Chương 23: Già mà còn sến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh kia!! Vui lòng bỏ đứa trẻ xuống nếu không tôi sẽ bắn."

Âm thanh đe doạ phát ra từ phía sau lưng, gã còn cảm nhận được nòng súng đặt ngay phía sau gáy. Khung cảnh đang lên đến đỉnh điểm xúc cảm cũng bị cảnh sát đập tan tành, gã nhăn mặt, còn có cái gì tệ hơn nữa thì đến luôn một lúc dùm cái. Ngày gì mà xui xẻo muốn chết, toàn gặp thứ âm binh gì đâu.

Choi Yeonjun sợ hãi rúc vào lòng gã, hé mắt nhìn chú cảnh sát đằng sau. Mắt nhìn đến cây súng y xì súng đồ chơi ở trên lớp liền với người lên kéo nòng súng chĩa vào đầu mình.

"Chú cảnh sát ơi, bắn bé nè, đừng bắn chú của bé."

"..."

Gã đen mặt, thứ xui xẻo hơn mà gã mới nhắc ngay lập tức đến rồi đây. Mặc dù gã biết rõ kẻ đằng sau sẽ không bắn em.

"Súng dỏm á chú, chú xem nè."

Anh chàng cảnh sát phía sau còn chưa kịp phản ứng trước hành động của em, cây súng lục đã bị đứa nhỏ đoạt lấy.

Súng này là súng thật, đứa bé này có biết mình đang làm gì không vậy?

Choi Yeonjun rất thuận tay mà chĩa nòng lên trán rồi bóp cò, em cứ nghĩ là nó sẽ bắn ra pháo hoa như trên lớp ai dè đạn thật phóng ra. Đoàng một cái chói tai, tim của Choi Soobin cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

May mà chàng cảnh sát đã kịp đẩy tay của em khiến nòng lệch hướng.

Trong lúc Yeonjunie còn đang sững sờ đến mức tay nhỏ bị giật đau còn chưa kịp kêu thì gã đã nhanh chóng hất văng cây súng đi chỗ khác. Choi Soobin lay lay người em.

"Sao? Có đau ở đâu không? Bé nghịch dại thế chú sợ muốn chết đứng luôn đây này?"

Em bé vẫn duy trì trạng thái mở lớn hai mắt, nhìn lên thấy bộ dạng lo lắng đến chảy mồ hôi của chú Choi liền bắt đầu mếu máo, dụi mặt vào ngực gã.

Nhịp tim của chú đập rất mạnh, rất nhanh. Mùi hương hổ phách cũng nồng đậm hơn, ngửi được liền biết lúc nãy chú đã mất bình tĩnh như thế nào. Mà tất thảy những xúc cảm vặn vẹo hiếm có này của chú đều chỉ dành cho em, chỉ vì một mình em mà bộc lộ ra bên ngoài.

Choi Soobin điều chỉnh nhịp thở của bản thân, vòng tay to lớn lại ôm siết em hơn, hôn mấy cái liền lên trán, lên đỉnh đầu em. Đến cả trái tim cũng cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng đang run rẩy mà khóc.

Anh chàng cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, xém chút nữa một sinh linh bé nhỏ đã ra đi ngay trước mắt thì ai mà chẳng hoảng cho được. Lúc này chăm chú nhìn hai chú cháu "tình sâu, nghĩa nặng" trước mặt mới thấy khó hiểu. Không phải là bắt cóc sao? Làm gì có người đi bắt cóc mà ôm ấp, yêu thương con tin như vậy?

"Ờm... anh không phải là đang bắt cóc trẻ con sao?"

Cảnh sát khều khều cái gã đang vùi đầu cọ đứa nhỏ trong ngực.

"Không có, đi giùm đi."

Lúc này lịch sự, nhã nhặn gì Choi Soobin cũng bỏ hết, gã còn chưa có vượt qua cú sốc bảo bối nhà gã xém chút nữa tự tử đâu à nhen.

"Tôi rất cần lời khai, mong anh hợp tác."

Cảnh sát lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, lấy từ trong túi áo ra giấy và bút.

"Tên Choi Soobin, số nhà XX, 20 tuổi, là người giám hộ của em bé, thích màu tím, thích ăn dâu, ghét người khác tuỳ tiện đụng vào thứ gì của mình. Như vậy có đủ chưa?"

Gã đem lo lắng cùng khó chịu trút hết lên người cảnh sát, không chút lý lẽ mà nói một tràn liền đi thẳng về nhà.

Choi Soobin lấy một đống túi sưởi ấm cho em, bật điều hòa trong phòng lên. Gã khẽ khàng cởi bớt mấy lớp áo trên người xuống, Yeonjun kể từ lúc vào nhà đến giờ vẫn luôn kè kè theo ôm đùi chú Choi.

Gã múc một muỗng súp cua cho vào miệng, thực ra gã không hề dị ứng cua, là không thích để cho Sasha đút mà thôi. Nhận thấy súp vẫn còn âm ấm, đỡ phải mất công đi hâm lại tâm tình chú tốt hơn một xíu. Em bé từ tối đến giờ chẳng ăn gì ngoài một hộp sữa chua, để em đợi nữa thì gã xót chết mất.

Choi Soobin bế em ngồi trong lòng của mình, muốn đút em ăn. Choi Yeonjun chẳng hiểu sao lại tránh né không chịu há miệng. Chú nhéo bụng em một cái:"Sao? Không đói hả?"

"Dạ đói."

Em rất thành thật trả lời.

"Sao chú đút không ăn? Vẫn dỗi chú hửm?"

Gã yêu chiều mà xoa bụng em, men rượu hoà quyện với hổ phách ấm áp bao vây lấy cả cơ thể bé xíu. Sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào hơn.

Yeonjunie lắc đầu nguầy nguậy, em hướng người hôn phớt lên cằm của chú.

"Bé mập mạp quá lúc chú bế rất mệt, bé cũng muốn tay thon như Kain, muốn được chú khen nên bé không thèm ăn nữa đâu."

Choi Soobin mỉm cười, đứa trẻ này vẫn luôn hồn nhiên như vậy. Gã sờ đến hai bàn tay múp míp của em xoa xoa, nắn nắn sau đó đưa lên môi, hôn hai ba cái liền.

"Tay em rất đẹp, rất đáng yêu. Em không cần phải giống Kain."

"Thật, thật hở chú?"

Em mím môi, bẽn lẽn nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ngây ngô buông một câu.

"Vậy chú nắm tay bé cả đời nha?"

"Ừm, chú rất thích tay em."

Choi Soobin hùa theo cho em vui, dỗ ngọt em ăn súp cua.

Sau đó gã từng muỗng một đút cho em bé ăn hết chén súp, lại để em uống hết ly sữa. Dọn dẹp sạch sẽ rồi cả hai chú cháu ôm nhau lên giường ấm nệm êm.

Choi Yeonjun không ngủ được, Choi Soobin để em ngồi trên đùi mình, cầm quyển truyện cổ tích vừa đọc vừa chỉ cho em nhận biết mặt chữ, hết truyện liền lấy bấm móng tay ra. Gã chăm chú, tỉ mỉ cắt móng tay cho em, mềm mại như vậy bóp nắn cả trăm lần vẫn thấy đã.

Mãi đến khi em vật vờ ngủ gật dựa đầu vào bắp tay chú, gã mới cưng nựng hôn lên đỉnh đầu em, thủ thỉ một câu xong tủm tỉm cười ôm em đi ngủ.

"Bởi vì chú là chú của em cho nên em không việc gì phải ghen tị với những đứa trẻ khác. Thật đáng tiếc, sau này chú có muốn nắm tay chắc em cũng không cho, em sẽ chê chú già mà còn sến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro