Chương 17: Sở thú (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kain ra dáng một người anh trai thực thụ, dắt tay Choi Yeonjun chui ra khỏi nhà banh.

Cậu gãi gãi đầu, nhìn qua nhìn về liền chập chững chạy đến một quán ăn gần đó, cố gắng nhón chân lên đưa tay nhấn chuông quầy phục vụ.

Một nhân viên mặc đồ KFC quay đầu nhìn mà chẳng thấy ai, liếc xuống liền thấy cái tay nhỏ xíu đang vẫy vẫy.

"Chú ơi, cho cháu một tờ bản đồ."

Phục vụ hướng người xuống liền nhìn thấy hai đứa bé. Một đứa trắng trẻo, trên tay có vết thương, mắt đặc biệt to ngước cái cổ nhỏ lên nhìn anh. Đứa còn lại thì khá bụ bẫm, cái tay bé xíu không ngừng vẫy vẫy.

Anh nhân viên bối rối nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm cha mẹ của hai đứa trẻ. Cuối cùng chạm phải ánh mắt có tia cười của Choi Soobin, gã gật đầu ra hiệu cho anh cứ làm theo lời bọn nhóc.

Sau khi tờ bản đồ sở thú được Kain cầm trên tay, Yeonjun mới mở miệng.

"Ơ? Không phải là cậu rất quen thuộc chỗ nào sao?"

"Lấy cho chắc."

Cậu ta nghiêm túc nhìn em, hai bên tai đã hồng lên từ lúc nào chẳng hay.

"Quào, giỏi thật í."

Em gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Kain.

Cậu ta 'nghiên cứu' bản đồ một hồi liền nắm chặt lấy tay em kéo đi, hai đứa nhỏ cùng nhau ra khỏi khu vui chơi trẻ em. Yeonjun cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó nhưng em cũng kệ, đi chơi cái đã.

Choi Soobin duy trì một khoảng cách nhất định, lén lút theo sau để trông em. Giỏi quá ha, đi theo trai mà chẳng thèm báo cho chú biết một câu luôn.

Hai đứa nhỏ ngây ngô chỉ vừa ra khỏi cổng một đoạn đã đột ngột đứng lại, nhìn chằm chằm vào gốc cây bàng. Kain ngồi xuống ngắm cái tổ kiến, Choi Yeonjun cũng ngồi xuống theo. Gã từ xa chỉ thấy hai 'cục thịt' nhỏ xíu ngồi chồm hổm đang thảo luận cái gì đó với nhau.

Bé con tò mò, đưa tay muốn chạm vào liền bị Kain cản lại.

"Đừng, mẹ tớ bảo bị kiến cắn sẽ biến thành siêu nhân kiến đó."

"Siêu nhân kiến rất xấu sao?"

"Tớ không biết, tớ chưa thấy siêu nhân kiến bao giờ."

Kain lắc đầu, vẻ mặt đăm chiêu.

"Tớ sẽ làm siêu nhân kiến cho cậu xem."

Nói rồi em liền muốn đưa tay chạm vào tổ kiến đỏ rực.

Kain nhăn mặt, kéo tay em đứng dậy.

"Thôi, tụi mình đi xem con voi đi, chịu không?"

Choi Yeonjun ngẩn ngơ, cũng rất nghe lời cậu bạn mặc kệ tổ kiến mà đi tiếp.

Chẳng hiểu thế nào, hai đứa lại đi ngang qua chuồng khỉ. Kain rất tự nhiên, đưa tay qua khỏi hàng rào lấy hai quả chuối trên tay khỉ con. Cậu bạn đưa cho em một quả, sau đó bốc quả còn lại ăn ngon lành.

Ăn trước mặt con khỉ luôn.

Chú khỉ con lúc đầu còn đơ ra, đợi đến lúc Kain cắn miếng thứ hai nó mới bắt đầu kêu gào, quay mông tìm mẹ.

Kain cười khanh khách trong khi miệng vẫn còn lấp đầy chuối.

"Nhìn nó dễ thương chưa kìa, tớ hay làm vậy với nó lắm haha."

Choi Yeonjun gượng cười, tay cầm quả chuối mà chẳng dám ăn. Sao em thấy cái trò này nó thất đức thế nào ấy nhỉ?

Cậu ta mãi cười không để ý đến một con khỉ trưởng thành hầm hố tiến lại gần, nó túm lấy cậu ta.

Choi Soobin từ xa giật mình, muốn gọi bảo vệ đến. Nếu con khỉ nổi điên và tấn công hai đứa trẻ, chắc chắn nó sẽ được thưởng thức hai ba tiêm thuốc mê liều cao.

Chú khỉ con lúc nãy ngồi trên vai khỉ mẹ không ngừng hú hú kêu gào, tay chỉ chỉ vào hai quả chuối.

Con khỉ mẹ dường như từng được huấn luyện, nó đưa tay ra, ý muốn trả lại chuối cho con nó.

Choi Yeonjun rất ngoan ngoãn, đặt trái chuối còn nguyên vẹn lên tay khỉ mẹ, len lén liếc nhìn Kain đang bị nó túm cổ áo.

Khỉ mẹ đưa chuối cho đứa con cầm, sau đó chìa tay ra trước mặt Kain.

Cậu chàng sợ đến run cả hai chân, đặt quả chuối đã ăn hết một nửa lên tay nó. Chú khỉ nhìn nhìn xong lại rung rung tay muốn cậu ta trả thêm. Thế là Kain nhả miếng chuối chưa kịp nhai trong miệng ra, mắt cậu ta đỏ ửng.

Choi Yeonjun bụm miệng cười tủm tỉm, rốt cuộc cậu bạn cũng được thả lại tự do.

"Đừng có cười nữa."

Kain hậm hực.

Thế mà Yeonjun lại cười to hơn.

"Xí, mặc kệ cậu luôn."

Cậu ta giận dỗi khoanh tay bỏ đi.

"Thôi mà, đừng bỏ tớ lại một mình."

Em nín cười, chạy theo níu áo cậu ta lại.

Kain vẫn còn tỏ ra cáu gắt, nhưng con nít mà. Dễ giận cũng dễ quên, thế là cậu lại nắm lấy tay em dắt đi.

Choi Soobin thở phào một hơn, âm thầm, lặng lẽ theo phía sau hai nhóc con. Lâu như vậy rồi mà Yeonjunie vẫn chưa nhớ là mình để quên chú ở khu vui chơi đó à?

Kain đi đến đâu đều cố ý chậm một chút để Choi Yeonjun có thể ngắm nghía hết mọi thứ xung quanh. Còn cậu ấy? Đã sớm nhìn đến chán rồi.

Nhưng bé con lại vui lắm, lần đầu em đi sở thú cơ mà. Có nhiều con vật trông ngộ hết sức và thậm chí là em còn chẳng biết tên của chúng. Với em, em chỉ nhận dạng được bốn con duy nhất là: mèo, chó, thỏ và gà.

Yeonjun hí ha hí hửng, mắt to tròn từ xa đã thấy mấy chú thỏ trắng muốt được nuôi ở riêng một khu. Em thích ơi là thích, chạy cái ào tới sờ sờ thỏ con.

Nhưng mà chú thỏ này lại rất đanh đá, miệng vẫn nhai cà rốt chóp chép nhưng chân lại đẩy tay em ra. Yeonjunie ngây thơ nghĩ là thỏ đang muốn em bế, bởi vì lúc nào muốn được chú Choi bế em cũng sẽ giận dỗi y như vậy.

Thế là chú thỏ con đáng thương bị em xốc lên, lon ton chạy đến khoe với Kain.

Một chị gái nào đó mặc đồng phục sở thú cũng hớt hải chạy theo, thở hồng hộc nhìn hai đứa bé đáng yêu trước mặt.

"Này, em bé, hộc trả lại thỏ con cho chị"

Cô nàng đưa tay ra.

Yeonjun lại càng siết chặt con thỏ vào lòng, hai mắt em rưng rưng, cái mũi nhỏ cũng đỏ lên.

"Chị, chị sẽ làm gì với nó ạ?"

"Chị thả nó về chỗ cũ, em không được phép ôm nó ra đây đâu nhé! Và cũng đừng siết nó chặt như vậy."

Cô nàng đứng thẳng người, hai tay chống bên hông.

Bé con mặt buồn rười rượi, đi theo chị gái xinh đẹp thả thỏ con về chỗ cũ xong trực tiếp nắm lấy song sắt của chuồng nhìn vào.

Em mếu máo.

"Đi uống sữa không?"

Kain gãi gãi đầu, nhìn mấy con thỏ có gì hay đâu mà Yeonjun trông buồn thế nhỉ?

"Đi, tớ uống sữa dâu."

Yeonjun đưa mặt rơm rớm nước mắt nhìn Kain, bé muốn chơi với thỏ con thêm xíu nữa cơ mà chị gái kia không có cho.

Kain gật gật cái đầu nhỏ, dắt tay em đi đến tiệm đồ uống hỏi xem người ta có sữa không.

"A!"

Yeonjun đột ngột hét lên.

"Sao vậy?"

Cậu bạn tỏ vẻ lo lắng.

"Tớ quên Gấu Lớn của tớ ở khu vui chơi mất tiêu rồi!!"

"Vậy, vậy giờ phải làm sao?"

"Cậu mau dẫn tớ trở về đi, huhu. Tớ muốn về với Gấu Lớn cơ."

Hàng nước óng ánh chảy dọc hai bờ má em, cả gương mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Choi Soobin đứng từ xa nhìn đến, miệng không kiềm được cong lên.

Cuối cùng, em cũng nhớ đến gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro