9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm đó, Yeonjun nhận ra được điểm chí mạng của hắn. Hắn muốn cậu ngoan ngoãn, nghe lời và còn biết sủng nịnh hắn nữa. Hắn ghét cậu bướng bỉnh và chống cự lại hắn hay là suốt ngày chửi bới cãi lời.

Cậu diễn vai là một cậu bé ngoan cho hắn xem để đỡ cho mấy tháng ngày chịu thiệt thòi, tra tấn một cách dã man. Yeonjun mồm miệng rất dẻo, nói câu nào ngọt sớt câu đấy. Cậu nghe lời, hắn cũng bớt cái bản tính tàn bạo của mình lại, nhiều lúc còn nghĩ bản thân mình đã thuần hoá cậu thành công.

"Đây hôm nay là ngày đặc biệt, tôi tặng em một bó hoa hồng". Hắn mở cửa sắt ra, trên tay còn ôm lấy một bó hoa to tướng.

"Sao lại là hoa hồng đen?". Cậu bước lại chỗ hắn.

"Chúng rất đẹp mà, không phải sao?". Hắn sờ nhẹ một bên má cậu.

"Nhưng em không thích hoa hồng đen đâu". Cậu nũng nịu nói.

Hắn chẳng nói gì mà chỉ xoa nhẹ đầu cậu, ôm bó hoa đặt lên bàn. Cũng đã gần một tháng rồi cả hai không làm tình, một phần vì cậu không muốn và phần còn lại do vết thương vẫn chưa lành. Cậu biết sủng ngọt hắn nên giờ lời cậu nói hắn đều nghe răm rắp nhưng chỉ mà một thứ mà cậu xin mãi vẫn không được...

"Anh Soobin, anh tháo còng chân ra rồi cho em ra ngoài được không?"

"Hửm? Sao em cứ đòi thoát khỏi chỗ này vậy hả?"

"Ở đây chán lắm, em muốn ra ngoài"

"Em định bỏ trốn à?"

"Không có, anh đang nói gì vậy? Em yêu anh mà? Bỏ trốn làm gì?". Cậu bước đến ôm chặt lấy cánh tay hắn.

"Không được, nơi này dành cho em. Đừng cố xin nữa"

Hắn ta hất nhẹ tay cậu ra, khuôn mặt lại trở nên không vui mỗi khi cậu nhắc đến chuyện xin ra khỏi đây. Hắn nhìn cậu một cái rồi mở cửa bước ra ngoài.

Yeonjun ngồi trên giường nhìn cánh cửa sắt đóng lại mà càng thêm tức tối. Đúng là cậu chẳng yêu thương gì hắn đâu, cậu tưởng chỉ cần sủng nịnh như thế thì hắn sẽ thả cậu ra, sau đó nhân thời cơ để bỏ trốn khỏi cái nơi quỷ quái này.

Cậu bị ngốt ở đây đến nổi quên cả thời gian. Chẳng biết bây giờ là tháng mấy ngày nào. Cậu biến mất chắc không một ai tìm cậu đâu, chỉ là một tên vô dụng, phá phách và hư đốn thì ai lại đi tìm để làm gì, có khi cứ để cho cậu biến mất như thế.

Nhưng khổ thay, cậu quá chán với cái cuộc sống tẻ nhạt, sống bằng những lời lẻ giả dối như này rồi. Bây giờ cậu chẳng khác nào một con chó bị nhốt trong chuồng, hằng ngày chỉ chờ chủ nhân quay trở về.

Đêm đến, như thường lệ hắn sẽ vào trong nhà tù mà mình đã xây nên thăm chú cún cưng của mình. Dạo này cậu rất ngoan nên hắn thương lắm, đêm nào cũng tới thăm rồi mới quay về ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, cậu có một lời đề nghị dành cho hắn.

"Em nhớ anh quá". Yeonjun phụng phịu ôm lấy hai chân mình, bày ra vẻ mặt đáng yêu ngước nhìn hắn.

"Nhớ tôi sao?". Hắn mở cửa sắt ra, tiến thẳng vào bên trong hôn nhẹ lên môi cậu.

Tay hắn lần mò xuống dưới, vuốt nhẹ đường cong hoàn hảo ở eo cậu. Chiếc áo phông được vén lên, hắn đưa tay xoa nắn bờ ngực trắng nõn, nụ hôn trên môi vẫn chưa dứt ra được.

Yeonjun vòng tay qua cổ hắn, phối hợp nhịp nhàng với nụ hôn mà hắn đang ban tặng. Hắn luồn bàn tay thô ráp của mình men theo đường sóng lưng hóp sâu vào của cậu rồi sờ nắn một bên mông căng tròn, hắn bóp nhẹ sau đó tách hai bên ra.

Cậu hoảng hốt mà dứt khỏi nụ hôn, nắm chặt lấy tay cản hắn lại. Yeonjun nhìn hắn, hai má phồng lên nũng nịu nhìn thẳng vào mặt hắn ta.

"Em không muốn làm đâu, chưa lành mà"

"Gần một tháng rồi mà chưa lành nữa sao hả, cục cưng?". Hắn vòng tay qua eo, ôm chặt cậu vào lòng.

"Nhưng em còn đau lắm"

"Tôi sắp chịu hết nổi rồi". Hắn vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Cũng tại anh chứ ai, hành người ta như thế". Cậu đánh nhẹ lên ngực hắn.

"Rồi rồi tôi biết lỗi rồi mà". Hắn dụi đầu vào ngực cậu, hít mùi hương ngọt ngào vào khoang phổi.

"Đêm nay anh ngủ với em đi". Cậu nâng cằm hắn lên, khuôn mặt lại trở nên quyến rũ dẫn dụ hắn ở lại với cậu.

"Ở đây sao?"

"Tất nhiên rồi, anh chẳng ngủ với em lần nào cả". Hai má cậu phồng lên.

Soobin nhìn chằm chằm vào mặt cậu, ánh mắt như trở nên nghiện ngập mà đắm đuối vào vẻ đẹp của cậu. Hắn như bị thôi miên mà nhìn cậu không rời mắt, sau đó lại đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Soobin vén tóc cậu sang một bên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp chết người này, sau đó gật đầu đồng ý ở lại với cậu đêm nay.

Yeonjun cười khoái chí, thích thú mà ôm chầm lấy hắn, cậu hôn nhẹ lên má hắn hệt như một cặp đôi hạnh phúc.

"Ngày mai là sinh nhật của em, muốn tôi tặng gì nào?"

"Anh tặng gì em cũng thích hết". Cậu cười rạng rỡ.

"Được rồi, là em nói đấy nhé"

Hắn ôm cậu rồi từ từ ngã xuống giường, quấn quýt không rời. Soobin hạnh phúc khi cậu chịu ngoan ngoãn thế này. Hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không màn đến con cáo đang mưu tính ở cạnh mình.

———————-

Sáng hôm sau, hắn ta thức dậy sớm, chốt ổ khóa lại rồi rời đi. Hắn lưu luyến nhìn cậu ngủ ngon lành trên giường mà chẳng muốn rời đi.

Yeonjun nằm trên giường, đợi đến khi bước chân dần trở nên nhỏ dần rồi biến mất mới từ từ mở đôi mắt của mình ra. Cậu ngoắt đầu nhìn lại phía song cửa sắt rồi mò mẫn trong áo mình chiếc chìa khoá tối qua đã lén lấy được.

Đêm qua Soobin ngủ sâu quá mà chẳng biết cậu đang lộng hành, cậu tìm được chùm chìa khoá của hắn, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận thử từng chìa để mở còng sắt ở chân ra. Cổ chân đã đỏ ửng vì bị siết chặt lâu ngày, Yeonjun đặt lại còng sắt sao cho đánh lừa thị giác của hắn rằng nó vẫn chưa được mở rồi tìm chiếc chìa khóa tiếp theo.

Chìa khoá nhà tù này khá dễ tìm vì nó đặc biệt hơn tất cả, một chiếc chìa màu đen nổi bật giữa các chìa khoá màu bạch kim còn lại. Yeonjun mím môi lại, hai tay run run khẽ tháo nó ra khỏi chùm chìa khoá sao cho không gây ra tiếng động đánh thức hắn dậy.

Sau khi lấy được, cậu vui mừng muốn nhảy cẩn lên nhưng phải lặng lẽ nằm xuống giường, giả vờ dụi đầu vào bờ ngực của hắn mà thở đều.

Cả đêm cậu không dám ngủ vì phải thức canh chừng xem hắn có động tĩnh gì không, hay lại giở trò bậy bạ với cậu lúc đang ngủ. May thay, hắn lại ngủ ngon lành, tay vẫn siết chặt lấy eo nhỏ mà chìm sâu vào cơn mê.

Tay chân bắt đầu cử động sau khi hắn đã rời đi khỏi khu vực này. Hắn ta thường sẽ đi làm đến tối mới về, đồ ăn đã được bày dọn trên bàn sẵn đủ để cậu ăn no căng bụng đến chiều.

Yeonjun luồn tay vào áo, lấy ra một chiếc chìa khóa rồi ngồi thẳng người đậy. Còng sắt ở chân đã không còn gò bó cậu nữa, cậu thẳng tay vứt chúng sang một bên rồi lết người bò dậy. Cậu nắm hai tay vào hai song cửa sắt đưa mắt nhìn ra ngoài.

Ở đây là một cái hầm ngục tối đen, có cố nhìn cũng chẳng thể thấy được gì. Cậu ráng đợi đến giấc trưa rồi bắt đầu hành động, có chìa khoá trong tay nên việc mở cửa tù là chuyện nhỏ. Yeonjun nhanh nhẩu bước lên từng bậc thang ở tầng hầm rồi đến cánh cửa sắt màu đen.

Ấy chết, lo lấy chìa khoá mở cửa kia mà quên mất đi còn một cánh cửa này nữa. Đúng giây phút tuyệt vọng, cậu đánh vào đầu mình vài cái rồi định quay lại cái ngục tối om kia nhưng tay lại va phải vào tay nắm cửa làm cửa bật tung ra.

Hắn chủ quan tới mức không khoá cửa ngoài à?

Yeonjun vừa sốc vừa rón rén, nhón chân từng bước nhỏ để bước ra bên ngoài. Căn biệt thự của hắn hình như chẳng có ai cả nên việc trốn thoát tới bước này là dễ dàng rồi.

Bây giờ lại đến cái mê cung ở nhà hắn, cậu đã từng bị thất lạc ở đây đến nổi chẳng ra được. Yeonjun đảo mắt nhìn xung quanh rồi nuốt nước bọt thử lại thêm một lần nữa.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình đến đây, luôn bị há hốc mồm với những đồ vật trưng bày đẹp đẽ và sang trọng. Trí nhớ của cậu chỉ nhớ được vài món đồ đặc biệt nên đã men theo vị trí của các chậu hoa hồng đen mà tìm lối ra.

Đến khi mắt cậu chạm vào một chiếc đồng hồ con lắc cổ điển thì mới mừng rỡ mà lần mò theo tiếp. Tiếp theo là chiếc bình gốm to tướng cao cấp có hoa văn độc đáo, thứ này được cậu ghi nhớ rất kĩ vì nhà cậu cũng có một cái to y hệt nhưng hoa văn là khác xa.

Cứ như thế mà bước đi thật nhanh, nụ cười nở trên môi cậu. Yeonjun như thấy được hướng ánh sáng mà cứ chạy thật nhanh. Cậu nghĩ mình sắp được tự do rồi. Thì bỗng nhiên, bước chân ấy khựng lại...

"Cũng gan nhỉ?". Lời nói cất lên từ người đàn ông ngồi vắt chéo chân, đang nhâm nhi tách trà nóng.

"S-Soobin?". Mặt cậu tái xanh lại, cổ họng nghẹn cứng không nói được nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro