🐰🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ơi?

yeonjun năm nay 7 tuổi, vừa vào lớp 2, khép nép ngồi cạnh mẹ trong phòng khách nhà soobin.
mẹ choi của cáo lớn cùng mẹ choi của thỏ nhỏ nói đủ thứ chuyện, trên trời dưới đất đều có chủ đề để hai mẹ làm thân, ai mà biết được đây là hàng xóm mới vừa quen cơ chứ?

yeonjun chán ra mặt đấy, nhưng tất nhiên là bé ngoan biết giữ mặt mũi cho mẹ, không kêu la câu nào, ngồi đưa mắt nhìn quanh.

cô choi nói là con cô viết chữ xấu lắm, ngày nào cũng phải la, bảo em đi rèn chữ lại đi, học sinh lớp 1 mà viết chữ như vẽ bùa thế kia

yeonjun nghĩ mãi không hiểu tại sao lớp 1 rồi mà vẫn viết chữ xấu cho được, chắc là con trai của cô choi hư lắm, không chịu học gì đâu. nghĩ thế bé yeonjun liền thầm lặng bĩu môi, bé không thích chơi với trẻ hư đâu

"cô ơi, bạn soobin chưa đi học về ạ?" nhưng mà bé muốn biết mặt mũi choi nhỏ kia như thế nào nha

"ơ, soobin đang trên phòng đấy. yeonjun có muốn lên chơi với soobin không? yeonjun chán nghe cô với mẹ nói chuyện rồi hả?" cô choi bẹo cái má phúng phính của yeonjun, tay chỉ lên căn phòng có cửa màu đen trên tầng, vậy là yeonjun được lên chơi rồi phải không?
mẹ choi của cáo lớn cũng không ngại để bé lên phòng soobin, dù gì cũng là hàng xóm với nhau, bé yeonjun làm quen được bạn mới thì sau này mọi thứ dễ dàng hơn chứ sao

lon ton chạy lên phòng soobin, yeonjun hít thở thật sâu. đây là lần đầu tiên bé gặp soobin, tất nhiên là phải hồi hộp rồi, đã vậy ấn tượng viết chữ xấu càng khiến yeonjun nghĩ soobin không thích chơi với đứa trẻ ngoan như yeonjun

cốc cốc
"soobin ơi?" yeonjun nói xong liền dừng việc hô hấp, lỡ soobin không mở cửa rồi sao? lỡ soobin không thích yeonjun thì sao đây

"ai thế?"
cánh cửa mở to, đập vào mắt yeonjun là một cậu trai hơn cậu vài centimet, tuy là không cao hơn bao nhiêu nhưng mà yeonjun vẫn phải ngước lên một tí mới nhìn rõ được mặt người đối diện.

đẹp trai

rất đẹp trai

yeonjun bỗng đờ người ra đấy, bé muốn chơi với bạn này. nhưng mà lớp 1 làm gì cao đến thế? hay đi nhầm phòng anh trai soobin rồi?

"anh là soobin ạ?"

"em là ai thế?" người đối diện mặt không đổi sắc cúi đầu nhìn yeonjun, tự dưng trong nhà xuất hiện một nhóc con, nhóc con đó lại còn biết tên cậu, gõ cửa phòng cậu hỏi cậu có phải soobin không? ai mà không thắc mắc cho được.

"em là yeonjun ạ, em là hàng xóm mới chuyển qua. em muốn chơi cùng anh soobin"
hết sức dõng dạc

"em là hàng xóm à? vậy em vào phòng đi. em muốn ăn cái gì không?" soobin vừa nói vừa nép người sang một bên để em bé kia đi vào, nếu đã được mẹ của soobin chỉ lên tới đây rồi mà soobin không đón tiếp nhóc con này thì có mà mẹ đập soobin ra bã mất

nhóc con tự nhiên như ở nhà, một phát nằm thẳng lên giường soobin, nệm giường êm ái tới mức bé con quên mất việc hỏi soobin có phải là học sinh lớp 1 hay không, cứ thoải mái duy trì gọi người nhỏ hơn là anh
"anh soobin ăn cái gì thì cho em một ít, còn không thì không cần đi lấy cho em đâu"
"mà anh soobin, phòng anh có lego không?"
"giường của anh thoải mái thật đó"

thỏ nhỏ bật cười, ngồi trên ghế bàn học nhìn cục tròn vo nằm trên giường mình, không khó chịu mà ngược lại còn thấy rất đáng yêu. soobin vốn định làm bài tập xong sẽ nằm dài chơi game, nào ngờ chưa kịp làm xong đã dính cục đáng yêu này, cậu không biết nên vui vì có bạn hay buồn vì hôm nay không được chơi game nữa

"phòng của anh không có lego,
lúc học anh cũng không hay ăn gì vì bẩn tay nên bây giờ cũng không đưa em được
em thích thì nằm trên giường chơi game của anh đi"

"anh soobin đang học ạ?" cục tròn vo bật người dậy, tuổi của soobin thì quên được nhưng ấn tượng chữ xấu thì không quên đâu nha

bàn học kê sát bên giường, yeonjun bò dậy là đã nhìn được rồi.
bản tính trẻ nhỏ, đã muốn nhìn cái gì thì cứ khum người dí sát mặt vào đó
soobin quay lại bàn học, vừa cầm bút lên đã thấy cáo lớn cùng 2 má búng ra sữa thò đầu vào tập của mình, không nhịn được mà đưa tay ra xoa đầu một cái

"đây là chữ anh soobin ạ? nhìn giống chữ của em thiệt nha" yeonjun thấy cậu xoa đầu liền ngước lên nhìn soobin, 2 mắt long lanh cùng cái môi chu chu làm tim soobin cảm thấy như có mèo cào một phát

"em nghe mẹ anh nói chữ xấu đúng không?" soobin không biết đã nghe chuyện này bao nhiêu lần, hễ cứ gặp cô dì chú bác nào nói về vấn đề con cái thì mẹ soobin liền nhắc việc chữ viết.
thành tích học của soobin không tệ, cũng đi thi này thi kia, nhưng tới tiết ngữ văn liền lao đao, cậu cũng muốn cải thiện vấn đề chữ viết lắm. trên lớp cô cũng trách hoài ra đấy, về nhà mẹ còn trách gấp đôi cô, nhờ có vậy mà từ chữ viết gà bới tiến bộ một bậc thành vẽ bùa rồi. ít nhất vẫn là có cố gắng

"anh soobin học gì đấy ạ? cuối tuần mà anh vẫn phải làm bài sao?" trẻ con đúng là trẻ con, cứ gặp gì thắc mắc là phải hỏi ngay. nhưng ít nhất yeonjun hỏi những vấn đề mà soobin có thể thoải mái trả lời, thằng bé kang taehyun nhà bên hỏi gì soobin còn không hiểu được câu hỏi...

"anh còn một bài nữa là xong rồi, làm xong câu này anh chơi với yeonjun nhé. yeonjun cứ ngồi chơi đi"

và em bé bắt đầu ngồi chơi theo lời soobin thật, nhưng mà ngồi chơi này có hơi không phải ý của soobin cho lắm. cậu muốn yeonjun lăn lộn trên giường của mình chơi một cách đúng nghĩa ấy, không phải ngồi im chống cầm nhìn cậu như vậy đâu

soobin là con cưng của mọi giáo viên, kiến thức của cậu không những đủ mà còn thừa so với bạn cùng tuổi, ngồi vài phút đã xong được bài tập, chỉ có điều đây là bài tập tiếng anh. chữ không tới nỗi khó đọc như tiếng hàn, nhưng vẫn được mẹ gom vào mức "xấu tệ", nhưng mà sao chứ, soobin không quan tâm. cậu quan tâm tới cục bột mới quen biết đang chống cầm nhìn cậu hơn

"anh làm xong rồi, yeonjun muốn chơi game không?"

cáo lớn gật gật đầu, một lớn một bé trên giường chơi game cả buổi

cáo lớn thua rồi, tự nhiên như ở nhà mình mà cầm gối đánh con thỏ kia

"không chơi với soobin nữa" chơi không lại liền bĩu môi trách móc người ta

lúc chơi game cả hai cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, khi biết yeonjun lớn hơn mình 1 tuổi soobin vẫn thoải mái gọi người ta là em, mà ai kia cũng nghe lời một tiếng dạ hai tiếng anh

ôm cục bột đang dỗi vào lòng, "sao không gọi là anh soobin nữa, bây giờ yeonjun gọi anh là anh thì anh nhường yeonjun 2 trận luôn đấy"

vậy là con thỏ nhỏ hài lòng lắng tai nghe cáo lớn gọi mình là anh, đổi lại là thua game cả buổi

🐿️
mình chả biết đặt tên truyện là gì, mình chỉ muốn viết 1 fic bé tí nhân dịp sinh nhật soobin thôi 🎂 mong mọi người thích nó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro