Chương 25: Choi mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun cảm thấy cơ thể của mình dạo gần đây rất kì lạ, thứ bảy tuần trước hình như còn ‘tè dầm’ ướt hết quần, may mà ga giường không bị vấy bẩn.

Lúc nhìn thấy đũng quần dính nhớp dịch trắng, đứa nhỏ mới lớn tưởng rằng mình bị bệnh gì đó. Em vội vã vào trong phòng vệ sinh, dùng răng giữ cố định mép áo phông đã vén lên quá khuôn ngực non mịn. Yeonjun cởi chiếc quần ra, thứ dịch màu trắng đó dinh dính, sền sệt vậy mà lại có mùi sữa chua dâu. Hơn nữa Junie nhỏ còn trướng lên, hơi đau một xíu.

Choi Yeonjun không có chút kiến thức gì về giáo dục giới tính, ngay lập tức nghĩ rằng do chú cho mình ăn quá nhiều đồ làm từ dâu nên bây giờ em ‘tè dầm’ ra sữa chua dâu luôn rồi.

Vì không muốn lây bệnh cho chú, em đòi ngủ phòng riêng, cũng sẽ bớt ăn mấy cái liên quan đến dâu lại.

Có chết em cũng không muốn chú biết được em ‘tè dầm’ đâu.

Ngủ một mình được mấy ngày, Choi Yeonjun không còn bị ‘tè dầm’ nữa. Em đã rất vui vẻ vì bản thân hết bệnh mà không phải chữa trị gì cả.

Choi Soobin ngược lại rất buồn bực, mỗi lần ăn cơm cùng nhau xong Yeonjunie sẽ chết dí trong phòng của ẻm. Gã không được nhìn mặt em, cũng không được ôm em ngủ. Tính cách đột nhiên trở nên rất khó chịu, nhân viên trong công ty chẳng hiểu sao lại đồn trưởng phòng Choi mấy ngày gần đây ngồi nhiều nên bị trĩ, không nên chọc.

Được hai tuần thì gã chịu hết nổi, tối hôm đó ngay lập tức giở trò để được ngủ chung phòng với em bé. Choi Soobin đón em tan học, cùng ăn cơm xong liền thông báo là tối nay đi liên hoan với đồng nghiệp, em coi nhà cẩn thận.

Chú Choi rất kiên nhẫn ra ngoài ngồi lên xe, chạy vòng vòng quanh khu phố hai, ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng mua một ít rượu để hắt mùi lên người. Gã làm bộ làm tịch, tạo nên trạng thái say bí tỉ bước vào nhà.

Để không làm em nghi ngờ, gã cố tình làm rơi cái ly sành trong phòng bếp, vừa làm vừa tiếc tiền. Choi Yeonjun ở trên phòng nghe tiếng động đổ vỡ lớn như vậy cũng lật đật chạy xuống xem, nhìn thấy chú vật vờ đứng gãi đầu, ánh mắt mịt mù.

Em luống cuống chạy lại gần, ngửi được mùi rượu là biết ngay chú đang say. Trước khi để gã ngẩn ngơ bị mảnh chai đâm vào tay em đã nhanh chóng dẫn chú ngồi xuống ghế, tự mình dọn dẹp lại sàn bếp.

"Chú ơi, em làm nước chanh cho chú giải rượu nha?"

"Ừm."

Choi Soobin giả bộ bị rượu làm cho đau đầu, đưa tay lên xoa xoa thái dương sau đó chạm rãi tiến lại gần em.

Choi Yeonjun cắt chanh, đang chuẩn bị vắt vào ly. Tự dưng đang yên đang lành Choi Soobin hỏi một câu.

"Chú ôm em được không?"

Đứa nhỏ tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, ngay lập tức liền cảm nhận được bắp tay quen thuộc vòng qua eo mình.

Chú Choi được em cho phép mới chịu ôm, gã dụi đầu vào hõm cổ em bé, nũng nịu.

"Choi Yeonjun lớn rồi, em không cần ông chú già này nữa rồi."

"Không có nha, em cần mà. Chú muốn cho bao nhiêu muỗng đường?"

Em khuấy khuấy ly nước chanh, tay cầm hũ đường trắng. Ngoảnh mặt lại hỏi má liền chạm phải cái mũi cao của chú.

Choi Soobin bị xúc cảm mềm mại này chọc cho ngứa ngáy, đưa tay lên véo má thằng nhỏ.

"Em lớn thật rồi, không còn nói ngọng nữa."

" y dà, em hỏi chú muốn cho bao nhiêu muỗng đường cơ mà?"

Yeonjun cười khúc khích.

"Một muỗng được rồi."

Em chun chun mũi phản bác.

"Một muỗng nó vẫn chua lắm á chú, không uống được đâu."

"Ít thôi, chú muốn tiểu đường luôn rồi đây."

Gã tựa cằm lên vai em, mắt nhìn ly nước chanh đang dần hoàn thiện.

"Ơ, sao chú lại tiểu đường? Chú có ăn đồ ngọt nhiều như em đâu?"

Choi Soobin nhìn em, miệng khẽ nhếch lên.

"Em cười ngọt quá."

Choi Yeonjun nghe câu này xong ngượng hết cả mặt, cái môi chúm chím mím chặt nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi ý cười. Cuối cùng thẹn quá hoá giận, vỗ vào cái tay đang ôm mình một cái.

Thấy em phản ứng đáng yêu không chịu được, gã bật cười, tay đón lấy ly nước chanh mà em đưa cho tu một phát sạch sành sanh. Sau đó lại tiếp tục giả vờ mình đi không nổi, để em dìu lên phòng ngủ.

Ái chà, sau mười năm trời, một alpha cao lớn như Choi Soobin đây vẫn không thể giữ nổi một chút liêm sỉ nào à?

Không, gã không phải không thể giữ mà là ứ thèm giữ. Vốn dĩ sau khi dìu chú vào phòng Choi Yeonjun đã có thể rời đi. Nhưng đi chưa được hai bước đã thấy cái gã alpha mà ai cũng biết mở miệng than thân trách phận.

"Chậc, già cả rồi ngồi nhiều nên cái lưng đau quá, muốn gãy ra làm đôi luôn. Chắc mai phải đi bệnh viện khám thử thôi."

"Giờ mà có ai đấm bóp cho thì đỡ khổ nhỉ?"

Gã nằm sấp trên giường, đưa tay đấm nhẹ vào lưng mình. Diễn như thật.

Choi Yeonjun ngây ngô, nghe chú than đau thì thấy thương chú quá trời, mở lời đề nghị.

"Chú ơi, để em đấm bóp cho chú."

Choi Soobin nghe được câu trả lời mong muốn, gật đầu lia lị.

"Được, rất ngoan, mau lại đây."

Gã đứng phốc dậy cởi bỏ cà vạt cùng dây nịt ra cho đỡ cấn. Sau đó giả vờ yếu ớt nằm sấp lên giường, không nhận ra hành động này có bao nhiêu sơ hở.

Ai đời đau lưng lại đứng dậy cái phốc như thế không?

Choi Yeonjun hình như cũng cảm thấy mình bị lừa, lại không biết có chỗ nào không đúng. Nhưng nói là phải giữ lời, em chậm rãi tiến đến ngồi khoanh chân kế bên chỗ chú nằm. Bắt đầu công việc đấm bóp thư giãn giúp chú đỡ đau lưng.

Khi em nghĩ rằng chú đã ngủ rồi, cẩn thận đắp chăn lại cho chú. Chưa kịp rời đi đã bị cánh tay rắn rỏi giữ chặt cái eo nhỏ.

Choi Soobin hé một bên mắt, giọng khàn khàn quyến rũ.

"Ngủ với chú một hôm đi, chú sợ ma quá."

"..."

"Chú cũng rất nhớ em nữa."

Thấy em không nói gì, gã lại tiếp tục thuyết phục.

"..."

Choi Yeonjun không biết phải trả lời ra làm sao, im lặng nhìn bộ dạng cao to, đẹp trai, nằm chèm bẹp của người trước mặt.

Nhìn cái mặt chú thấy có giống sợ ma không?

Cuối cùng em cũng bất đắc dĩ mà đồng ý, ngoan ngoan nằm xuống kế bên chú. Thầm nghĩ rằng bản thân hết bệnh rồi chắc không sao đâu.

Choi Soobin đạt được mục đích trong lòng cười ha hả nhưng bên ngoài vẫn bộ dạng mệt mỏi ôm em vào lòng. Tâm trạng sướng như lên mây, cọ cọ em mấy cái liền. Yeonjunie cũng đưa tay ôm lại chú.

Tối hôm đó vì quá phấn khích chú Choi đã vô thức toả ra một lượng pheromone không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro