2. Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người kia nhắc đến tên mình, lại thấy anh ta đóng vest thẳng thớm, trên tay lại đang cầm máy ảnh thì Choi Soobin cũng đã đoán được phần nào thân phận nhà báo của người kia. Hắn cố giấu vẻ bất mãn, dịu giọng bảo với Yeonjun:

- Xin lỗi, bây giờ có vẻ không tiện để trò chuyện lắm vì tôi đang khá bận. Bạn làm ơn có thể giữ kín chuyện bạn thấy tôi được không?

- Anh...anh...làm sao mà tôi có thể dễ dàng thả anh được! Anh đang chính là cứu tinh của tôi!

Vừa nói, Yeonjun vừa tiến đến gần Soobin hơn, ánh mắt sáng rỡ như vớ được vàng. Có lẽ vì vội vã quá, mà Yeonjun chẳng thấy được cái nhíu mày khi thấy anh ở khoảng cách gần của hắn.

Ngửi được mùi rượu trên người anh, Choi Soobin lại càng thêm khó chịu. Bình thường đã khó đối phó, bây giờ tên này còn đang say, rất dễ kích động nếu hắn xử lý không khéo léo. Thả điếu thuốc mới chỉ vừa cháy được một chút phần đầu xuống đất và di chân lên, Soobin cất giọng trầm thấp hỏi, mắt sói nhìn xuống Yeonjun:

- Vậy bạn muốn gì?

- Tôi...tôi muốn biết nhiều hơn về Soobin... - Yeonjun thành thật trả lời.

Nghe anh trả lời, chân mày của Soobin mới nhướn lên một chút. Nhìn dáng vẻ kích động của Yeonjun cùng ánh mắt trong veo, phản chiếu mình hình bóng của hắn, Soobin bắt đầu nghĩ theo hướng khác. Có khi là fan cuồng của hắn, tìm hắn trong bữa tiệc kia và giờ lại vô tình gặp hắn ở đây. Nghĩ vậy, Soobin liền thay đổi nét mặt, trở nên hiền hòa, dễ gần hơn hẳn. Dù gì cũng là hình tượng hắn cất công xây dựng nên, nhất định không thể để bị phá vỡ trong mắt fan. Mặc dù Soobin chẳng ưa gì đám người cuồng hắn tới độ đuổi theo hắn ở mọi nơi, nhưng cũng chẳng thể để họ quay lưng với mình.

- Bạn nên về sớm và nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn vì đã dõi theo tôi nhé!

- Không...tôi đang muốn hiểu về Soobin hơn mà!

Thấy người kia thái độ kiên quyết như vậy, mà mặt mũi thì cũng xinh xắn dễ thương, Soobin chợt muốn day dưa một chút:

- Vậy anh muốn biết gì nào?

Nói xong, Soobin đưa tay lên, vén tóc mái dài lưa thưa của Yeonjun vào sau vành tai đỏ lựng của anh. Ngón tay hắn sượt qua làn da trắng mịn, âm ấm của anh làm Soobin có chút thích thú, muốn chạm vào nhiều hơn.

Trước những cử chỉ thân mật bất ngờ của người kia, đầu óc của Yeonjun đã bị xoay mòng mòng như chong chóng, câu chữ bập bẹ mãi chẳng thành lời:

- Nh...Nhiều điều lắm, mà hỏi thì... hơi bất tiện...

Bất tiện thật mà! Chẳng ai muốn tự dưng đùng một cái hỏi rằng người kia có bạn gái chưa hay có tật xấu gì không cả! 

Thật tình, sao ông Trời không cho anh gặp những người quen của diễn viên Choi thôi, mà lại đùng một cái đưa Quốc bảo Choi Soobin đến trước mặt anh như thế này!? Chẳng biết nói gì đã đành, bây giờ đến cả chào hỏi bình thường cũng không nổi nữa. Choi Soobin đẹp tới mức làm anh á khẩu.

Len lén nhìn gương mặt tươi cười của người kia, Yeonjun chợt thấy tim mình loạn nhịp. Gương mặt hắn cũng khá hợp gu anh đấy chứ! Và có một người bạn đẹp trai như vậy trong đời thì chắc chắn chẳng bao giờ là một ý kiến tồi.

Không chừng còn dễ tiếp cận đời tư của Choi Soobin hơn nữa ấy.

Nghĩ ngợi đến là hăng say và thích thú xong, Yeonjun bất ngờ mở lời với hắn:

- Soobin muốn đến nhà tôi không? Sẽ tiện trao đổi hơn đó!

Và, lời ngỏ của Yeonjun dường như cũng nằm trong một phần dự đoán của Soobin. Fan cuồng muốn lên giường với hắn cũng chẳng bao giờ thiếu, nhưng Soobin chưa bao giờ đồng ý khi hắn nghĩ đến lợi ích trong tương lai. Vả lại, hắn chưa bao giờ ưa nổi những kẻ lẳng lơ, vô liêm sỉ kia. Ấy vậy mà, lúc này, nhìn gương mặt xinh đẹp của người đối diện, lại tia xuống dưới thấy cặp gò đào căng mẩy sau quần tây của anh, hắn lại nghĩ, qua đêm với fan hẳn cũng không phải ý tồi đi. Dù sao Soobin đang rảnh và chẳng muốn về sớm đêm nay, cũng lâu rồi hắn chưa quậy phá ông bô nhà mình một chuyến.

- Được, nhưng chỉ một lúc thôi nhé!

Vậy là bằng sự hiểu lầm tai hại ấy, Soobin đã ngoan ngoãn theo Yeonjun về nhà. Và, cũng chẳng biết ai mới là người bị thiệt nữa.

___________

- Vậy là anh đã lên giường với Quốc bảo diễn xuất Choi Soobin?

- Tao điêu mày làm gì!? Nhìn mấy vết ở cổ tao đây này, đêm qua nó cắn tao như chó ấy!

Choi Yeonjun tức giận gào lên ầm ĩ với chất giọng khàn như vịt đực, gào xong thì liền ôm lấy cổ họng mà ho khan vì rát.

Nhìn Yeonjun với phần thân trên bị gặm cắn với đủ vết từ đỏ tới tím đến tơi tả, Beomgyu nghĩ thầm.

Ông anh họ nhà mình trông thì có vẻ ngây thơ ngốc nghếch, vậy mà bên trong lại sành sỏi gớm. 

Thôi vậy còn đỡ, chí ít cũng chẳng thiệt mấy. Ngoài kia người muốn lên giường với Choi Soobin, nếu có xếp hàng thì chắc cũng được gần nửa vòng Hàn Quốc, mà ông anh cậu lại như bỡn mà được hắn để mắt đến. 

- Nhưng chuyện là thế nào vậy? Bản thân em cũng chưa từng nghĩ đến việc sau khi tận hưởng một tối tiệc tùng ở nhà Kai đêm qua thì khi trở về nhà, chào đón em là ngôi nhà với quần áo tứ tung mỗi thứ một nẻo, sofa thì dơ dáy và anh thì ngồi một chỗ la um sùm lên đâu đấy.

Vừa nói, Beomgyu vừa đi xung quanh nhằm tìm cho mình một chỗ ngồi có vẻ là êm ái trong phòng anh họ, cuối cùng thì hạ mông trên chiếc ghế trước bàn làm việc của Yeonjun, chân bắt chéo và chống cằm mong chờ câu chuyện của Yeonjun.

Hít vào một hơi thật sâu, Choi Yeonjun mới bắt đầu từ tốn kể, thi thoảng lại ngập ngừng, gãi đầu rất ngại ngùng. Vừa kể, anh vừa thầm chửi bản thân quá ngu ngốc và ngờ nghệch tối qua, để tới bây giờ cũng chẳng biết nói thế nào để bào chữa trước mặt Beomgyu hôm nay. Trời ơi, thậm chí hôm qua anh còn đòi làm bạn cùng hắn! Tâm niệm của anh tốt đẹp biết bao nhiêu, nhưng chỉ trách là tên-bạn-mới kia vốn dĩ trong đầu chưa từng có ý định ấy.

- Em không nghĩ anh lại yếu đến mức không đẩy nổi tên cao khều gầy nhom ấy khỏi người anh. Đống cơ bắp cơ chuột trên tay anh là linh kiện trang trí hay gì?

- Nhưng mày phải hiểu là thằng đấy khỏe vãi! Không ngờ là nó lại mạnh đến vậy, nó ghì anh vào tường mà anh còn chẳng cử động nổi!

Dứt lời, Yeonjun ôm lấy đầu và lại bắt đầu lẩm bẩm:

- Gyu à, anh nghĩ rằng chắc hẳn mày cũng chẳng tin anh đã lên giường cùng Choi Soobin, vì thậm chí đến bản thân anh còn đếch tin. Nhưng mà, gạt chuyện đó qua một bên, vì sắp tới anh sẽ chết đói mất! Tên kia bỏ đi chẳng để lại thứ gì ngoài một đống những vết tích kinh khủng trên người anh. Chú Cho ở tòa soạn sẽ tống khứ anh. Có lẽ hôm nay anh sẽ về nhà, dập đầu tạ lỗi với bố, Gyu ạ. Cảm ơn mày đã bao che cho anh đến giờ, anh-

- Chắc không phải đi nữa đâu.

Tiếng Beomgyu chen ngang làm Yeonjun bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Và đó cũng là lúc anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của mình.

- Là chú Cho tòa soạn gọi đấy, bắt máy nhanh đi.

Thương và đồng cảm cho người anh trên người bây giờ chỗ nào cũng tanh bành, Beomgyu đã tự giác đi đến lấy điện thoại hộ Yeonjun, thậm chí còn tử tế gạt nút nghe sẵn và đưa cho anh, sau đó thì rời đi. Yeonjun cầm lấy điện thoại mà tay run run, nhưng vẫn nhanh nhẹn trả lời chú Cho:

- Dạ chú, cháu Choi Yeonjun đây ạ!

- Thế nào? Tối qua có thêm được gì không?

- Dạ chú, cháu...tối qua...không biết được thêm gì...

Nói đến đây, Yeonjun liền vô thức nhắm tịt mắt, nín thở chờ đợi những "lời hay ý đẹp" sắp sửa được truyền tới đầu dây của mình. Nhưng trái lại, những gì chú Cho nói tiếp theo lại làm Yeonjun thật sự bất ngờ. Anh lớn giọng hỏi lại, muốn xác minh những gì mình vừa nghe:

- H-Họp báo ấy ạ?

- Ừ! Chiều nay Choi Soobin mở họp báo, còn gửi lời mời đến cho tòa soạn mình! Ta háo hức quá nên còn đề nghị phỏng vấn riêng một chút để lấy tin độc quyền, vậy mà phía bên kia cũng đồng ý rất nhanh! Yeonjun à, ta nghĩ cháu nên đi!

Chú Cho cứ vậy mà nói rất hăng hái, chẳng để ý đến Choi Yeonjun phía bên này đang bất ngờ tới á khẩu, mắt trợn lên. Đi họp báo? Với tình trạng này, với bộ dạng này ư?

- Chú à, thực ra cũng không giấu gì chú, tối qua cháu có gặp một em người quen ở tiệc. Hai anh em có hơi quá chén nên hôm nay cháu không đi được. Vả lại được gặp và phỏng vấn Choi Soobin là một chuyện tốt, cháu nghĩ mình nên để cho một người có kinh nghiệm đi thì tốt hơn chú ạ!

- Vậy cháu muốn ta phải làm thế nào? Việc cháu đáng lẽ phải làm được tối qua nhưng lại không làm được, nay cho cháu cơ hội để bù đắp, cháu lại không cần đến ư?

- Cháu...

Nói đến đây, Yeonjun cũng chỉ biết thở dài và tiếp tục im lặng. Nhưng, tính ra đêm qua cũng là làm được việc mà! Anh còn được trực tiếp, riêng tư gặp hắn ta nữa! Thậm chí còn tự mình kiểm chứng được cái tin đồn trăng hoa của hắn. Nhìn cái cách hắn ghì anh lên tường dễ dàng và ngon ơ như vậy, hẳn cũng là phải luyện tập khi đóng phim bao nhiêu lần đi. Và nhìn cả cơ thể này của anh, còn chỗ nào trông lành lặn nữa chứ hả!! Ôi, đoàn phim cũng nhiệt tình đến mức ép diễn viên Choi đi diễn tập những cảnh không được công chiếu à?

Khi vẫn còn đang im lặng vừa mắng thầm Choi Soobin trong đầu, vừa tìm cách từ chối bác Cho đi họp báo chiều nay, bỗng Yeonjun nghe được tiếng thở hắt nhẹ từ phía đầu dây bên kia.

- Yeonjun à, vốn dĩ ta không định nói nhưng, thực ra việc đi phỏng vấn Choi Soobin là do bố cháu nhờ chú. Tiền bối Choi Soohyuk muốn cháu mau chóng trưởng thành hơn nên là...

- Gì cơ!? Bố cháu á!? Nhờ chú ư?

- Ừ, vậy nên là cũng chẳng còn cách nào khác đâu! Mau chóng chuẩn bị đồ đi nhé.

Nói rồi, chú Cho liền cúp máy ngay, không để Choi Yeonjun hỏi thêm bất cứ điều gì. Ngay sau đó, ông liền thở phào. Khổ thật, kể từ ngày Choi Soohyuk và quý tử của lão giận dỗi nhau, ông lại miễn cưỡng thành bồ câu đưa thư kiêm camera giám sát con trai cưng cho tiền bối. Mà cũng tại tên nhóc Choi Yeonjun cũng quá cứng đầu cứng cổ rồi đi, bị ông đì, trách mắng vô lý nhiều đến mức vậy mà cũng chẳng về than vãn bất kì điều gì, làm Choi Soohyuk ở nhà lúc nào cũng thấp thỏm ngóng con trai. Nghĩ đến đây, Cho Seungbin cũng chẹp miệng mà gạt chuyện qua một bên, tiếp tục công việc ở tòa soạn. Coi như ông chỉ giúp được đến vậy thôi.

_
16062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro