mẩu đường 1: Dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn ngày cuối thu.

Rảo bước trên con phố vắng với cây kem nho trên tay, Jun vui vẻ định cắn một miếng, lại bị giọng nói của người bên cạnh ngăn lại.

- Ơ hay Chun bảo mua cho em, anh cầm chơi thôi mà, định ăn đấy à?

Soobin chép miệng, tay cắm ống hút cho li trà hoa quả, sau đó vươn người cướp lấy cây kem ngon lành mà người yêu đang cầm trước ánh mắt tiếc nuối của anh.

- Su ơi đổi nha, anh muốn ăn kem cơ.

Jun ngay lập tức ôm lấy cánh tay Soobin lắc qua lắc lại, kèm theo cái giọng mũi mè nheo, trẻ con vô cùng.

- Nũng nịu cũng vô ích thôi, uống trà vải đi, em gọi không đá rồi đấy.

Soobin từ chối thỏa hiệp, đưa trà vải đã cắm ống hút gọn gàng cho anh người yêu, chậm rãi cắn một miếng kem.

- Su chả thương anh gì cả.

Jun biết không năn nỉ được, đành phải hậm hực cầm lấy li trà vải, chu mỏ giận dỗi.

- Chun có ngoan đâu mà đòi thương.

Soobin vươn tay nhéo nhéo cái má đang phụng phịu kia, khẽ bật cười.

- Thế hư là ghét người ta chứ gì. Biết ngay mà, ai chẳng ngọt ngào lúc đầu thôi.

- Nào không nhõng nhẽo thế, bao tuổi rồi mà cứ dỗi dỗi như trẻ con ý.

Soobin nhìn bạn trai chu chu cái mỏ, nụ cười trên môi chẳng hề dịch chuyển, trái lại mỗi lúc một tươi hơn. Nói thì nói vậy, nhưng mà nhìn anh người yêu lúc cáu kỉnh đáng yêu thật sự, bảo sao cậu cứ muốn chọc anh mãi thôi.

- À ý là chê anh già rồi không muốn dỗ chứ gì. Người nào đó không dỗ nữa thì anh tìm người khác dỗ vậy.

- Này đánh đít đấy nhé, ai cho tìm người khác. Dỗi đi, em dỗ Chun cả đời cũng được.

- Ôi nói thì dễ lắm, người ta muốn ăn kem thôi mà cũng không cho, bày đặt yêu với chả thương.

Jun hậm hực nói, hút một ngụm trà vải, đôi môi hồng hào chu chu nom đáng yêu vô cùng. Soobin nhìn người yêu không chớp mắt, cảm thấy vẻ đẹp của anh thật sự có thể che đi cái tính đanh đá khó chiều.

Chỉ cần Jun ôm tay anh rồi "Su ơi" một tiếng thôi, Soobin liền giống như được bật công tắc vậy, anh nói gì cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý.

Sức mạnh của đáng yêu đấy, Jun bình thường ghê gớm thế thôi, cơ mà anh đã vào trạng thái làm nũng là Soobin biết mình thua rồi.

Nhưng lần này thì khác.

- Thế người nào vừa bị mất tiếng vì ăn kem, người nào vừa sốt cao xong chê thuốc đắng mãi mới chịu uống hả?

Níu lấy chút lí trí cuối cùng, Soobin hắng giọng, không thể nhân nhượng cái con người đáng yêu này mãi được.

- Thì bây giờ anh khỏe rồi mà, ăn miếng thui không sao đâu, nhaa?

- Không là không. Lần trước anh cũng năn nỉ em xong ốm cả tuần đấy.

- Được rồi tôi làm gì cũng sai hết, chỉ có mấy người là đúng thôi.

- Ơ kìa, đã nói từ trong cửa hàng tiện lợi rồi mà, mua kem cho em, còn anh uống trà hoa quả còn gì. Không được dỗi vô lý thế nhé.

Jun biết mình sai, không nói nữa, chỉ quay mặt đi, rõ ràng là dỗi thật.

- Chun ơi? Thỏ con? Cục cưng ơi? Quay ra đây em xem nào.

Soobin tiến đến gần, định nắm lấy tay anh, lại bị Jun đẩy ra.

- Thôi cho em xin lỗi mà, em không nên to tiếng với Chun. Chun nhìn em một cái đi.

Đáp lời cậu vẫn là sự im lặng đến từ Jun.

Soobin thở dài, kiểu này phải dùng hành động mới trị được bé thỏ nhà mình rồi. Cậu cắn một miếng kem, sau đó ôm lấy má người yêu, môi kề môi, nhanh chóng chuyển miếng kem sang miệng Jun. Anh tròn mắt ngỡ ngàng khi hương nho ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, Soobin rời ra rồi vẫn còn thấy ngạc nhiên.

- Đền cho Chun một miếng kem đấy, em làm ấm rồi không sợ viêm họng nữa.

- Eo ơi gớm khiếp được, ai dạy em cái trò đó vậy.

Jun nhăn mặt, điên cuồng uống mấy ngụm trà vải, nhất thời quên luôn việc mình đang giận dỗi. Sao được ăn mà chả vui gì thế nhỉ.

- Cần gì ai dạy, đấy là bản năng khi muốn dỗ người yêu, hiểu chưa hả Chun thỏ của em?

Soobin thì thầm vào tai Jun, lại thuận tiện thơm lên má anh một cái.

- Thôi đi chưa, làm được là làm quài.

- Cứ như lần đầu mình hôn nhau không bằng, làm gì mà như thiếu nữ mới yêu thế?

Soobin cười khúc khích, nhìn Jun xị mặt ra đáng yêu kinh khủng, muốn hôn thêm cái nữa quá.

- Này, bình thường mình không hôn ở giữa đường giữa phố như này nhé.

- Ồ hóa ra Chun nhà em cũng biết ngại đấy. Lần sau còn dỗi nữa là em dắt ra đường hôn cho hết dỗi.

- Ê không chơi trò đó nha. Đến lúc người ta dỗi hơn thì đừng có mà khóc.

Jun bĩu môi, nhưng lại tủm tỉm cười.

Soobin vẫn luôn luôn biết cách dỗ được anh.

- Rồi rồi, lần sau em sẽ không dám để Chun dỗi nữa đâu, em xin lỗi.

Thấy người yêu đã không còn phụng phịu nữa, Soobin liền nhanh chóng nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau, vô cùng bền chặt.

Giống như tình cảm của hai người vậy, chẳng thể phai phôi.










- Thế tối em đền anh cái kem khác nhé.

- Ê không giỡn. Đêm qua đến gần sáng chưa đủ hay gì.

- Chả đủ, đáng yêu như anh làm cả ngày cũng được.

- Ờ, nhắm đủ sức không mà mạnh mồm.

- Thử là biết. Giờ về thử luôn nha?

- Em điên rồi Su!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro