mẩu đường 5: Vụn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun lưỡng lự vài phút trước khi rẽ vào quán bar quen thuộc thay vì tiệm cafe phía đối diện như dự định. Anh đã dặn lòng rằng mình nên sống lành mạnh hơn, nhất là khi vừa từ Nhật về sau ba năm du học.

Nhưng, Jun đã quá chán với những tách cafe cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng giữa thành phố Tokyo tấp nập. Vậy nên, vừa đặt chân về Sài Gòn, anh tự cho mình cái quyền được trở lại thời còn ăn chơi hư hỏng. Tiến tới quầy bar, Jun chậm rãi yêu cầu một li Scorpion Bowl.

Ngay khi lời đề nghị vừa dứt, giữa những giai điệu ồn ã xung quanh, một thanh âm quen thuộc len lỏi chạm đến Jun, tựa như vọng về từ một miền ký ức xa xăm mà đã quá lâu anh không được nghe lại.

- Jun.

Ánh mắt Soobin đã bắt được sắc bạch kim quen thuộc giữa dòng người tấp nập trong bar, nhưng cậu lại tự huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là ảo ảnh do nỗi nhớ thêu dệt nên mà thôi.

Cho đến khi anh hiện rõ dần dưới ánh đèn lập lòe màu tím. Vẫn gương mặt đẹp đẽ như một bức điêu khắc, vẫn thân hình cân đối và vòng eo tinh tế, vẫn giọng nói mềm ấm dịu dàng mà Soobin vẫn luôn ao ước được nghe lại một lần.

Từ tình cũ. Không hẳn. Họ vẫn chưa nói lời chia tay.

Đúng hơn là, người tình cậu yêu sâu đậm.

- Anh về lúc nào thế?

Soobin nhanh chân bước tới đổi chỗ cho người đồng nghiệp, bản thân đối diện với anh sau quầy pha chế. Ánh đèn mập mờ như tô điểm thêm cho nét đẹp vô thực của Jun, khiến anh trở nên xa xăm hơn bao giờ hết, mặc dù họ chỉ cách nhau một cái quầy thôi.

- Anh về từ hôm qua.

Nhẹ nhàng đáp lời, Jun chống tay lên cằm, đem ánh mắt đặt lên cơ thể người đối diện. Lẽ ra anh phải nhớ người yêu cũ mình làm bartender chứ nhỉ. Chà, ba năm rồi, kể từ lần cuối họ bên nhau, và sau đó anh bỏ đi không lời từ biệt.

Thậm chí còn không có cả lời chia tay.

Vốn dĩ anh tưởng mình đã quên đi chàng trai này từ lâu rồi, nhưng đến khi đứng trước em bằng xương bằng thịt, trái tim Jun lại thổn thức liên hồi, không còn theo quỹ đạo ban đầu của nó nữa.

Soobin vẫn vậy, điển trai và lịch lãm, có chăng là trưởng thành hơn trong bộ đồng phục pha chế mà thôi.

- Em vẫn nhớ anh thích uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt, đổi Scorpion Bowl bằng Whiskey Sour nhé.

Mặc dù hỏi vậy, nhưng đôi tay chuyên nghiệp của Soobin đã pha chế gần xong món cocktail mình chọn. Jun không quan tâm lắm, chủ yếu anh muốn vào đây để sự ồn ào kết hợp với hơi men làm anh thoải mái hơn thôi.

Nhưng điều khiến anh không thoải mái nhất, là gặp lại Soobin.

- Em sống tốt không?

Câu hỏi xa lạ vang lên phía đối diện khiến trái tim Soobin ngừng lại một nhịp. Ồ, ra là họ đã xa nhau lâu đến thế.

Lâu đến mức không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, và họ bắt đầu giao tiếp bằng những câu hỏi xã giao nhạt nhòa, chẳng còn ngọt ngào như xưa.

- Tạm ổn. Nói thật thì em đã gần như phát điên khi anh bỏ đi, nhưng rồi thời gian cũng đã chữa lành mọi thứ.

Đẩy ly Whiskey Sour ngon lành về phía tình cũ, Soobin tự thấy tài diễn xuất và bịa chuyện của mình đã được nâng lên tầm cao mới. Cậu chưa từng ổn, kể từ khi anh đi, cũng chưa từng mở lòng trao trái tim cho bất cứ ai khác.

Trái tim của Soobin, ba năm trước, đã bị Jun mang đi theo rồi.

Rằng thời gian cũng chẳng hề kì diệu như cái cách mà mọi người ca ngợi. Rằng tâm trí Soobin vẫn nhói lên từng cơn khi hình ảnh anh hiện về trong tiềm thức.

- Em vượt qua được thì tốt rồi.

Chẳng giống anh, cứ mãi ôm nỗi nhớ để nó biến thành một vết thương hở đau đớn trong lòng, không thể lành lại được nữa.

Jun nhẹ nhàng nhấc ly cocktail lên nhấp một ngụm. Hương cam hòa quyện với vị béo của lòng trắng trứng, phảng phất hơi men khiến tổng thể chúng ngon đến lạ. Mọi thứ đều được gia giảm vừa phải, Soobin vẫn nhớ khẩu vị của anh.

- Anh thì sao, anh sống tốt chứ?

- Cũng chẳng thể nói là tốt hay không, chỉ là anh vẫn sống.

Sống như một con rối theo cách mà cha mẹ anh sắp đặt. Chuyến du học khi ấy, tất nhiên cũng là một phần trong kế hoạch.

Nhưng Jun lại chẳng thể nói cho em biết, rằng anh cũng phát điên khi bị gia đình bắt rời khỏi em, bởi vì, bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu.

- Lúc đó anh đi đột ngột quá, em cũng chỉ biết là anh qua Nhật.

- Ừ, anh qua đó để du học.

- Em nhớ anh nhiều lắm.

Lời nói vô thức thoát ra khỏi cánh môi mà Soobin chẳng kịp ngăn lại, chạm đến Jun như một hòn đá cuội rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Gợn sóng.

Nhớ. Chẳng phải một lần, Jun tự dặn lòng mình, không được nhớ đến Soobin nữa, rằng em chỉ là một kí ức nhạt nhòa, vĩnh viễn chẳng thể trở thành hiện tại, hay tương lai của anh được.

Vậy mà bây giờ đây, kí ức xa xôi đó lại hiện hữu trước mắt, gần vô cùng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

Nhưng cũng xa vô cùng, giống như trước mắt anh chỉ là ảo mộng mà thôi.

- À, anh xin lỗi vì đã bỏ đi mà không tạm biệt.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jun chật vật đáp lời, cố gắng nén xuống cảm xúc yêu thương đang cuộn trào trong lồng ngực.

- Đừng xin lỗi, anh không sai gì cả.

Soobin chưa từng trách, và cũng không nỡ trách anh vì điều ấy, cậu biết anh có lí do riêng, và chắc chắn anh cũng đã rất đau khổ. Cậu chỉ thấy buồn và thương xót khi anh không chia sẻ những khó khăn mà anh đã trải qua với mình thôi.

- Em còn cơ hội chứ, chúng ta vẫn chưa nói lời chia tay.

Soobin vô thức tiến sát lại quầy, khoảng cách hai người được kéo lại gần hơn một chút. Cho em cơ hội đi, để được âu yếm nỗi đau mà anh đã trải qua, âu yếm lấy anh của hiện tại.

Xoay xoay ly cocktail trong tay, Jun khẽ chớp mắt, đem gương mặt hoàn hảo kia từng chút từng chút khắc sâu vào tâm khảm, lần nữa vẽ nên bức chân dung về một tình yêu mà anh có lẽ sẽ chẳng thể quên được.

- Vậy thì, chúng ta chia tay đi.

Để anh trả tự do cho em, đừng vì anh mà dằn vặt nữa.

Soobin khẽ nhướng mày như một cách thể hiện rằng cậu có bất ngờ, mặc dù sự thật là không. Ba năm rồi, hình bóng của Soobin trong lòng anh chắc đã phai nhạt, cả tình cảm cũng nguội lạnh dần, cậu mong chờ điều gì chứ?

Nhưng mà, Soobin vẫn còn yêu anh.

- Thế, em xin phép theo đuổi anh lại từ đầu nhé?

- Đừng đùa như vậy, anh sẽ tưởng thật mất.

Jun lắc đầu, khóe môi hơi cong lên, dịch chuyển ánh mắt sang kệ chứa ly thủy tinh sau lưng Soobin, cố gắng phớt lờ đôi đồng tử lấp lánh đang nhìn mình đầy yêu thương.

- Em đã từng nói dối anh chưa?

Một câu hỏi dội ngược lại vào tâm trí trống rỗng của Jun, khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn trong chốc lát. Nụ cười trên môi anh đông cứng và vỡ vụn.

Phải rồi, chỉ có anh mới là người nói dối cậu thôi.

- Nhưng mà anh hết yêu em rồi.

Thấy anh có dấu hiệu muốn rời đi, Soobin đã tỉnh táo hơn, vững vàng nắm lấy bàn tay mềm mại của anh đang đặt trên quầy.

Thật kì lạ, anh không phản đối.

- Em nắm tay anh một lúc thôi được không? Để em cảm nhận được, rằng người em yêu vẫn đang ở đây, ngay trước mắt em, chứ không phải trong giấc mơ mỗi đêm hay chỉ là những mảnh vụn trong kí ức.

- Được.

Jun nhanh chóng chấp thuận, đúng hơn là, anh không muốn từ chối.

Vì chính trái tim anh cũng muốn gần Soobin hơn.

Một lúc thôi.

Rồi hai ta sẽ lại là người xa lạ.

- Tay anh lạnh quá.

- Chắc tại vì thiếu hơi ấm từ em.

Có lẽ những câu tán tỉnh với Soobin đã ăn sâu vào máu, để cứ thế vô tư vuột khỏi cánh môi trước khi anh kịp nhận ra rằng mình lỡ lời.

- Anh ác thật đấy, nói là hết yêu em, thì đừng khiến em rung động nữa được không?

Soobin nở một nụ cười buồn, áp bàn tay lạnh buốt lên má mình. Cảm nhận hơi ấm len lỏi vào lòng bàn tay, lan tỏa trên đầu ngón tay, Jun hít sâu, rốt cuộc rướn người lên, thả rơi một nụ hôn trên chóp mũi Soobin.

- Vậy sao em không nghĩ, là chính anh cũng rung động?

- Mâu thuẫn quá... Em đang bị trêu đùa sao?

Bàn tay chạm lên vùng gáy mịn màng, Soobin nhẹ nhàng kéo anh lại gần, để vầng trán hai người chạm nhau. Sự ồn ào xung quanh như lùi xa khỏi họ, chỉ đọng lại hơi thở nóng hổi thơm men rượu và hai đôi mắt ướt át chạm nhau.

- Anh chỉ nói là anh hết yêu em, nhưng anh không nói là cấm em theo đuổi mà.

- Như thế là ăn gian đấy.

Soobin khẽ liếm môi, men rượu từ hơi thở của anh dường như giúp cho cậu thêm mấy phần liều lĩnh, khao khát muốn chiếm lấy vị ngọt trên cánh môi mềm mại kia càng lớn hơn bao giờ hết.

Cho đến khi Jun vươn ngón tay, nhẹ nhàng ngăn chặn kẻ hư hỏng đang tiến tới.

- Anh chỉ đùa thôi. Chúng ta kết thúc thật rồi. Sẽ không còn tương lai nào cho hai ta nữa đâu, anh xin lỗi nhé.

Bàn tay anh vuột mất khỏi gò má mềm, chỉ để lại một khoảng không lạnh ngắt. Thật kì lạ, là Soobin tưởng như mình đã giữ được anh, nhưng hóa ra chỉ là một thoáng ảo mộng, chớp mắt đã tan như bong bóng xà phòng.

Jun à, trêu đùa em như vậy, đau thật đó.

- Nếu em nhất quyết muốn theo đuổi anh?

- Tùy em, chỉ cần em sẵn sàng với việc bị cự tuyệt.

Tóc bạch kim thu người về phía trước quầy, gương mặt đẹp đẽ không cảm xúc đặt lên bàn vài tờ polyme lạnh ngắt, sau đó quay đi, hòa mình vào dòng khách ồn ã, rồi biến mất như chưa hề xuất hiện.

Giống hệt một giấc mơ.

Ánh đèn lập lòe quen thuộc hôm nay lại khiến Soobin thấy đau đầu vô cùng. Nó tô điểm cho vẻ đẹp của anh, nhưng cũng khiến anh trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên chóp mũi, chảy dài trên gò má Soobin, còn anh đã vuột khỏi tay cậu từ lúc nào.

Nhìn xuống chiếc ly trống rỗng và những tờ tiền yên lặng trên mặt quầy, Soobin bật cười. Một nụ cười nhạt thếch.

Rõ ràng cậu chưa từng buông tay, nhưng tại sao vẫn không thể giữ anh lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro