Chương 11: Chú bỏ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flora bối rối vì đúng như lời hai ông bà kia nói, chẳng ai đến đón Choi Yeonjun cả. Vì Choi Soobin không nhận cuộc gọi và chắc chắn sẽ đến rước bé như lần trước nên cô nàng chẳng dám để em ở lại đây một mình.

Choi Yeonjun mở đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cổng trường mẫu giáo, mong đợi chiếc xe quen thuộc sẽ xuất hiện nhưng mãi đến khi trời xám xịt vẫn chẳng thấy đâu. Lòng em nhộn nhạo, nắm chặt lấy tay cô giáo.

Em thực sự chẳng thích cảm giác bị bỏ quên chút nào.

Flora nhìn dáng vẻ mong chờ của em, thở dài một hơi. Nhà cô thực ra chẳng hạnh phúc gì cho cam, chồng là một kẻ bợm rượu và cờ bạc lại thêm tiền ăn uống, sinh hoạt cho tận ba đứa nhóc.

Tất cả gánh nặng gia đình đều là một mình cô gánh vác. May sao môi trường làm việc của cô khá tốt, có thể cầm cự cuộc sống thêm mấy chục năm nữa cho đến khi về hưu. Nhắm thấy sắp trễ giờ làm cơm cho mấy đứa con, thôi thì đành đưa em về nhà mình vậy.

Cô nàng dặn dò.

"Bé ơi, cô sẽ đưa bé về nhà cô. Đợi đến khi chú Choi gọi điện thì cô lại đưa bé trở về nhà chú có được không?"

"Nhưng mà, nhưng mà cô lại nhốt chú Choi vào hộp nữa ạ? Sao chú Choi không đến đón bé?"

"Cô cũng không biết nữa, cô xin lỗi."

Flora ngồi xuống đối mặt em, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn.

"Cô ơi, chú Choi muốn đưa bé vào trại mồ côi hả cô?"

Em mím môi hỏi.

"Làm sao mà thế được? Chú Choi thương bé nhất còn gì?"

Cô giáo ngạc nhiên, mới chỉ từng này tuổi mà đã nhận thức được trại mồ côi luôn sao?

"Mà cô ơi Gibbs bảo rằng bố cậu ấy cũng không đến đón cậu nên cậu bị đưa vào trại mồ côi. Sau đó mấy tháng mẹ cậu mới đến dẫn cậu về cơ."

Flora còn chưa kịp trả lời em đã rối rít nói tiếp.

"Cô ơi, Sao chú Choi không hiện lên trong cái hộp ạ? Chú Choi sẽ không bỏ bé đúng không cô?"

"Đương nhiên rồi, bé bình tĩnh lại nào. Sao mà chú Choi bỏ bé được?"

Cô nàng đưa tay quệt đi giọt nước lăn trên gò má em. Trong lòng thầm nghĩ Choi Soobin đúng là một người vô trách nhiệm.

"Thôi, hai mình cùng về ha?"

Em không trả lời chỉ gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn nắm tay cô Flora. Lúc bé con trèo lên chiếc xe máy đã cũ rích của cô, em vẫn còn ngoái đầu lại nhìn, cứ sợ rằng chú đến mà em không biết thì phải làm sao?

Thế mà nơi đó vẫn như vậy, chẳng còn ai ngoài những người đang dắt chó đi dạo và tiếng lá cây xào xạc buồn rười rượi. Mọi thứ dường như trở nên ủ rũ hơn thường ngày.

Em nhớ chú quá...

Về đến nhà cô giáo, còn chưa kịp đứng xuống xe Choi Yeonjun đã nghe thấy tiếng kì lạ bên trong. Nó ồn lắm, như thể người đàn ông nào đó đang gào thét một cách mất kiểm soát vậy.

"Khốn khiếp, mẹ chúng mày đâu rồi? Con đàn bà thối tha đó sao bây giờ còn chưa về?"

"Trả lời tao mau, không thì tối hôm nay tao sẽ nhốt tất cả vào nhà kho!"

Kèm theo đó là những tiếng đổ vỡ phá nát sự yên tĩnh của khu phố. Flora nhanh chóng chạy vào, Henry - ông chồng của cô đang cầm cái ghế sắt đè nén đứa con út xuống nền nhà. Ngay lúc hắn ta định giơ lên và đằng chết đứa nhỏ cô nàng đã kịp thời dùng bình hoa đập thật mạnh vào đầu hắn.

"Mẹ kiếp, con mụ điên!! Mày dám đánh vào đầu tao à?"

Henry như không hề chịu ảnh hưởng gì của vết thương, vung cái ghế đánh tới tấp lên người Flora. Cô vật vã, đau đớn lùi về góc tường, lục túi xách tìm kiếm điện thoại. Nếu cảnh sát đến kịp thời, bọn họ có thể ngăn cản tên điên này lại.

Trên người hắn ta nồng đượm mùi rượu, lọ mọ đến gần đấm thật mạnh vào mặt vợ rồi giật cái điện thoại phi thẳng vào tường. Henry nắm tóc cô nàng kéo lên.

"Mày nghĩ tao là thằng ngu à? Con điếm dơ bẩn này, nếu mày dám gọi cảnh sát cả cái nhà này sẽ chết ngay lập tức, hiểu chứ?"

Ba đứa nhóc khóc ré lên cố gắng bịt miệng nhau lại, trốn sau gian bếp trống trải. Những đứa nhỏ chưa bao giờ được biết đến tình yêu thương của bố, thậm chí đối với chúng "bố" chính là một từ dùng để nói những con người độc ác, man rợ và tàn bạo nhất trên đời.

"Hừ, tao sẽ bán đứa vô dụng nhất trong nhà cho bọn buôn người, một lũ ăn hại."

Henry hướng người đến bếp ăn định đem một đứa con đi bán.

Flora hoảng hốt, chật vật chạy đến chắn trước mặt chồng của mình.

"Không, anh không được bán con của em! Con của em không có đứa nào vô dụng cả!!!"

Cô nàng cứ nghĩ rằng hắn ta sẽ chỉ nổi giận một chút nếu cô trở về không đúng giờ nhưng lại không ngờ đến rằng hắn muốn bán con đi.

"Im hoặc tao sẽ giết mày."

Henry vung tay đánh vào mặt cô cái bốp, nắm lấy tóc kéo lê xuống phòng ăn. Hắn lại nắm đầu đứa út gầy trơ xương lên, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Hai đứa lớn hơn nhắm chặt đôi mắt nhỏ, cố gắng kìm nén những tiếng nấc đang nghẹn ở cổ họng.

"Đừng bán con, em xin anh! Làm ơn, xin hãy tha cho những đứa trẻ khờ dại đó."

Flora nước mắt giàn dụa, níu ống quần của chồng mình luôn miệng cầu xin.

"Đừng bán con mà huhu, đừng bán con bố ơi. Con thương bố lắm bố đừng đánh mẹ con nữa mà huhuhu."

Thằng nhỏ khóc bù lu bù loa lên, hai tay ôm chặt lấy mẹ nó.

"Chết tiệt, lũ phiền phức."

Henry hất cả hai ra, cầm túi xách của vợ đổ hết tất cả mọi thứ bên trong xuống sàn. Có bao nhiêu tiền đều lấy sạch sành sanh.

Flora đánh liều ôm chặt cái eo của hắn.

"Đó là tiền em mới nhận lương, em còn phải đóng tiền học cho con còn tiền đi chợ nữa. Xin hãy thương xót cho mẹ con em!"

Henry giọng lèm bèm cái gì đó không rõ nghĩa, đạp thật mạnh vào người cô nàng rồi trực tiếp bỏ ra ngoài. Hắn ta bắt một chiếc taxi, bộ dạng lấc cấc, vênh váo dường như lại tiếp tục đi nhậu nhẹt, cờ bạc. Ý định bỏ mặc Flora cùng ba đứa con thơ dại ở nhà.

Đột nhiên, hắn phát hiện có cái gì đó phía sau cái cây, mặc kệ chiếc taxi mà cẩn thận, từ từ tiến lại gần.

Choi Yeonjun sợ sệt trốn đằng sau cái cây to cao, hai chân em như muốn nhũn ra. Đôi mắt to tròn mở lớn, có vẻ là không thể tin được những gì bản thân vừa nhìn thấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời em gặp được người đàn ông khủng khiếp như vậy và hiện tại hắn ta càng ngày càng gần em.

Đứa bé ngây ngô nín thở, nhắm tịt hai mắt cứ nghĩ rằng làm như vậy hắn sẽ không thấy em.

Nhưng không, Henry đưa tay vòng ra sau cái cây chụp được tóc em liền kéo giật lên trước. Tay nhỏ bị thân gỗ sần sùi cạo rách một đường, cảm nhận đau đớn quá lớn khiến nước mắt của em tự động chảy ra. Thậm chí em còn chưa nhận thức được rằng bản thân đang khóc.

"Mày là đứa nào?"

Hắn ta nói, hơi thở toàn mùi rượu tởm lợm.

Đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên, một người đàn ông mặc đồng phục nghiêm chỉnh nhoài người ra cửa xe giơ chiếc súng lục chĩa vào Henry.

"Đặt em bé xuống nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!"

Một người hàng xóm cách căn nhà của Flora khoảng hai ba căn hét toáng lên.

"Đúng ra các anh nên đến sớm hơn, tên đàn ông đó đã đánh vợ và các con của mình!!!"

Chính người này đã báo cảnh sát, còn đang cầm máy quay làm bằng chứng. Nhìn dáng vẻ trong rất giống một nhà báo.

Lúc Choi Yeonjun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cảnh sát đã lập tức ùa đến bao vây Henry bắt trói hắn lại. Sau đó một vài người khác tiến vào nhà giúp đỡ Flora đứng lên và lấy lời khai. Rùm beng cả một buổi trời, hàng xóm một số nhà đến xem còn một số thì không quan tâm. Kẻ ra người vào lộn xộn hết cả lên.

Riêng một mình em nhỏ nhắn đứng dưới tán cây nhìn người lớn chạy ngược, chạy xuôi cảm thấy vết thương cũng không có đau nữa. Em từ từ ngồi bẹp xuống đất, lưng dựa vào thân cây ngước gương mặt lấm lem bùn đất lên nhìn những người trước mặt.

Choi Yeonjun đã không còn sợ hãi nữa, cũng không có cảm giác với tiếng ồn ào phía trước. Bao giờ thì chú mới về với em đây? Hay là chú bỏ em thật rồi?

Chỉ vỏn vẹn câu hỏi này thôi mà cứ lởn vởn trong đầu em miết, em nghĩ một hồi thế là khóc nhè luôn. Lúc đầu còn thút thít, lúc sau trực tiếp ôm gối mà khóc nức nở.

Chẳng một ai để ý tiếng nấc nhỏ xíu gần tán cây, cũng chẳng người nào thèm nhìn em lấy một cái.

Chú ơi, chú đâu mất tiêu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro