhẹ nhàng nữa, hắn sắp hoá thú rồi.

Cơn tức giận hiện rõ trên mặt hắn, đường gân nổi hẳn trên mảng da mặt. Yeonjun bước đi không vững ở phía sau, cả người cứ loạng choạng bị kéo lôi về phía trước dưới bàn tay của hắn.

Hắn mở cửa phòng mình ra, căn phòng quen thuộc mà hắn đã từng dẫn cậu đến vào ngày đầu tiên.

"Chúc mừng sinh nhật em yêu". Hắn cười nhẹ rồi đẩy cậu vào trong phòng, chốt cửa lại.

Choi Soobin đã chuẩn bị tất cả rất hoành tráng. Cậu nói không thích hoa hồng đen thì nay hắn liền thay bằng một bó hoa hồng nhung rực rỡ. Những cánh hoa hồng đỏ tươi được rải rác dưới sàn, một vài ngọn nến lung linh thắp sáng cho không gian thêm ấm cúng.

Hắn bước tới, vòng tay qua eo cậu, ôm trọn cậu vào lòng. Hắn hít mùi hương thoảng ở ngay sau gáy, miệng lại nhoẻn cười thì thầm nói với cậu.

"Em có thích không?"

Yeonjun cứng cả họng, cả người đơ ra, chẳng biết mở miệng nói câu nào cho vừa ý hắn.

"À, quên mất. Tôi có thứ này tặng cho em này"

Hắn buông eo cậu ra, đi tới hướng tủ lấy ra một hộp bánh kem sang trọng và một hộp quà nhỏ. Hắn cẩn thận mở hộp bánh ra, sau đó mỉm cười đốt nến bước lại phía cậu.

"Ước rồi thổi nến đi nào"

Chỉ là một cái bánh đơn sơ, không có gì đặc biệt. Chiếc bánh trước trám một lớp kem màu đỏ hệt như màu của máu, khuôn bánh thì là hình trái tim được trang trí bằng một màu duy nhất. Ở phía trên có rải ít kim tuyến lấp lánh với dòng chữ chúc mừng sinh nhật Yeonjun, ngọn nến vẫn đang cháy lửa chờ đợi cậu thổi nó.

Yeonjun run run chấp hai tay lại, khuôn mặt vẫn giàn giụa nước mắt. Điều ước về ngày sinh nhật tuổi 24 của cậu quả thật sẽ không thành hiện thực nổi rồi nhưng cậu vẫn phải thực hiện theo mệnh lệnh của hắn. Còn Soobin, hắn vẫn nhìn cậu đắm đuối như muốn nuốt trọn cậu ngay lúc này.

Ngọn nến vụt tắt, hắn cười rạng rỡ xoa đầu cậu sau đó yêu cầu cậu cắt bánh kem. Yeonjun chỉ biết nghe lời mà làm theo. Bánh hình trái tim màu đỏ máu bị cắt đi một mẩu, hắn véo nhẹ má cậu rồi bắt cậu ăn hết miếng bánh mình đã cắt ra.

Chiếc bánh ngọt ngào nhưng vào khoang miệng cậu lại trở nên mặn chát vì có một chút nước mắt. Hắn liên tục đút vào miệng cậu mặc kệ cậu đang chống cự lại.

"Kh-Không ăn nữa". Cậu đẩy tay hắn ra.

Hắn bóp mạnh miệng cậu, như tên điên mà ép cậu nuốt hết đống bánh mà mình đã mua. Hắn túm tóc cậu, buộc cậu mở to miệng mà đút hết bánh vào. Yeonjun ho sặc sụa, muốn ngợp thở vì bánh nhồi nhét trong miệng thì hắn cũng đã dừng lại.

Hắn đặt hộp quà lên tay cậu, bắt cậu mở nó ra. Ngón tay run rẩy khẽ kéo nhẹ chiếc nơ, cậu mở nắp hộp ra là một chiếc máy ảnh đời mới.

"Em có thích không? Chẳng phải cấp ba em thích chụp ảnh lắm sao"

"Th-thích lắm". Yeonjun gật đầu, giọng nói run rẩy, nước mắt vẫn chảy liên tục.

"Bây giờ tới phần chính rồi". Hắn cười khẩy.

Soobin lấy trong ngăn bàn ra một cái khăn, hắn tiến đến giữ chặt đầu cậu lại sau đó buộc chặt miệng không cho cậu la hét. Hắn mạnh bạo túm lấy hai tay cậu trói chặt, để cậu đứng dưới sàn mà tay phải trói chặt trên đỉnh đầu.

"Hức...ư...ưm"

"Dù là sinh nhật nhưng không ngoan thì vẫn phải phạt". Hắn nâng cằm cậu lên.

Yeonjun lắc đầu liên tục, hai mắt mở to ra. Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ dây thần kinh, cậu sợ đến mức cả người run rẩy, miệng hô to kêu hắn tha nhưng lời nói bị chặn không thốt ra rõ chữ.

Hắn lại lấy ra một cái roi, lần này không phải là roi da mà là một thanh kim loại mảnh. Hắn ngồi xuống, tay đặt thanh lên bắp chân cậu mà xoa nhẹ, lời nói ấm áp phát ra từ miệng hắn.

"Tôi không cho em nói nữa, để xem em có dùng mấy lời nói ngọt ngào của mình để lừa gạt được tôi nữa không"

"Ứm...ưm"

*bép.bép.bép.bép*. Hắn đánh liên tục thanh kim loại mảnh kia lên bắp chân cậu. Dù là kích thước không to nhưng làm cậu đau đớn đến tê cả não, cậu mắt nhắm chặt lại, tiếng hét không lọt ra được bên ngoài.

Hai bắp chân đỏ chót, rỉ một ít máu. Cơ đau truyền tới ào ạt, bắp chân đau đến nổi không cử động được nữa. Hắn quất vào rõ đau, máu tuôn ra bên ngoài đến mức cái thanh kim loại hắn đang cầm cũng phải rướm một ít máu.

Đến khi cậu khóc lóc ỉ ôi, miệng liên tục bật ra mấy tiếng thảm thương thì hắn mới dừng lại, vứt cái thứ mình đang cầm sang một bên rồi đứng dậy. Hắn tiến đến trước mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đang van xin mà không một chút thương tiếc.

Roi da lại một lần nữa xuất hiện, ngay lập tức được giơ lên cao mà đánh thật mạnh vào người cậu. Hắn đánh liên tục, chỗ nào cũng có vết thương, lớp da mỏng nhanh chóng bật máu nhuốm màu đo đỏ vào chiếc áo phông trắng.

"Ưm...hư...ang...a". Hai hàm răng cậu cắn chặt vào mảnh vải bị buộc chặt giữa miệng, hai mắt nhắm chặt lại chịu đựng cơ đau đang lang truyền khắp cơ thể.

Hắn dừng tay lại mà mạnh tay xé hẳn cái áo của cậu ra. Cơ thể chằng chịt vết thương hiện rõ trước mắt hắn, những vết roi đỏ choé nổi bật giữa làn da trắng sáng mịn màng càng làm hắn thêm thích thú mà chạm vào chúng.

Bàn tay thô ráp của hắn chạm vào những vết thương rướm máu nhẹ làm cho cảm giác tê rác loang loáng khắp người. Yeonjun hét lên một tiếng lớn nhưng bị hắn phất lờ.

"Em thích chạy lắm sao?". Hắn sờ tay lên chân cậu.

"Hưm...ưm". Yeonjun lắc đầu liên tục.

"Để tôi cho em không chạy được nữa nhé?"

Hắn nắm chặt lấy cổ chân cậu, mơn trớn nhẹ trên lớp da trắng. Nở một nụ cười nhẹ rồi hôn lên nó, hắn cầm gậy bóng chày lên chẳng suy nghĩ nhiều mà giơ lên thật cao đánh mạnh vào xương chân cậu.

"ỨM...ARH"

Yeonjun cố hít thở, chân đau đớn như bị gãy ra làm hai. Cậu ngửa cổ ra phía sau, răng cắn chặt vào mảnh vải. Thì bỗng một cơn đau nữa lại truyền tới.

"Ư...ư...ưm...hức..."

Hắn lại giơ nên đánh vào xương chân của cậu, chúng thật sự gãy rồi, cử động cũng chẳng được nữa. Soobin cười to lên rồi đánh liên tục lên chỗ xương bị gãy đó.

"Để xem có còn chạy được nữa không"

Cả người cậu run lên bần bật, nước mắt chảy dài không ngớt. Chưa bao giờ cậu phải chịu đơn đau thế này. Đầu óc cậu xoay cuồn, hơi thở bật ra không nổi nữa.

Đầu óc bị cuốn theo cơn đau mà trở nên tê dại, toàn thân không cử động được nữa. Cậu cúi đầu xuống nước mắt tràn trề trên hai gò má nhìn cảnh hắn đang đứng dậy, hôn nhẹ lên bên mắt đẫm nước của cậu. Hắn liếm đi những giọt nước mặn nồng rồi cởi trói cho hai tay cậu.

Yeonjun mất đà mà ngã xuống sàn, chân không còn sức nữa, muốn cử động cũng không thể. Hắn lại tiến đến, túm chặt lấy tóc cậu rồi ném lên giường của mình.

Hắn cởi quần mình ra, không nói trước lời nào mà đâm thẳng cự vật của mình vào trong. Yeonjun mở to mắt mình ra, cơn đau mới lại truyền đến các tế bào, phía dưới co rút lại. Vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn mà hắn lại đâm vào như thế nên chỗ cũ lại rỉ máu.

Máu chảy dài trên dương vật của hắn, hắn nắm chặt lấy hông cậu rồi mạnh bạo đẩy hết cự vật mình vào trong. Tiếng van xin nỉ non trong miệng đã không còn là gì với hắn nữa, hắn cứ như thế mà đâm mạnh thứ kinh tởm của mình vào sâu bên trong cậu mặc cho vệt máu vẫn đang chảy ra bên ngoài.

Hắn nắm chặt lấy hai cổ tay cậu kéo ra phía đằng sau. Sau đó, thoải mái rên rỉ đâm rút bên trong cậu. Hông cậu nhấp nhô dưới sự điều khiển của hắn, hai mắt đã mờ. Toàn thân đau đớn cảm xúc chai sạn, cậu không còn muốn tiếp tục thở nữa.

"Muốn chết lắm rồi hả?". Hắn giật ngược tóc cậu ra phía đằng sau.

Đôi mắt rơm rớm nước nhìn hắn, cậu chẳng còn nuối tiếc gì mà gật đầu một cái.

Hắn thở dài thả tay ra cho mặt cậu lại úp xuống giường. Hắn lấy máy ảnh trong hộp quà mà mình đã tặng cho cậu. Máy ảnh được giơ lên cao, hắn căn chỉnh sao cho mặt cậu và hắn lọt vào trong khung hình.

"Mặt tươi tỉnh lên chứ, chẳng phải em nói là yêu tôi sao?"

*1...2...3...tách*

Ảnh được in ra, hắn ta tươi cười hệt như cái điệu cười của tấm ảnh ở ngày sinh nhật của cậu lúc bảy năm trước. Hắn đặt máy ảnh sang một bên rồi lấy trong túi mình ra một con dao.

Con dao được đâm thẳng vào ngực trái cậu, nơi trái tim đang đập liên hồi. Cậu nhìn hắn, ánh mắt vẫn khép hờ rồi từ từ đóng lại. Máu tràn ra khắp bàn tay hắn, hắn sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Sau đó nụ cười nhẹ lại lộ ra bên ngoài.

"Tôi yêu em, Choi Yeonjun". Hắn ôm cậu vào lòng, cánh tay đã nhuốm đầy máu đỏ tươi.

Choi Soobin cứ thế mà ôm chặt lấy vòng eo cậu, hắn ta cũng nhắm mắt mình lại mà chìm vào giấc ngủ ngàn năm.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro