Chương 24: Choi ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trôi qua, cái gì Choi Soobin không muốn thay đổi đều đã thay đổi. Choi Yeonjun lớn rồi, không còn muốn nũng nịu, nhõng nhẽo với chú nữa cũng không có tùy tiện hôn chú, ôm chú.

Mà cái điều làm gã thấy đáng buồn nhất đó chính là em muốn có phòng riêng. Nghĩ đến chuyện bé con xíu xiu ngày nào còn đang rúc vào lòng mình ngủ mà bây giờ đã lạnh nhạt hẳn đi Choi Soobin vừa âm thầm rơi nước mắt trong lòng vừa dọn dẹp căn phòng trống ở trên tầng cho em.

Cũng không phải vô duyên vô cớ mà tình cảm của em trở nên lạnh nhạt với chú. Mười năm này Choi Soobin vào làm trong một công ty kiến trúc, thiết kế nội thất hàng đầu. Gã từ thực tập sinh vươn lên, cày ngày cày đêm, tích được một số tiền không nhỏ cùng cái chức trưởng phòng xứng đáng với các mẫu thiết kế tiện lợi, đẹp mắt mà gã tốn bao nhiêu công sức vẽ ra.

Khi còn chưa có công danh gì, chú lúc nào cũng khuya ơi là khuya mới tan làm, về đến nhà đã thấy em ngoan ngoãn ngủ vùi trong chăn còn không thì thức khuya học bài. Những lúc cơ thể chỉ cảm thấy toàn mệt mỏi và áp lực như thế gã không thích nói chuyện. Cho nên cái thói quen hỏi một ngày của em như thế nào cũng bị gã vứt sang một bên, tắm rửa xong cả hai cùng nhau đi ngủ.

Khoảng thời gian đầu em vẫn theo thói quen rúc vào người chú mới ngủ được. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy bản thân bị dịch ra xa khỏi chỗ của chú, trong lòng ôm củ cà rốt nhồi bông còn chú thì chẳng thấy đâu. Yeonjunie biết chú đi làm cực khổ, vất vả nên học hành rất tốt, muốn chú vui lòng. Cũng không có ý kiến gì về công việc bận rộn của chú.

Lúc đỉnh điểm mỗi ba tháng sẽ đào thải nhân viên vô dụng một lần, trong công ty cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, Choi Soobin cũng vì đó mà tâm tình trở nên xấu đi, khi đi ngủ được em ôm liền vô thức tỏ ra thái độ khó chịu.

Từ đó trở đi em chẳng dám tuỳ tiện rúc vào người chú nữa. Những cái hôn, cái ôm thưa thớt dần, chỉ sợ sẽ có một ngày nó biến mất hoàn toàn.

Mặc dù bận bịu đến rối tinh rối mù, Choi Soobin không bao giờ để cho em phải ra ngoài ăn. Dù tối hôm qua có về khuya thế nào đi chăng nữa buổi sáng gã vẫn dậy sớm làm cơm cho em, trưa về nếu đói em chỉ cần hâm nóng thức ăn lại. Gã còn tạo cho em một tài khoản tiết kiệm, mỗi tháng đều gửi tiền tiêu vặt vào đó để em thích mua gì thì mua.

Nói thẳng thì gã vì công việc, bỏ bê em khiến em từ một đứa trẻ vốn dĩ đã sợ người lạ trở thành một nhóc ít nói. Nhưng Choi Yeonjun từ trước đến giờ vẫn luôn là một bé ngoan, chú nói gì, bảo gì cũng nghe răm rắp. Choi Soobin tập cho em đi xe đạp, để em có thể tự mình đi đến trường mà không cần gã đón đưa, em cũng thuận theo, không đòi hỏi.

Bạn bè đều rất ngưỡng mộ em vì có được chiếc xe đạp siêu xịn nhưng mà đâu có biết mỗi lần trời mưa, em sẽ đứng nhìn tất cả được ba mẹ chở về bằng ánh mắt ao ước rồi lặng lẽ một mình đạp xe về nhà. Choi Soobin đâu biết được, cái xe đạp đơn giản như vậy lại có thể kéo dài khoảng cách của hai người.

Có một đợt em buồn chú quá, bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng mà đáng ra em phải có đều bị công việc của chú cướp đi hết. Trưa về nhà không có ai, em đều ở lại trường và chơi cùng mấy bạn học nội trú, thế là em bỏ bữa cả tuần liền. Về đến nhà nếu bị hỏi sẽ nói là đã ăn vặt ở ngoài còn không thì lén lút đem phần cơm cho mấy chú chó nhà cô Mary ở cuối phố, cô rất yêu quý em.

Cơ thể Choi Yeonjun vì đó mà tiều tuỵ không ít, cân nặng giảm liên tục. Em gầy nhom nhưng chú không biết, nói đúng hơn là chú không để ý và em cũng không có ý định nói. Trưa nào ở lại trường em cũng chơi rất vui, quen được mấy người bạn mới, đôi lúc cũng tự chơi một mình. Chỉ riêng Gibbs lâu lâu sẽ cáu gắt và bắt nạt em nhưng mà Kain vẫn luôn cản cậu ta lại, em không sợ.

Mãi đến ngày cuối tuần, Choi Soobin vẫn vùi đầu vào đống công việc máy tính khô khan, liếc mắt thấy em ôm bụng gục trên bàn học vẫn nghĩ rằng em ngủ gật. Nhìn rất đáng yêu, gã mỉm cười gọi em giúp gã lấy ly nước.

Đương nhiên em không trả lời, im thin thít. Chú vẫn không thấy có gì bất thường, hỏi rằng em có phải đang giận vì chú không dành thời gian cho em hay không, đứa nhỏ vẫn chẳng thèm nói câu nào.

Choi Soobin cảm thấy lạ lẫm, bé con nhà gã lúc dỗi sẽ nói thật nhiều, thật nhiều để trách móc chứ không có im lặng như vậy. Gã gập màn hình laptop xuống, nheo mắt tiến lại gần em.

Lúc gọi một hồi lâu mà em vẫn không tỉnh dậy, gã mới tá hoả đưa em đến bệnh viện. Ôm em lên mới biết, em nhẹ hều, gương mặt trông rất khoẻ mạnh nhưng người lại chẳng có một chút thịt dư nào. Cái miệng hồng hồng thường ngày khoe điểm mười cho gã nghe nhưng gã đều ậm ừ cho có bây giờ cũng tái đi, gã xót không chịu được.

Bác sĩ bảo rằng do em ăn uống không điều độ nên bị viêm loét dạ dày, cộng thêm việc lúc trước từng bị suy dinh dưỡng nếu không khắc phục ngay có khi sẽ bệnh nặng hơn.

Choi Soobin ở lại bệnh viên chăm em, việc vàng gì cũng bỏ hết. Trong lúc em chìm sâu vào giấc ngủ gã nghĩ ngợi dằn vặt bản thân một hồi lâu. Vào tài khoản tiết kiệm mà gã lập cho em mới thấy số tiền còn nguyên vẹn. Mọi việc rõ ràng, những lần em bảo đi ăn ngoài đều là nói dối, ngay cả một đồng tiêu vặt em cũng không xài.

Chú bứt rứt, vừa tự trách bản thân vừa vuốt ve mấy ngón tay thon gầy của em, mười ngón tay đan vào nhau, gã hôn nhẹ tay em, áp lên má mình. Cứ thế say sưa ngắm từng đường nét trên gương mặt non nớt của đứa nhỏ, nhận ra bản thân có bao nhiêu vô tâm cùng tệ bạc.

Choi Yeonjun trước đó vì đau bụng quá nên mới ngất lịm đi, lúc mở mắt ra đã là tối khuya. Cổ họng em khô rốc, cơ thể như nhũn ra, cảm nhận được bên tay có một hơi ấm quen thuộc em mới giữ được bình tĩnh.

Thấy tay em yếu ớt cử động, Choi Soobin không ngủ sâu ngay lập tức mở mắt, giọng khàn khàn:"Em dậy rồi à? Bụng có còn đau nữa không?"

Choi Yeonjun không nói được, bộ dạng ngoan ngoãn gật đầu. Mắt thấy chú nhíu mày liền sợ sệt rụt tay lại, một thói quen không đáng có. Em quá mức nhạy cảm, là đang nghĩ chú khó chịu vì nắm tay mình.

Choi Soobin dứt khoát đan chặt tay em:"Đừng sợ chú, chú rất thương em."

Tay em run lên, rất lâu rồi em không có nghe chú nói câu này. Ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám đối mặt với chú.

"Sau này không được bỏ bữa, cũng không cho phép nói dối chú."

Gã thở dài một hơi, dùng ánh mắt yêu thương nhìn bé con của gã. Choi Yeonjun giọng run run, cố hết sức chỉ có thể nói ấp úng.

"Em... em, chú, nước."

Choi Soobin lấy nước cho em, ngay sát giường bệnh nên gã không muốn buông tay em ra, dịu dàng vuốt lưng dỗ dành giúp em uống nước.

"Chú xin lỗi, sau này sẽ không bỏ mặc em nữa."

Trong phút chốc Yeonjunie cảm thấy chú Choi ngày nào của em đã trở về, ân cần, tỉ mỉ lo lắng cho em. Đứa nhỏ đáng yêu đến mức sặc nước, hại chú Choi luống cuống hết cả lên.

Sau vụ lần đó Choi Soobin vẫn bận bịu cho công việc nhưng gã đã chứng minh tình cảm dành cho em nhiều hơn bằng hành động. Sáng sớm sẽ gọi em dậy, ăn sáng cùng nhau xong là chở em đi học luôn, chiếc xe đạp bỏ xó trong kho.

Buổi trưa rất nghiêm khắc call video xem em ăn hết cơm mới yên tâm mà tiếp tục làm việc. Đôi lúc bị đồng nghiệp chọc là trưởng phòng Choi dạo này đến tuổi lập gia đình nên tích cực gọi video cho vài omega để xem mắt. Choi Soobin không vì nó mà tức giận, ngược lại còn thấy rất bình thường nhưng mà hễ có người nhìn lén tiểu O nhà gã ăn cơm, cả ngày hôm đó gã liền đày đọa người ta làm chân chạy vặt.

Đến chiều tối gã sẽ đem công việc về nhà làm, chạy đi đón Yeonjunie tan học xong là cùng em bé ăn cơm. Nếu em muốn sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo, mua thực phẩm, dụng cụ bếp chứ không còn cắm đầu cắm cổ vào công việc nữa.

Nhưng mà gã không biết tại sao, thời điểm này em lại đòi có phòng riêng, không thèm ngủ chung giường với gã nữa. Choi Soobin tự tin rằng mình không làm sai điều gì hết, rất nghiêm túc mà yêu thương em nhưng hỏi thì em lại nói là em lớn rồi, cần không gian riêng tư.

Gã không thể nào phản bác lại lý do chính đáng đó cùng ánh mắt xin xỏ của em nên mới mềm lòng dọn dẹp lại căn phòng ở tầng trên. Trong lòng than vãn: Choi Yeonjun lớn rồi, không có cần người chú này nữa rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro