Chương 16: Sở thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà cùng nhau lên đường, chiếc xe ô tô bon bon chạy qua các nẻo đường xinh đẹp rồi đánh lái vào nơi để xe của sở thú.

Choi Yeonjun khoái chí, nghịch ngợm chạy trước mọi người, đang định chạy vào trong sở thú thì bị một chú bảo vệ cản lại.

"Con nhà ai đây?"

"Dạ, em bé nhà chú Choi."

Em nói to, rõ ràng nụ cười cứ treo trên môi không dứt.

"Chú Choi đâu?"

Người bảo vệ đưa mắt nhìn xung quanh.

Bé con đưa tay chỉ người đàn ông mặc áo len cao cổ màu xám khói đang đứng mua vé vào cổng.

Đúng lúc đó gã cũng mua vé xong, quay đầu tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ lúc nãy chạy loạn liền nhìn thấy em đang được bảo vệ 'thăm hỏi'.

Chậm rãi đi đến đưa vé cho người ta xem sau đó cả nhà mới có thể vào bên trong sở thú.

Choi Soobin nắm chặt tay em, dặn dò.

"Bé này, không được chạy lung tung nữa, người ta bắt cóc bé đi luôn bây giờ."

Yeonjun gật gật cái đầu nhỏ, ngoái cổ nhìn mấy cái cây to lớn, lần đầu tiên em thấy cái cây lớn vậy luôn.

Ông Choi đi phía sau, âu yếm nhìn em hỏi.

"Bé ơi, bây giờ bé muốn xem con gì trước này?"

"Con gấu, bé muốn xem con gấu!"

Em nhanh nhảu trả lời, tay nhỏ siết hai ngón tay của chú, nũng nịu.

"Ừ, chú nghe rồi."

Gã vỗ vỗ lưng em, nhìn vào bản đồ. Sau đó dắt em đến chỗ nuôi gấu xám, ông bà Choi thì đã nhanh chóng bị lễ hội trái cây thu hút, đi qua hướng đường khác rồi.

Choi Yeonjun chăm chú nhìn con vật to chà bá lửa với những cái răng nanh cùng móng vuốt nhọn hoắc trước mặt lại hỏi.

"Chú ơi, con gấu ở đâu hở chú?"

Choi Soobin chỉ vào con gấu trưởng thành.

"Đây là con gấu đó."

"Chú tính lừa bé đúng hong? Con gấu hình tròn mà?"

Mày nhỏ cau lại, em chằm chằm nhìn chú. Hồi trước đến giờ từ phim hoạt hình hay vẽ vời em đều thấy con gấu có đầu và thân hình tròn thế nên nhìn con vật dữ tợn trước mắt, em không chịu tin.

"Chú không lừa em."

Gã lắc đầu.

"Con gấu dễ thương lắm, con gấu không có đáng sợ như này, chú dẫn bé đi xem gấu đi mà chú."

Choi Yeonjun lại tiếp tục ăn vạ.

Choi Soobin cầm máy quay, quay lại cảnh bé con nhà gã nũng nịu đòi dẫn đi coi con gấu. Định sau này em lớn sẽ cho em xem, khẳng định rất vui vẻ.

Con gấu to lớn chú ý đến em, chậm rãi tiến lại gần, Yeonjun sợ sệt đến mức núp phía sau ống quần chú, mếu máo.

"Chú ơi con gì mà ghê quá à!"

Choi Soobin bật cười, lấy cài hình tai gấu ra tự đeo lên đầu mình, gã giải thích.

"Đây này, Gấu Lớn của bé cũng có tai giống con vật kia, mà đây là tai gấu nên con vật kia cũng là gấu."

"Không giống xíu nào."

Em chà chà mũi.

"Sao lại không giống?"

Gã nhướng mày.

"Gấu Lớn của bé đẹp trai hơn nhiều."

Gã được em khen trong lòng sung sướng, khoé môi chẳng thể hạ xuống nắm lấy bàn tay bé xíu của em.

"Vậy thì chẳng cần xem con gấu nữa, ngắm Gấu Lớn này là được rồi."

Choi Yeonjun ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, có chú Gấu rồi thì không cần phải xem em bé gấu tròn nữa. Hí hửng nhìn vào trong bản đồ chú đang cầm.

Em chỉ vào con vật màu xanh có cái thân dài ơi là dài, hỏi.

"Chú ơi, con này là con gì hở chú?"

"Là con cá sấu, bé muốn đi xem không?"

"Hong, hong, hong, cái miệng nó dài như vậy cắn bể mông bé luôn á."

Choi Soobin không biết em học những từ này ở chỗ nào, nhưng mà cũng vỗ vào mông em một cái, hùa theo.

"Mông bé có chút xíu, nó chẳng thèm cắn đâu."

"Ơ, vậy thì nó cắn mông chú luôn á."

Em doạ, nghĩ cái gì đều viết ra trên mặt.

Gã chỉ mới nhìn thoáng qua đã biết em cho rằng nói như vậy sẽ làm gã sợ cá sấu, thậm chí em còn đang mong chờ vẻ mặt sợ hãi của gã.

Vì để em vui, gã giả bộ sợ sệt.

"Trời đất, ghê vậy luôn hả? Vậy thôi mình đi xem con gì khác có được không?"

"Dạ, con này nè chú."

Yeonjun dạ một tiếng ngọt sớt, chỉ tay vào con thú có bộ lông trắng muốt kèm theo hai cái sừng trong bản đồ sở thú.

"Là con dê đó, được rồi đi thôi."

Để đến nơi có dê hai chú cháu phải đi vòng qua khu vực bò sát và loài ăn thịt.

Choi Yeonjun trong lúc đợi chú mua kem liền đặt hai tay kề mặt lên tấm kính của một cái chuồng trống không. Em cực kỳ khó hiểu, sao lại chẳng có con vật nào trong đây vậy ta?

Con rắn chuông nằm sát mép kính, lặng lẽ di chuyển chỉ cách gương mặt em 7 cm mà em chẳng hề hay biết. Nó đột ngột bật dậy lè cái lưỡi dài cùng bốn cái răng nanh ý định cắn vào mặt Choi Yeonjun nhưng bị tấm kính dày ngăn cản.

Bé con giật mình, té ra đằng sau cái bịch. Em thở hổn hển, bị doạ cho tái cả mặt mũi.

Yeonjunie nước mắt ngắn, nước mắt dài quay người chạy lại chỗ chú, thấy chú đang cầm máy quay phim liền ôm chặt hông, úp mặt vào bụng dưới gã.

"Chú ơi đi về đi, chỗ này đáng sợ quá trời quá đất luôn hic. Con nào cũng dọa nạt bé hết."

"Chắc do bé đáng yêu quá đó."

Gã cười mỉm, tay vẫn tiếp tục ghi hình.

"Ưm, không chịu đâu tự nhiên thấy bé đáng yêu là doạ nạt bé vậy đó hả?"

Em phụng phịu.

"Ừm vậy giờ đến khu vui chơi trẻ em, chúng ta đi chơi gì đó rồi lại tiếp tục đi coi động vật ha?"

Gã dịu dàng dỗ ngọt mặc dù rất muốn trả lời là em mà càng đáng yêu thì càng khiến người khác muốn chọc em.

Vậy 'người khác' ở đây là ai?

Là Choi Soobin chứ ai.

Mà không, có khi là còn thêm cả người đọc nữa.

Choi Yeonjun tung tăng chạy vào bên trong nhà banh, khoái chí cười khanh khách. Gã nhìn thấy em vui vẻ cũng bất giác cười theo, gọi một ly cà phê đen ở quán nước đối diện.

Trong lúc em đang sung sướng khi được bao vây bởi những quả banh đầy sắc màu thì đột nhiên đụng phải một cánh tay nhỏ ở tận lớp banh phía dưới cùng. Em sợ đến cừng đờ cả người, có phải là bạn nhỏ nào đó đã bị banh dìm chết ngay tại đây không?

Cái tay đó tự dưng động đậy, nắm lấy cái chân của em kéo xuống. Em bịt miệng mình lại, hét không dám, khóc lại càng không. Đổ mồ hôi hột nhìn chú Choi cầu cứu.

Gã lại nghĩ rằng em đang chào mình thế là lại đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu em cứ chơi cho thoải mái đi.

Bé con khóc không ra nước mắt, cảm nhận được mấy quả banh đang dần dần bị đẩy lên. Em nhắm tịt hai mắt lại, một giọng nói non nớt cất lên.

"Ủa? Yeonjun hôm nay cũng đi sở thú hả?

Kain, là giọng Kain. Yeonjun thở phào nhẹ nhõm nhìn qua bạn nhỏ phía sau lưng.

"Trời đất, chơi gì mà nằm tít lớp dưới rồi kéo chân người ta vậy ba? Biết làm vậy là tui sợ lắm hong?"

"Ò, cậu tới đây với chú Choi hả?"

Kain nhìn lui nhìn tới, thấy gã đàn ông điển trai ngồi ở quán cà phê đối diện liền tự động biết luôn câu trả lời.

"Ừa, mẹ cậu đâu Kain?"

Em ngây ngô hỏi.

"Tớ không biết?"

Kain nhìn em, đáp.

"Ơ, mẹ cậu mà cậu lại không biết ở đâu à?"

Em dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu ta.

"Mẹ đang dẫn tớ đi chơi thì công ty có việc gấp, mẹ bảo tớ đợi mẹ ở đây và cậu làm ơn đừng nhìn tớ với vẻ mặt thương hại đó nữa."

"Ưm, cậu có nhìn thấy con voi bao giờ chưa?"

Em đăm chiêu, không quan tâm lũ trẻ khác đang la hét ồn ào bên cạnh kéo Kain ra một góc nói chuyện.

"Rồi, tớ đã sớm xem hết mấy con thú ở đây từ lâu rồi, mẹ tớ mỗi lần muốn chuộc lỗi toàn dẫn tớ tới đây."

"Ái chà, tớ thì vừa mới bị con rắn gì đó dọa cho muốn xỉu luôn, cậu có sợ rắn không Kain?"

"Không sợ, nếu cậu muốn thì nắm tay tớ, tớ dẫn cậu đi xem con voi."

Kain nhìn cậu bạn của mình, tự hỏi sao cái gì cậu ta cũng sợ thế?

Choi Yeonjun ngẫm nghĩ một hồi liền nói.

"Để tớ dẫn Gấu Lớn của tớ đi cho chắc ăn."

"Gấu Lớn?"

Cậu ta khó hiểu.

"Là chú Choi nhà tui đó, thấy sao? Tên hay lắm đúng không?"

Em phổng mũi khoe khoang.

"Hmm, được thôi."

Ánh mắt Kain chùng xuống, cậu cũng muốn được đặt biệt danh cho mẹ một cách thoải mái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro