1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tiếng, thậm chí còn là hai tiếng lẻ mấy phút, Choi Yeonjun bị mắc kẹt ở đây, ở giữa một căn phòng tiệc với tứ phía chỉ là người và người, trong một bộ vest chật ních, khuy gài ắc cổ mượn tạm được từ thằng em cùng nhà, trên tay là một chiếc máy ảnh thuộc hàng đồ cổ như thể đã được truyền lại từ ba đời trước khi được anh tìm mua gấp ở hội thanh lý máy ảnh cũ. Thế nhưng nhìn vào biển người tối nay, Yeonjun càng ngày càng sốt ruột. Anh không thấy được người anh cần tìm.

Chủ tòa soạn tờ báo Lá Cải đã nói rằng, nếu trong buổi tiệc tối nay, Yeonjun không săn được chút ít tin gì về người đó, thì hãy chuẩn bị đóng thùng đồ đạc cuốn gói khỏi tòa soạn luôn đi là vừa. Mà anh thì đã phát ớn những tháng ngày sống chật vật lay lắt bên ngoài công viên khi vừa bị bố đuổi ra khỏi nhà và vẫn chưa có việc làm ổn định. Vì vậy nên tối nay, người ấy chính là cọng rơm cứu mạng của anh, của Choi Yeonjun mới thoát thất nghiệp được nửa năm này.

Để cho Yeonjun cơ hội cuối cùng để chứng minh tài năng, cũng như là vì đã hết sức nể bố của Yeonjun - một lão làng có tiếng trong giới nhà báo và đồng thời là bạn bè thân thiết với mình, chủ tòa soạn đã lục tìm đến sứt đầu mẻ trán để lấy cho anh được một chiếc vé tham dự một bữa tiệc mà ở đó, Choi Soobin - một đại minh tinh tiếng tăm lẫy lừng là nhân vật chính.

Đó là một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ nhân ngày bộ phim của Choi Soobin ra mắt công chúng, một bộ phim được giới chuyên môn đánh giá là xuất sắc nhất từ trước đến giờ của diễn viên Choi.

Lúc này, dường như vẻ trưởng thành, quyến rũ và trình độ diễn xuất của Choi Soobin đã đạt đến độ chín muồi sau từng ấy năm lăn lộn học hỏi trong giới điện ảnh. Diễn viên Choi Soobin giờ đây đã không còn là chàng thiếu niên thanh thuần với đôi má lúm sâu hoắm như ngày nào. Gương mặt hắn đã trở nên góc cạnh, ánh mắt cũng chẳng còn là vẻ non nớt, ngây ngô năm xưa. Ở hắn bây giờ đã tỏa ra một khí chất nam tính, trưởng thành và quyến rũ khó tả. Vẫn là đôi má lúm duyên dáng ngày ấy, nhưng mỗi khi hắn cười lên lại dễ dàng khiến người khác lưu luyến khôn nguôi, dễ dàng thắp lên trong lòng người những đóm lửa mãi còn âm ỉ, không lúc nào thôi nhớ về.

Và cũng chính bởi vì những điều ấy, Choi Soobin ngày càng trở nên nổi tiếng trong giới. Kịch bản gửi đến mời hắn đóng mỗi ngày một nhiều, Soobin cứ thuận lợi như thế mà dần dần từ một ngôi sao triển vọng trở thành một diễn viên nổi tiếng và bây giờ, thông qua bộ phim này, một bước trở thành đại minh tinh với danh tiếng và tiền tài ôm không xuể.

Và, tất nhiên, tiếng tăm càng lớn, ánh mắt của quần chúng hướng về phía hắn càng nhiều. Choi Soobin càng trở nên nổi tiếng thì đời tư của hắn lại càng khiến người ta tò mò hơn hết thảy. Nhưng, cũng thật kì lạ là, chẳng hề có một chút thông tin gì về đời tư của hắn cả. Trừ những thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh và quê quán, thì chẳng còn gì. Dường như truyền thông, hoặc là một bên thứ ba bí ẩn nào đó, đã làm mọi cách để đánh bóng hình tượng cho Choi Soobin, để con người hắn được xây dựng trong mắt công chúng sẽ luôn là một diễn viên kiêm người mẫu toàn năng, với tính cách tốt đẹp như khuôn mặt của hắn. 

Nhưng cũng chẳng vì thế dân tình ngưng tò mò về diễn viên Choi Soobin hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc ấy. Có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh hắn, như thể gia thế hiển hách có thể dùng tiền bịt mồm tất cả những người muốn phá hủy hình tượng của hắn, hay là tính cách trăng hoa, mỗi ngày một em, được đồn thổi khắp nơi trên cõi mạng. Bởi vì chẳng có ai có thể lên tiếng xác nhận hay phản đối vì không có thông tin căn cứ, nên những lời đồn đoán về Choi Soobin lại càng ngày càng đi xa. Giả dụ như người ta thậm chí còn kháo nhau rằng Choi Soobin ngoài đời luôn giữ khoảng cách với các đồng nghiệp nữ là vì hắn là gay, gay ngầm.

Và, để làm những rõ sự việc này, cũng như là để tìm hiểu thêm về Choi Soobin, Choi Yeonjun đã được phái đến đây. Nhưng, như đã nói ở trên, đã hai tiếng rồi mà Yeonjun chưa tia được hắn ở đâu cả. Không thể tin được là trong căn phòng hội trường bé xíu thế này, anh lại không hề thấy Choi Soobin xuất hiện lấy một lần, kể cả là ở trên sân khấu, nơi hắn đáng lẽ phải xuất hiện nhiều nhất với tư cách là nhân vật chính. Đạo diễn phim đã nói rằng hắn sẽ đến muộn một chút, nhưng muộn kiểu gì mà đã hai tiếng rồi đấy? Nhìn mọi người xung quang vẫn đang vô cùng tận hưởng buổi tiệc dù chẳng thấy hắn xuất hiện, Yeonjun đoán chừng hành động này của Choi Soobin đã trở nên quen thuộc trong mắt những người trong giới.

Chán chường, Yeonjun thở hắt ra, rồi kiếm lấy một cái bàn gần đó, kéo ghế ra mà ngồi xuống. Trong lòng anh vẫn đang còn rầu rĩ nghĩ về tương lai của mình nếu Choi Soobin thật sự không đến bữa tiệc, thì tự nhiên, Yeonjun nhận ra trước mặt mình có một người đang đứng sừng sững ở đó:

- Yeonjun hyung? - một giọng nam trầm ấm vang lên từ trên đầu Yeonjun.

- Kang Taehyunie? Sao em lại ở đây? - Yeonjun nghe được giọng nói có phần quen thuộc thì liền ngước mặt lên mà hỏi lại.

Yeonjun thật sự bất ngờ khi thấy người trước mặt. Không ngờ anh lại gặp người quen ở đây, lại còn là một người em thân thiết đã lâu không gặp. Kang Taehyun vốn dĩ là một đàn em cùng câu lạc bộ với Yeonjun hồi còn đi học cấp 3. Vì tính nết và sở thích có phần giống nhau nên cả hai bắt cặp rất nhanh, cho đến một ngày Taehyun quyết định gia nhập công ty giải trí để thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu của mình, cả hai mới dần mất liên lạc với nhau. Ấy vậy mà hôm nay lại bất ngờ được gặp Taehyun, Yeonjun không tránh khỏi có chút xúc động. Anh vội đứng lên, trao cho em mình cái ôm thật chặt, sau đó quàng tay ngang vai cậu rồi hỏi:

- Sao em lại ở đây?

- Em là người hát OST cho phim này nên được mời đi chung vui cùng, còn anh?

- Chà, thế mà em của anh đã trở thành ca sĩ thực thụ rồi đó nhỉ? Thế nào, thấy có vui không? Công ty có đối xử tốt với em không?

Dường như cũng đang rất vui vì được gặp lại người anh thân thiết, Taehyun chẳng hề mảy may đến thái độ đánh trống lảng của người kia mà vẫn rất vô tư đáp lại lời anh. Ấy thế nhưng cũng chỉ nói được mấy câu, Taehyun đã nhận ra điểm khác thường ngay.

- Anh sao thế? Trông anh có vẻ không tận hưởng buổi tiệc lắm. - Taehyun hỏi khi thấy Yeonjun vừa bất giác thở dài đến lần thứ 4.

- Anh á? Anh ổn mà không sao đâu - Yeonjun vội vã xua tay và đáp, môi nở nụ cười gượng gạo.

- Trông anh có vẻ giống như là không đến để tận hưởng buổi tiệc lắm. Anh có mục đích gì khi đến đây ư?

Quả nhiên là Kang Taehyun, Yeonjun âm thầm tặc lưỡi. Từ những năm cấp 3, Taehyun đã giỏi trong việc nắm bắt người khác, và Yeonjun đã từng chơi thân với cậu tận 3 năm, chưa kể tính cách, cử chỉ của anh trong mấy năm qua cũng chẳng có thay đổi nào đáng kể.

Nhưng dù như thế nào thì Yeonjun cũng chẳng đủ tự tin để trải lòng với cậu em về chuyện của mình gần đây. Anh đường đường là tiền bối của Taehyun, mà giờ lại đang trên bờ vực thất nghiệp thế này thì cũng thật xấu hổ. Tuy thế nhưng mà, cậu hẳn cũng là người từng làm việc với tên Choi Soobin kia, có thể cũng biết một chút gì đó chăng? Thế là Yeonjun mới thả một ít mồi câu:

- Cũng chẳng giấu em, anh đang được tòa soạn cử đi phỏng vấn diễn viên Choi Soobin, nhưng tối đến giờ anh chưa được gặp anh ta.

- Choi Soobin sẽ không tới đâu.

Yeonjun vừa dứt lời, Taehyun đã nhíu mày và trả lời ngay với giọng chắc nịch.

Vậy thì hẳn là cũng có chuyện rồi, Yeonjun cười thầm. Con người hóng hớt trong anh cũng đã thức tỉnh. Yeonjun bắt đầu lùng sục máy ghi âm trong túi quần.

- Sao thế? Anh ta là nhân vật chính của buổi tiệc cơ mà?

- Choi Soobin làm gì có thời gian cho ba cái tiệc tùng toàn những ông to bà lớn này. Anh ta hẳn bây giờ đang cao chạy xa bay ở một chốn nào đó rồi. - Taehyun đáp lại lấp lửng, nói xong thì đưa tay lấy một ly rượu trên bàn mà nhấp một chút.

- Em biết anh đang tìm hiểu về Choi Soobin. Nhưng thấp cổ bé họng như em không thể chống lại hắn, anh biết mà.

Hiểu được lời nói đầy ẩn ý của Kang Taehyun, Yeonjun cũng biết điều mà ém sự hóng hớt đi ngay. Làm gì thì làm, nhưng cũng không nên để ảnh hưởng đến người khác, đó là châm ngôn hành nghề của Yeonjun. Thế là lại lặng lẽ tắt máy ghi âm.

Biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào để săn tin về Choi Soobin nữa, lúc này trong đầu Yeonjun mới lóe lên một ý nghĩ có phần điên khùng.

Nếu đã sắp bị đuổi việc rồi thì tội gì mà không chơi cho đã đời một hôm nhỉ?

___

- Anh có chắc chắn mình sẽ về nhà an toàn được không thế? Không ấy gọi taxi mà về.

- Màyyy...lo cái gì. Tao đây còn tỉnh chán. Chú mày có việc...ực...thì cứ về!!

Vừa nói, Choi Yeonjun vừa vung tay loạn xạ, làm Taehyun đang dìu anh cũng suýt thì ngã. Ra đến đại sảnh, Taehyun đã thấy quản lý của mình đứng ngay ở ngoài, ra hiệu cho cậu trở về. Hết cách, Taehyun đành thở dài, nhấc tay Yeonjun trên vai mình xuống. Cậu dựng anh đứng thẳng dậy, túm lấy vai anh mà dặn dò:

- Anh, giờ em phải về rồi. Nếu bây giờ em mà đưa anh về nhà thì chắc sáng mai có chuyện mất. Vậy nên em sẽ gọi xe cho anh về. Được không?

- Không cần xe, nhà anh ở ngay gần đây. Đi mấy bước là tới.

- Vậy thì được, em về đây. Hôm nào anh em mình lên kèo gặp nhau nhậu một bữa nhé!

Nói rồi, Taehyun liền tạm biệt anh và hớt hải rời đi ngay khi thấy mặt của anh quản lý đã đen xì, báo hiệu cho cơn lốc nước bọt sắp tới.

Yeonjun thơ thẩn nhìn thằng em kết nghĩa rời đi, sau đó thì gãi đầu, lững thững bước ra khỏi khách sạn.

Nói thật thì, nhà anh cách đây cũng một khoảng tương đối xa. Nhưng nếu bây giờ gọi xe thì tháng này, khoản ăn vặt của anh sẽ bị cắt mất một nửa. Và Yeonjun thà đi bộ về chứ nhất quyết không chịu nhịn ăn kẹo Haribo. Cũng may rằng anh biết một con đường tắt ở đây, nên quãng đường về nhà sẽ chỉ còn một nửa thôi.

Rảo bộ trên vỉa hè vắng hoe, Yeonjun hắt xì một cái khi một cơn gió lạnh lướt qua, thổi áo khoác anh bay bay. Lại nhìn qua bên đường chốc chốc những chiếc ô tô của những vị khách đi tiệc về lao qua vun vút như xé gió, anh khịt mũi, bĩu môi nhìn lại mình. Anh bây giờ thảm hại thật đấy. Nghèo, nghèo và rất nghèo, vest mỏng dính và trong túi quần thì trống trơn, trên cổ lủng lẳng chiếc máy ảnh cũ, bé xíu và trông như đồ chơi của bọn trẻ con vậy. Lại nhớ đến tương lai thất nghiệp mờ mịt phía trước, Yeonjun thật sự vô định. Có lẽ sắp tới, anh nên về nhà một chuyến, cứng đầu như vậy là đủ rồi. Chắc hẳn bố cũng không nỡ đuổi anh đi tiếp nữa đâu mà, đúng không?

Rẽ vào ngõ đường tắt, Yeonjun đang đăm chiêu nghĩ ngợi nên mua quà gì cho bố mẹ khi về thăm nhà thì bỗng, anh giật mình khi thấy một bóng người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào tường hút thuốc lá và xem điện thoại. Dưới chân người đó vẫn còn rất nhiều những tàn thuốc, chứng tỏ người kia đã ở đây được một lúc khá lâu rồi.

Bình thường thì Yeonjun cũng chẳng hay để ý những người lạ xung quanh, nhưng lần này chắc là do linh tính nghề nghiệp đi. Mà cũng phải nói rằng người kia lại trông quá hút mắt, với chiều cao vượt trội và quần áo sành điệu, trông chẳng hề ăn nhập với bối cảnh xung quanh, một con ngõ tồi tàn với ánh điện đường chập chờn.

Do trời khá tối nên Yeonjun cũng không nhìn rõ mặt người kia, nhưng anh lại chẳng ngăn được ánh mắt mình dán chặt lên dáng hình ấy. Yeonjun đã cố đi thật chậm để ngắm kĩ gương mặt của người đàn ông kia, và anh ta dường như nghe được nỗi lòng của Yeonjun. Người đàn ông ấy ngẩng mặt lên. Lúc ấy, ánh đèn vàng chập chờn trên đỉnh đầu bất ngờ sáng rõ. Ánh sáng vàng ấm áp rọi lên ngũ quan hài hòa của người đàn ông, in bóng xương quai hàm sắc lẹm lên bức tường phía sau. Ánh mắt hắn ta ghim chặt lên Yeonjun đầy vẻ cảnh giác, đảo lên xuống nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Hai người vẫn cứ nhìn nhau, cho đến khi Yeonjun run rẩy lên tiếng:

- C-Choi Soobin? Anh là Choi Soobin phải không?

____

16063024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro