mẩu đường 2: Anh ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ.

Soobin chậm chạp mở mắt, theo thói quen cầm điện thoại nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ sáng, bình thường giờ này cậu còn ngủ chắc chắn sẽ bị anh người yêu dựng đầu dậy.

Nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ.

Soobin vội vàng quay sang chàng trai tóc bạch kim đang yên bình nằm cạnh mình, nhanh tay sờ lên trán anh.

Nóng.

Như sợ bàn tay mình cảm nhận chưa đủ tốt, Soobin cúi xuống, trực tiếp áp má lên trán Jun, cảm giác bỏng rát nhanh chóng lan tỏa.

Thôi rồi, anh người yêu ốm mất rồi.

Chắc là tại mấy hôm trời nắng không chịu đội mũ còn ăn kem đây mà. Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng thôi.

- Chun ơi, nghe em nói không?

Soobin chạm tay lên má người yêu, vô thức cau mày khi thấy anh mệt mỏi.

- Ưm... Anh nghe...

Jun không mở mắt, trái lại càng dụi sâu vào gối mềm, giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con, kèm theo vài cái sụt sịt, thương vô cùng.

- Anh bị sốt đấy, bây giờ nằm yên đợi em đo nhiệt độ, rồi em đi mua cháo với thuốc cho anh.

- Không muốn xa em đâu...

Mặc dù chưa mở mắt, nhưng Jun vẫn định vị được chính xác bạn trai đang ở đâu mà nắm lấy gấu áo Soobin kéo kéo, kèm theo cái giọng nhõng nhẽo quen thuộc, chỉ là nhẹ hơn vì ốm. Soobin mặc dù đã quá quen với cảnh này nhưng lần nào cũng chịu thua, đành ngồi lại với anh thêm một chút.

- Ngoan, em đi nhanh sẽ về.

- Không cho Su đi... Muốn Su ở đây với anh...

- Thế thì làm sao khỏi bệnh được. _ Soobin âu yếm vuốt tóc Jun, rồi lại cúi đầu thơm lên vầng trán nóng ran vì sốt. _ Nghe lời, ngủ thêm một lúc, em về sẽ gọi anh.

- Su muốn bỏ anh đi thật hả?

Jun sụt sịt mở mắt, cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi. Trước đây mỗi khi ốm anh đều một mình trải qua, tự đo nhiệt độ, tự nấu cháo, tự ra ngoài mua thuốc, mặc dù rất tủi thân nhưng không thể nói với ai.

Còn bây giờ, Soobin thực sự đã chiều hư anh rồi. Mỗi lần ốm đều có cậu bên cạnh dỗ dành chăm sóc, dần dần Jun liền sinh ra cảm giác ỷ lại, khi ốm sẽ ôm lấy người bên cạnh nhõng nhẽo không buông.

- Được rồi được rồi, em ở với Chun mà. Không tủi thân nữa.

Soobin nhanh chóng đầu hàng thỏa hiệp, giọng Bắc dịu dàng vang lên bên tai khiến Jun trở nên an tâm phần nào, khẽ dụi dụi vào tay cậu.

- Ngoan, em đi lấy nhiệt kế, hai giây thôi.

Vuốt nhẹ má người thương, Soobin nhanh chóng bước xuống giường.

Lần nào cũng vậy, Jun ốm thì Soobin sẽ không thể đi đâu cả. Chỉ đơn giản vì nếu cậu để anh một mình, anh nhất định sẽ tủi thân đến phát khóc.

Jun đã quá quen với việc có Soobin ở bên rồi.

Không biết từ bao giờ, cậu lại muốn bảo vệ chàng trai tóc bạch kim mạnh mẽ ấy.

Là từ khi Soobin bắt tay anh trong ngày quay đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Hay là lúc hai người về chung một nhà, anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu thì thầm vài câu chiến thuật.

Không, có lẽ là trước đó nữa, khi Soobin tình cờ thấy được vài bài phỏng vấn của Jun, về những vấn đề xoay quanh anh, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Thì ra sau bề ngoài gai góc, anh lại là một người sống nội tâm và sâu sắc đến vậy.

Soobin muốn ở bên anh, muốn chăm sóc anh, dịu dàng với anh như cái cách anh dịu dàng với tất thảy mọi chông gai trên đời.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Cứ nhõng nhẽo đi, Chun thỏ, bởi vì sau lưng anh có em Su mà.





- Alo, anh Cường à, đang làm gì ấy? Ok, lát rảnh không mua hộ em ít cháo với thuốc hạ sốt với. Không, Chun nhà em ốm, vâng, em chuyển khoản rồi đấy. Ok anh.

Xong xuôi công việc quen thuộc, Soobin lại gần người yêu, cẩn thận kiểm tra nhiệt kế.

- 38,5 độ, không sao, sốt nhẹ thôi, uống thuốc là lại thành em bé khỏe mạnh rồi.

- Em mới là em bé ý. Anh là anh lớn.

Jun nheo mắt nhìn lên người thương, gối ôm che mất nửa gương mặt điển trai, chỉ nhìn thấy hàng lông mi chớp chớp xinh yêu.

- Anh lớn nào hở chút là nũng nịu nhõng nhẽo hả?

- Thì tại có người dỗ dành đó. Em tình nguyện còn gì.

- Chả tình nguyện, có người bỏ bùa em bằng sắc đẹp ấy.

- Ra là em yêu tôi bằng con mắt.

- Không, yêu anh bằng cả trái tim.

- Eo sến.

- Sến thế mà ai đó mê như điếu đổ, không cho người ta ra ngoài mua thuốc đấy.

- Đau đầu quá, em bắt nạt tôi.

- Cưng em bé không hết mà, hấp à?

- Em là em bé thì có!!!





Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa hai người yêu nhau bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Soobin nhanh chân bước ra, không ngoài ý muốn, hình ảnh Cường Seven với thuốc và đồ ăn xuất hiện.

- Đây, cháo thịt bò ít hành phi nhiều tiêu, thuốc hạ sốt, sổ mũi đau họng có đủ, cả oresol vị chanh nữa. Vào cho em bé uống đi.

- Ê tớ lớn rồi nha Cường. Mình bằng tuổi đó.

Nghe giọng đứa bạn đồng niên vang lên sau lưng Soobin, Cường Seven tủm tỉm cười, nghiêng đầu đáp lời.

- Dạ vâng bằng tuổi nhưng tớ không được cưng chiều như ai kia. Thôi ai được cưng thì làm em bé đi ạ.

- Anh em hai người bắt nạt tôi!! Coi chừng đó!!

Jun bất mãn lên tiếng đe dọa, nhưng tất nhiên trong trạng thái sụt sịt này thì chả có chút uy quyền nào, chỉ thấy đáng yêu thôi. Soobin nhìn về phía bạn trai với ánh mắt cưng chiều, sau đó quay sang người anh thân thiết, vững vàng vỗ vai hắn.

- Thế mà anh vẫn nhớ sở thích Chun nhà em. Em cảm ơn nhá.

- Lần nào Jun ốm mà chú không gọi anh, quen rồi. Vào dỗ đi kìa, anh về đây.

- Xời, con thỏ này em dỗ cái một, anh về cẩn thận nhá.

- Ừ, tớ về nhá em bé ơi!!

- Ê!!!

Không kịp để Jun cằn nhằn thêm câu nào nữa, Cường Seven nhanh chóng biến mất, Soobin cũng phối hợp đóng chặt cửa.

- Thôi ăn cháo rồi còn uống thuốc đây này. Để mai em mắng anh Cường cho nhá.

- Nè nha! Anh lớn hơn em nha!!! Đừng có mà dỗ kiểu đó.

- Rồi rồi, thì lớn, em bé nói "a" nào.

- Ê!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro