mẩu đường 4: Rượu và màn đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không say.

Mặc dù cậu đã uống giúp Jun cả chục shot rượu trong trò chơi lửa trại, nhưng Soobin vẫn cảm thấy mình rất tỉnh táo.

Rõ ràng là vậy.

Trong cơn choáng váng với hơi men, Soobin vẫn nhận thức được người đưa mình về ký túc xá là ai.

- Đợi một chút anh lấy thuốc giải rượu.

Giọng Jun dịu dàng vang lên ngay bên tai, hơi thở anh ấm áp phả vào cần cổ Soobin, giống như hóa thành những ngón tay mềm mại mơn trớn làn da đang đỏ ửng lên vì cồn của chàng trai tóc đen, tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cậu vươn người, nhanh chóng níu lấy thân ảnh đang chuẩn bị chạy đi, vững vàng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn.

Đối nghịch với bờ vai rộng, eo Jun rất thon, mỏng manh và tinh tế, Soobin vẫn luôn ghen tị với điều ấy.

Đúng hơn là, ghen tị với ai được ôm cái eo này trong tay.

Thấy mái đầu đen tuyền tựa lên cơ bụng săn chắc của mình, Jun hơi cau mày, nhưng cũng không phản đối, trái lại còn dịu dàng xoa xoa tóc Soobin.

Người được xoa thỏa mãn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hương nước hoa đầy quyến rũ hòa quyện với mùi thơm đặc trưng vương trên áo anh.

Mùi gì nhỉ?

Soobin không tả rõ được. Chỉ biết đó là một mùi rất thơm, giống như tất thảy những nghệ nhân nước hoa trên quả địa cầu này đều chẳng thể điều chế được.

Đó là, mùi của Duy Thuận.

Ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng, quyến rũ, tất thảy những tính từ đẹp đẽ nhất cộng lại cũng không thể khắc họa được sự hoàn hảo của Jun trong mắt cậu.

- Buông anh ra được chưa?

- Em xin thêm hai phút nhé?

Tông giọng Bắc quen thuộc vang lên, xen kẽ một chút trầm khàn vị rượu, không hiểu sao qua tai Jun lại thành một chất liệu rất quyến rũ.

Quyến rũ, thì chẳng thể chối từ.

Hai người giữ tư thế đó khá lâu, đến khi mùi hương của Duy Thuận đã tràn ngập khắp lồng ngực Soobin, và đôi chân Jun có dấu hiệu tê rần, đôi tay kia mới miễn cưỡng buông xuống.

- Uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.

Jun nhanh chóng tiến về giường mình, lục lọi vali cá nhân, không quá mất thời gian khi tìm thấy vỉ thuốc giải rượu quen thuộc.

- Lần sau không uống được rượu thì đừng có tranh uống hộ anh.

- Lo cho em đấy à?

- Ừ, với tư cách tiền bối.

Soobin bật ra một nụ cười nhạt thếch, nhanh chóng đưa thuốc vào miệng.

- Em không sao, chỉ choáng thôi. Anh đưa em về mà không nhận ra rằng em vẫn rất tỉnh táo ư?

Vì nếu em say, quần áo chúng ta chắc chắn đã chẳng còn nguyên vẹn.

- Tỉnh táo thì tốt rồi, em ngủ đi, anh cũng về giường đây.

Soobin nhanh chóng bật dậy như lò xo, lần nữa vững vàng ôm lấy vòng eo kia, nhưng không còn yếu đuối dựa vào anh như khi nãy, mà mạnh mẽ hơn với sự tấn công bất ngờ từ đôi môi còn nồng men rượu.

Dường như dưới tác dụng của thuốc, tâm trí Soobin đã được gột sạch khỏi những suy nghĩ mập mờ bên lề, chỉ còn lại vài điều quan trọng nhất.

Ví dụ như, anh trai trong vòng tay cậu là người tuyệt vời thế nào.

Ví dụ như, cậu thích anh ấy ra sao.

Ví dụ như, nếu bỏ lỡ, chắc chắn Soobin sẽ dằn vặt cả đời.

Đôi môi ấm nóng của cậu nhẹ nhàng áp lên khuôn miệng xinh xắn kia, vụng về âu yếm lấy vị ngọt từ da thịt non mềm, một nụ hôn bất ngờ không nằm trong kế hoạch.

Và cả thái độ xuôi chiều từ anh.

Đều không nằm trong kế hoạch.

Jun khẽ chớp mắt khi nhận ra mình đang vô thức vòng tay qua cổ Soobin, còn nụ hôn chóng vánh kia cũng đã kết thúc từ khi nào. Vị rượu vẫn còn trên đôi môi anh, và trong ánh đèn mập mờ của kí túc xá, anh thấy được đôi mắt Soobin đang lấp lánh lên như những vì sao nhỏ.

Gần quá.

Họ chưa từng, gần nhau thế này.

Chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi.

- Em say rồi.

- Say chứ, em say anh.

Soobin thì thầm, cọ đầu mũi lên gò má đang hơi ửng lên những vệt hồng nhạt, đôi tay vẫn yên vị trên eo Jun không hề dịch chuyển. Còn Jun, người chẳng uống một ngụm rượu nào, cũng thấy tâm trí mình dường như chẳng còn tỉnh táo nữa.

Nụ hôn kia là chưa đủ với anh.

Anh nhẹ nhàng thu tay về, nâng niu gương mặt hoàn hảo của Soobin, rồi chủ động tiến tới một cái hôn khác. Mơn trớn cánh môi mềm, Jun thỏa mãn đi sâu hơn, đem đầu lưỡi khuấy động khoang miệng còn vương vấn hơi men, rồi nhẹ nhàng liếm mút, để dư vị ngọt ngào như mật ong tan chảy trong không gian đầy tiếng rên rỉ mờ ám, tan chảy trên hai thân ảnh đang quyện lấy nhau với nụ hôn đong đầy cảm xúc.

Đến khi cảm thấy bản thân sắp không thở nổi, và Soobin có lẽ cũng vậy, anh mới quyến luyến rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai đôi môi mềm, đi cùng những tiếng thở dốc kết hợp với làn hơi nóng hổi.

- Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Jun cắn nhẹ lên cánh môi Soobin vẫn còn ửng hồng, sau đó chủ động đẩy cậu ra, nhưng người kia lại chẳng hề muốn buông tay khỏi cơ thể thơm tho này. Kỹ thuật hôn của Jun thực sự tốt, tốt đến mức khiến cậu ngỡ ngàng vì trong mắt cậu, từ trước tới nay, Jun chỉ là bé thỏ trắng trên cung trăng không nhiễm bụi trần.

- Thế bây giờ ta là gì của nhau?

- Đồng nghiệp, hoặc bạn thân gì đó, em có thể tùy ý gọi. Buông anh ra nào, đến giờ đi ngủ rồi.

- Không. _ Soobin vô thức siết chặt vòng tay, cơ thể Jun theo đó áp sát vào lồng ngực chàng trai tóc đen, phủ lên nơi đó một mảng ấm áp. Họ cảm nhận được, những tiếng thình thịch nho nhỏ của hai trái tim đang vang lên khe khẽ.

- Không gì cơ? _ Jun khẽ chớp mắt, lại theo thói quen vòng tay qua cổ Soobin, gương mặt điển trai của anh, thật sự rất phù hợp với mấy biểu cảm dễ thương, nhưng mà, Soobin đã hiểu, dưới lớp ngụy trang đáng yêu ấy là một nhân cách khác biệt thế nào.

- Chúng ta đã hôn nhau, anh ạ. Cả hai chúng ta đều chủ động, và anh nói sau khi hôn chúng ta vẫn chỉ làm bạn ư?

Tóc bạch kim gật gù ra vẻ hiểu chuyện trước câu hỏi hóc búa đến từ người em thân thiết.

- Em và anh đều là những người đàn ông trưởng thành rồi, đừng ăn vạ khi anh chỉ xin em một nụ hôn nhỏ nhoi thế chứ. Người ta quan hệ xong còn làm bạn được mà.

Không mấy bất ngờ trước câu trả lời, nhưng Soobin vẫn thể hiện rõ sự thất vọng. Nhìn mắt em này, anh không thấy chúng chỉ phản chiếu hình ảnh của anh thôi sao?

- Vậy nếu em cứ ăn vạ thì thế nào? Em cứ muốn một danh phận đàng hoàng đấy.

- À một danh phận. Đơn giản mà, nếu em muốn, cứ giới thiệu em là người yêu anh. Dù sao chương trình cũng đang cần những rela không có thật để tăng độ hot.

- Nhưng em yêu anh là thật. Nhìn em này, anh thì sao, anh có yêu em không?

Bầu trời đầy sao trước mặt khẽ chớp chớp, tất nhiên đối diện với gương mặt này thì chẳng ai có thể từ chối được.

Đấy là người khác. Còn Jun, anh không quan tâm lắm.

- Anh có, yêu em dưới góc độ một người anh lớn.

- Thuận. _ Soobin bất lực kêu tên anh. _ Đừng như vậy, em đau lòng.

- Lẽ ra em nên từ chối cái bắt tay của anh, ngày đầu bấm máy ấy.

- Ừ, lẽ ra em không nên vì một nụ cười mà mê mẩn đến tận bây giờ.

- Không sao, biết sai lầm thì vẫn có thể sửa chữa được.

- Nhưng mà anh ơi, em không muốn sửa, em chỉ muốn chìm sâu vào sai lầm này mãi thôi.

Em muốn, ở bên cạnh anh, dù kết quả ra sao cũng được.

- Anh có thể sẽ khiến em đau lòng đến chết.

Jun không ngại nói ra câu cảnh cáo đầy tính đe dọa. Nhưng đó là sự thật. Trong chuyện tình cảm, anh chẳng phải kẻ hoàn hảo như mọi người thường miêu tả. Anh vô tâm và tùy tiện, hời hợt và chóng vánh, anh không thể biết được liệu mình sẽ đem đến hạnh phúc cho đối phương hay đẩy họ xuống bờ vực chia ly.

- Có thể em sẽ đau lòng đến chết, hoặc có thể, hai ta sẽ hạnh phúc đến chết, ai mà biết được, đó là chuyện tương lai. Em chỉ muốn hỏi, anh, Duy Thuận, có yêu em, Hoàng Sơn không? Có, hay không thôi.

Đôi mắt Soobin lúc này tĩnh lặng như mặt nước hồ đêm, long lanh, chân thành, và chúng đang ở gần Jun hơn bao giờ hết. Ngay đây thôi, em ở đây, hạnh phúc mà Jun tìm kiếm cũng ở đây, chỉ cần anh gật đầu, và anh sẽ có tất cả.

Nhưng mà, em thì sao? Rồi em sẽ mất đi tất cả.

- Anh yêu em. Nhưng chúng ta vẫn chỉ nên làm bạn.

Soobin không đáp lời, thay vào đó, cậu thơm lên mi mắt anh, như một sự trấn an cho những lo lắng đang cuồn cuộn dưới lớp vỏ bình thản mà anh gồng mình xây dựng.

- Anh biết gì không, điều anh cần làm là đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ nữa, hãy cứ để chúng diễn ra theo tự nhiên thôi. Kế hoạch nào cũng có sai sót và rủi ro, em chấp nhận. Em yêu anh, em muốn làm bạn trai anh. Cho dù sau này em có đau đớn thế nào, thì đó là chuyện của sau này, chúng ta sống cho hiện tại được không?

Một khoảng lặng bao trùm lên họ.

Có lẽ Soobin nói đúng, Jun thầm nghĩ, rằng anh đang quá máy móc, với những sự kiểm soát và cầu toàn không cần thiết với cuộc đời mình. Ai lại nghĩ đến chia tay trước khi chấp nhận lời tỏ tình chứ? Chỉ có người mất niềm tin vào tình yêu như anh mới vậy mà thôi.

Nhưng, Jun có niềm tin với em.

Người được trao niềm tin, Soobin, khẽ chớp mắt, dường như nín thở khi chờ đợi câu trả lời từ anh. Anh đẹp quá, ở khoảng cách này, với tâm trạng bối rối như hiện tại, Soobin vẫn không thể ngăn bản thân khen anh đẹp, hoàn hảo như một kiệt tác được tự nhiên điêu khắc thành.

Vậy nhưng ai biết được, sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là những tàn tích vỡ vụn.

Soobin ở đây, và cậu sẵn sàng, tình nguyện, ao ước để tu sửa những mảnh vỡ ấy trở lại thành một tác phẩm hoàn hảo nhất.

- Có ai nói với em là em rất ngốc nghếch chưa?

- Từ khi dành trọn trái tim mình cho anh, em đã tự thấy bản thân ngốc nghếch rồi.

Jun bật cười, tiếng cười khe khẽ trong không gian tĩnh lặng nghe trong trẻo và thánh thót lạ thường. Tất thảy những gì thuộc về anh đều không tương xứng với số tuổi 35 chút nào, ngoại trừ mảnh tâm hồn chai sạn.

- Anh cười đẹp lắm. Em muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn.

- Ừ, vì em.

- Em sẽ coi đây là lời đồng ý.

- Hẳn rồi, chúc mừng em nhé, bạn trai mới của Jun Phạm. Chào mừng em đến với những chuỗi ngày bị dỗi không điểm dừng.

- Vâng, Soobin Hoàng Sơn rất hân hạnh.

Ánh mắt đen tuyền tràn ra niềm vui sướng, vỡ vụn thành tiếng cười khúc khích trên môi. Họ lại kéo nhau vào những nụ hôn triền miên không dứt, lần này là Soobin chủ động, cho đến khi buổi lửa trại ngoài kia kết thúc và những anh tài còn lại lần lượt trở về.

Giường của Jun Phạm trống không.

Còn giường của Soobin Hoàng Sơn, có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro