Chương 10: Grasse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trước khi đến chỗ hẹn với Pauline, Choi Soobin đã nhanh chóng hoàn thành công việc đưa bé con đi học hằng ngày.

Lúc vừa cầm ly cà phê nóng ấm trên tay và dạo bước quanh đại lộ Saint-Martin thì đại khái trong đầu Choi Soobin chỉ có hai chuyện. Thứ nhất là gã có nên đến Grasse - một trong những thành phố tụ họp nhiều hãng sản xuất nước hoa nổi tiếng bậc nhất của Pháp - để trao đổi với họ một chút hay không. Và thứ hai là nếu gã đi thì ai sẽ là người chăm sóc Choi Yeonjun khi gã vắng mặt.

Bình thường thì Mary Everly, cô nàng nhí nhảnh là một Omega sống với chồng ở cuối khu phố sẽ là người sẵn sàng giúp đỡ việc trông nom bé con mỗi khi Choi Soobin bận bịu học đại học hay công việc làm thêm. Nhưng hiện tại cô ấy đã đi du lịch Thuỵ Điển cùng với chồng của mình rồi.

Gã đem theo tâm trạng rối rắm về nhà, chưa gì hết đã thấy cửa mở toang hoác. Bình tĩnh thăm dò xem bên trong có phải là trộm hay không.

"Soobin à? Về rồi hả con, mẹ đang làm một ít bánh crepe này."

Giọng nói lanh lảnh truyền đến.

"Dạ, bố có về cùng không mẹ?"

Choi Soobin có chút ngạc nhiên khi ba mẹ của mình đến thăm mà không báo trước.

"Có chứ, ông ấy cứ nhắc con mãi. Nhà còn mứt dâu không con?"

"Vâng, để con đi lấy."

Mẹ của Choi Soobin thuộc dạng người rất vui tính, là một Omega có hương lá chanh dễ chịu. Bà cùng bạn đời của mình sống ở vùng Bretagne, Pháp, nơi nổi tiếng với những chiếc bánh crepe ngon tuyệt cú mèo.

"Em bé đi học rồi hả con?"

Ông Choi ngồi nhàn nhã ở ghế sofa đọc báo, câu đầu tiên hỏi lại là về Choi Yeonjun nhà gã.

"Dạ, đến chiều con sẽ đón em về. Bố có muốn một ly nước cam không?"

"Ừm."

Choi Soobin dọn mấy phần bánh crepe lên bàn ăn cùng với một ít nước cam vắt mà gã vừa mới làm xong. Vì khi sáng đã ăn rồi nên hiện tại gã không thấy đói, chỉ ngồi uống nước cam thôi.

"Sao đấy? Chê bánh crepe mẹ làm à?"

Garcia vỗ vai gã.

"Dạ không, con ăn sáng rồi, để bánh này cho Yeonjunie nha mẹ?"

"Ơ? Mẹ để dành cho bé con tận 3 phần bên kia rồi."

Choi Soobin đột nhiên cảm thấy mình là con ghẻ, có chút không nói nên lời. Đành chịu, phải ăn bánh thôi.

Đột nhiên gã nhớ tới một chuyện, nhanh chóng uống cạn ly nước cam rồi đem chìa khoá xe ô tô đưa cho bố.

Ông Choi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Chuyện gì đây?"

"Ờm, con có chuyện phải đi trong hôm nay. Bố mẹ chăm sóc Yeonjun giúp con hai ngày nhé?"

"Đi đâu vậy con?"

Mẹ gã hỏi.

"Đến Grasse ấy, con biết con đang làm gì mà bố mẹ đừng lo."

Gã nắm lấy tay mẹ của mình, ánh mắt tự tin.

"Được, cứ để Yeonjun cho bố."

Ông Choi rất là thích đứa trẻ đáng yêu mà Choi Soobin đem về, mỗi năm đến hè đều muốn thằng con dẫn bé về chơi. Nhưng mấy năm nay rất bận rộn, nếu về chỉ có thể đợi đến lễ Giáng sinh và năm mới.

"E hèm, bố mẹ sẽ đón bé, con cứ yên tâm mà đi, ha?"

Mẹ gã răn đe.

"Vâng, hai tiếng nữa con sẽ đi."

Gã nói tiếp.

"Mẹ này, Yeonjunie vừa mới bệnh dậy thôi nên là nếu em có không ngoan thì mẹ cũng đừng nặng lời với em nhé?"

"Hừ, mẹ mà nặng lời được hả? Ở đây có người cưng bé nó như cưng trứng à nha."

Garcia liếc ông Choi một cái.

"À, còn nữa, bố mẹ cũng đừng chiều em quá, em đòi mua kẹo thì đừng có mua nha. Con sẽ tự làm kẹo cho em, tầm bốn giờ bố mẹ đi đón em là vừa."

"Ấy, để mẹ làm bánh ngọt cho, con cứ đi đi. Yeonjun có thói quen ăn uống thế nào con nhỉ?"

"Em không thích bột ăn dặm hay mấy món có vị chua đâu, mẹ ráng để ý chút xíu nhé. Nếu mẹ làm hải sản thì cho em ăn sẽ hơi cực đấy, cổ họng em hơi nhỏ so với những đứa trẻ khác nên dễ bị nghẹn lắm."

Vì Bretagne giáp biển nên những món ngon nhất mà Garcia làm được chủ yếu là hải sản. Nhưng mà bé con nhà gã lại rất kén ăn, thậm chí có thể khóc nhè nếu bắt em ăn ốc, sò.

Thế là sau một hồi Choi Soobin cũng chuẩn bị xong hết hành lý để đến Grasse. Gã đã làm một ít kẹo ngọt cùng kem dâu để tủ lạnh cho em, đồ đem theo cũng chỉ vỏn vẹn mấy cái áo lông dày và ba bộ quần áo thanh lịch.

Vì là cuối tháng một nên trời vẫn đang rất lạnh, gã bắt taxi để đi đến sân bay. Lúc xe đi ngang qua nhà trẻ ánh mắt của người đàn ông cao lớn này vẫn còn lưu lại một hồi lâu, mãi cho đến khi nó đã khuất xa tầm mắt.

...

Khoảng bốn giờ, mặc dù có chìa khoá xe nhưng ông Choi không định sẽ đến đón Yeonjunie bằng ô tô, ông thích chạy xe đạp.

Thế là ông một xe, bà một xe bon bon chạy đến nhà trẻ mà bé con đang học. Đưa mắt thấy đứa trẻ có gương mặt bầu bĩnh đang chơi xếp hình với hai bé khác, Garcia đưa tay vẫy vẫy.

Choi Yeonjun có nhìn thấy nhưng em không quan tâm, quay đầu chơi tiếp.

"Ơ? Yeonjun bé ơi."

Bà Garcia không từ bỏ, vẫy tay gọi em lại.

Em vẫn tiếp tục chơi.

"À thưa bà, bà là gì của bé ạ?"

Flora tiến lại gần lịch sự hỏi.

"Tôi là... à ừ? Là gì ông nhỉ?"

Garcia huýt tay ông Choi, vốn dĩ muốn nói mình là bà của bé nhưng mà bé đâu có phải con của Choi Soobin? Gọi thế nào cũng có chút cấn cấn.

"Chúng tôi là ba mẹ của đứa nhỏ."

Ông Choi bình tĩnh trả lời, không ai phát hiện vành tai của ông có chút hồng lên.

"À dạ, để cháu hỏi bé."

Flora bộ dạng nghi ngờ nhìn hai người lạ mặt phía đối diện, đưa tay gọi em lại gần.

Bé con ngoan ngoãn xếp lại đồ chơi mới từ từ chạy đến chỗ cô giáo.

"Bé có quen hai ông bà không nhỉ?"

Cô nàng xoa xoa đầu em, hỏi.

Choi Yeonjun tò mò hướng đến ngửi ngửi mùi trên người Garcia rồi đến ông Choi. Em nhận biết được mùi chanh dễ chịu và mùi dịu nhẹ của long diên hương.

Thế nhưng trong trí nhớ của em thì em chẳng quen ai có mùi này cả, vậy là em lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Cô ơi, bé không có quen hai ông bà."

"Ấy? Bà đây mà, bé không nhớ hồi nhỏ bà ru bé ngủ à? Bà còn đút sữa cho bé nữa đó?"

Garcia kể lại chuyện hồi em mới mười mấy tuần tuổi, thế thì em làm sao mà nhớ được.

"Dạ, dạ bé không nhớ, bé không có quen bà đâu."

Em cau mày, lùi về sau mấy bước không dám lại gần.

Garcia sợ em chạy mất, đưa tay nắm chặt vai em.

"Bà đây mà, chú Choi kêu bà đón bé về giúp."

Choi Yeonjun khó chịu hất tay bà ra, trốn ra đằng sau cô giáo.

"B-bà làm bé sợ."

"Bà xin lỗi, bé ơi đây là ông nè, hồi trước ông hay chơi ú oà chọc bé cười đó bé nhớ lại xem."

Garcia lắc lắc tay ông Choi.

"Xin lỗi, cháu bé đã bảo không quen hai người, làm ơn về cho nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."

Flora chắn trước mặt em, tay ra hiệu bảo em hãy vào lớp chơi với các bạn.

"Không đâu, tôi nói thật mà. Trời đất, đợi một chút tôi sẽ gọi cho Choi Soobin."

Bà ấy cầm điện thoại lên, lo sợ lúc này gã đang trên máy bay không thể nghe cuộc gọi.

Garcia gọi mấy cuộc liền, Choi Soobin đúng là không hề bắt máy. Flora mất kiên nhẫn.

"Xin hai người vui lòng về cho, bày trò bắt cóc trẻ con tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Hai người sẽ không thể đón em bé về nhà do từ chỗ này đến Grasse rất xa, tốn rất nhiều thời gian và chắc chắc Choi Soobin sẽ không thể bắt máy vào hôm nay được. Trong lúc vợ còn đang lúng ta lúng túng, ông Choi đã đứt khoát.

"Được rồi, xin lỗi cô, nếu chút nữa không ai đón bé làm ơn hãy đưa bé về, chúc cô một ngày tốt lành."

Nói rồi ông kéo vợ ra khỏi trường mẫu giáo. Garcia bất bình.

"Này, ông làm sao thế? Tối nay bé con ở đâu được nữa chứ? Chúng ta đã hứa là sẽ đón bé về nhà mà?"

"Bây giờ bà đứng trong đó người ta vẫn nghĩ bà là người xấu thôi, mong là cô giáo trẻ kia sẽ cho bé ở nhờ một đêm."

"...Haiz, đành vậy thôi."

Garcia thở dài một hơi.

Ngày hôm nay thật tồi tệ, Choi Yeonjun không hề nhớ ba mẹ của Choi Soobin trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro