ngày 13 tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin buồn lắm

choi yeonjun năm 7 tuổi lúc nào cũng bám dính cậu, miệng nhỏ không kêu "anh soobin" thì cũng là "soobin ơi"

yeonjun 16 tuổi vẫn bám dính soobin, nhưng từ năm yeonjun được lên cấp 2 thì đã nhất quyết gọi soobin là em, không những gọi em, lâu lâu tâm trạng vui vẻ yeonjun còn gọi là bé yêu ơi.

không phải soobin khó chịu gì, miễn anh yeonjun vẫn cùng cậu đi học, đi về, về rồi thì sang nhà cậu chơi game hoặc cả hai cùng đi dạo chỗ này chỗ kia là được rồi. nhưng mà thói quen! thói quen chính là thứ khó bỏ nhất. đôi khi cậu quen mồm gọi yeonjun là em thôi cũng bị anh lườm cháy mặt, hỏi có sầu não không cơ chứ

choi lớn cùng choi bé đồng lòng bỏ tiết học buổi chiều mà đi cà phê cún, ngồi một lúc soobin lại quay ra nhìn cáo lớn đang bị một đống cún vây quanh, "tối nay sinh nhật anh rồi, anh có muốn gì không?"

"anh chả muốn gì, ngày mai nhà em với nhà anh cùng ăn một bữa là được rồi. tuổi 17 cũng có gì quan trọng đâu", yeonjun cười hì hì nhìn soobin, vốn dĩ anh muốn cùng soobin đón sinh nhật riêng cơ, nhưng mà vậy có kì lạ quá không?

từ năm 7 tuổi yeonjun đã vô cùng dính lấy soobin. lúc đấy trẻ con, chỉ đơn giản nghĩ mình muốn chơi với người ta, đem họ để vào vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng mình.
sau này lớn rồi yeonjun lại không rõ thứ tình cảm đôi lứa trong tâm mình có từ bao giờ, cũng không dám ôm mộng sâu xa, thân với nhau như vậy không phải tốt hơn sao?

"gì cơ? anh không muốn đón sinh nhật chung với em nữa hả? anh thay đổi rồi chứ gì...", soobin vốn chỉ định hỏi rồi thôi, bao năm qua lần nào anh cũng bảo chỉ cần đón sinh nhật cùng cậu, vậy mà năm nay lại bảo chỉ cần 2 nhà ăn cơm. không được, soobin phải hỏi cho ra lẽ

tách anh ra khỏi bầy cún, một phát ôm gọn anh trong lòng mình

"tại sao anh không muốn đón sinh nhật cùng em nữa? tạiiiii saoooo? anh có người khác rồi đúng không? vậy mà cứ gọi em là bé yêu ơi, anh đúng là tra nam đó nha yeonjunie"

yeonjun bất lực ngước mặt nhìn thỏ con làm nũng, không lẽ cậu muốn anh phải kêu do anh thích em đấy nên ngại được chưa?

"thì vẫn là đón sinh nhật cùng em mà ơ hay, hôm nay còn dám bảo anh tra nam. ai sáng nay nhận một lúc 3, 4 bức thư với sữa của mấy bạn nữ đấy?" yeonjun cũng không có vừa đâu nha

"nhận thư thì nhận thư, cái gì cũng báo cáo với anh hết rồi. vậy mà anh kêu chỉ cần 2 nhà ăn cơm, anh bỏ quên vế đón sinh nhật cùng em là anh bỏ quên em rồi", soobin một tay kẹp cổ giữ anh lại một tay bóp má anh. nhìn môi xinh chu ra lại muốn hôn một cái

"hôm nay bé yêu học ai làm nũng với anh đấy?"

soobin không nhịn được cười, nhìn anh bị bóp mặt mà vẫn cố gắng nói chuyện với soobin trông có ngốc nghếch không cơ chứ

"tối nay em với anh qua ban công phòng em đón sinh nhật đi"

nhìn yeonjun thật sự rất muốn hôn.

cả hai ngồi lì ở quán cà phê một lúc thì xách balo về nhà, trên đường vẫn không quên kề vai bá cổ nhau, anh đánh em 1 cái em cũng chạy theo đánh lại 1 cái. trông không khác gì một đôi tiểu học

yeonjun từ bé tới lớn có rất ít bạn, không phải do cậu không hoạt bát, có rất nhiều người quý mến yeonjun, bạn bè cũng giúp đỡ cậu đủ thứ. nhưng để gọi họ là bạn thật sự thì không thể. cuộc sống học đường của cậu quanh đi quẩn lại chỉ có changbin và wooyoung có thể gọi là bạn; về nhà thì có soobin và thằng bé taehyun.

mẹ choi biết rõ tính con trai mình, năm nào vào sinh nhật cũng cùng soobin đón cả đêm, mẹ cũng không tò mò việc tại sao yeonjun lại không đón sinh nhật cùng bạn học nữa

qua nhà soobin như thể đây là nhà mình, từ bé cậu gọi mẹ soobin là cô choi, khi lớn rồi lại thành chào mẹ choi. đôi lúc soobin còn ghen tị ra mặt bảo ai mới là con ruột của mẹ đây

11 giờ 54 phút

soobin cùng yeonjun yên vị ngay ban công, cả hai tuy không bị gia đình quản bao nhiêu, nhưng mà viết chữ xấu còn không được thì làm sao mà được uống bia rượu lãng mạn như trong phim. hai người đành nhậu 1 đống gà cùng với coca cola, cái bánh sinh nhật nhỏ tí chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ yeonjunie tuổi mới thật hạnh phúc cũng nằm ngay ngắn trên bàn

"một tí là anh sang tuổi mới rồi, có chuyện quan trọng anh muốn nói với soobin", yeonjun lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "nhưng mà soobin phải hứa là không được ghét anh"

"em sẽ không bao giờ ghét anh", soobin yêu chiều nhìn người trước mặt

bao năm qua em thích anh còn không đủ, sao lại nỡ ghét anh?

do em chưa thể hiện rõ hay do anh cố tình nhìn không ra là em chỉ muốn ôm anh vào lòng, muốn anh là của một mình em vậy ?

gắp một miếng gà bỏ vào miệng, yeonjun rối ren không biết nên nói với soobin như thế nào, vốn dĩ cậu không định tỏ tình, nhưng tình cảm bao nhiêu năm để trong lòng cũng khiến cậu bức bối hết cả người

"em mà ghét anh thì anh mách mẹ em"

"từ bao giờ mà mẹ em thành mẹ anh rồi?" soobin cười tươi, nhìn anh vừa nhai vừa nói chuyện trông như trẻ lên ba đang so đo với bạn học

"ngày mới rồi, em rất vui vì bao nhiêu năm qua em vẫn là người đầu tiên chúc sinh nhật anh, là người đầu tiên anh nhìn thấy khi qua tuổi mới. em chỉ mong yeonjunie sống 1 đời thật hạnh phúc, em sẽ cùng anh đón nhận những chuyện buồn, nên có gì yeonjun cũng phải nói với em, biết chưa? dù anh có làm gì thì em vẫn sẽ không ghét bỏ anh, em sẽ luôn ở đây với anh mà.", nói xong liền đưa bánh kem cho người đối diện.

rõ ràng là năm nào cũng đón sinh nhật cùng nhau, vậy mà năm nào yeonjun cũng cảm động rưng rưng nước mắt. em soobin miệng thì chê anh mít ướt quá vậy mà cũng đi qua ôm anh vào lòng rồi lau nước mắt cho anh

"còn chuyện quan trọng mà anh định nói em là gì?"

tách ra khỏi vòng tay soobin, yeonjun cố gắng thật bình tĩnh để nói năng lưu loát như bình thường

"anh thích con trai..."

soobin vẫn duy trì trạng thái lắng nghe anh nói, biểu cảm trên gương mặt cũng không có gì thay đổi càng khiến tâm tư của yeonjun rối hơn. ít ra cũng phải biểu hiện cho anh biết chứ

"mà người con trai đó lại là soobin"

"hửm?", soobin rơi vào trạng thái offline hoàn toàn
có phải cậu nghe nhầm không?
yeonjun vừa nói anh ấy thích con trai, chuyện này bình thường không có gì đáng kể, soobin còn đang thích anh đây này
nhưng mà anh thích soobin? hả?

"yeonjun vừa bảo thích em à?"
viết là choi soobin, đọc là đồ ngốc. yeonjun ngượng chín mặt chỉ có thể gật gật đầu, trên mặt còn viết lên hai chữ "đáng thương"

"tại sao lại thích em?"

"thích cần phải có lý do à!"

ừ nhỉ... vốn dĩ cậu thích anh cũng đâu có lý do?

"anh cầu nguyện rồi thổi nến trước đã", soobin đốt lại nến trên bánh rồi lần nữa đưa cho anh

yeonjun thầm nghĩ đây có phải là toang rồi không? này không phải đánh trống lảng thì còn là gì được nữa chứ

ước gì soobin cũng sống một đời thật hạnh phúc

"em cũng có chuyện quan trọng muốn nói"

"ừm...", từ chối rồi huhu vậy là từ chối thật rồi, tâm trí yeonjun bây giờ không còn sức để làm gì nữa, chỉ có thể ngồi ngây ngốc chuẩn bị tâm lý làm người bị từ chối thôi

"em cũng thích con trai
em thích một người rất lâu"

"......"

"người đó vừa gặp em đã tự nhiên coi nhà em như nhà mình, đôi khi năng động hoạt bát nhưng cũng có lúc ngơ ra đấy không hiểu kịp em đang nói gì"

não bộ xử lý kiểu gì yeonjun cũng cảm thấy soobin đang nói cậu

"em cứ nghĩ bọn em sẽ mãi mãi làm bạn bình thường, nhưng có một hôm trời mưa rất to, nhà em cũng rất tối, em lại ở nhà một mình
người đó chạy qua nhà em hỏi em có ổn không, sau đó ngồi trên phòng nói chuyện với em cả buổi đến khi có điện lại. chuyện em sợ tối ngoài bố mẹ ra không ai quan tâm tới điều đó cả, nhưng người đó lại có."

yeonjun nghe tới đây liền tròn mắt nhìn soobin, chỉ thấy cậu nhướng mày cười rồi kể tiếp

"là người cực kì ghét sách nhưng lại đến thư phòng nhà em ngồi cùng cả ngày chỉ vì em ôn thi sẽ không chịu đi đâu
lúc đầu tình cảm của em chỉ là ích kỷ muốn người đó chỉ chơi cùng mình, những khi người đó cùng taehyun cười đùa em lại rất ghen tị, em muốn nụ cười xinh đẹp đó hướng về em thôi"

"là người mà ngày bé chiều nào đi học về cũng qua hỏi mẹ em là anh soobin có ở nhà không, sau đó chạy lên phòng nhìn em làm bài tập"

yeonjun lại mít ướt rồi

"là choi yeonjun"

nói xong liền ôm người đang khóc nấc lên vào lòng, tâm tư giấu bao nhiêu lâu nay đều đã nói cho anh biết, cậu định sẽ mãi mãi giấu thứ tình cảm này đi. nhưng sao lại giấu được khi mà người mình thương cũng thương mình cơ chứ?

"soobin thích anh thế sao không nói?", nước mắt nước mũi tèm nhem ngước lên nhìn soobin giữa cái ôm, soobin không nhịn được liền hôn đầu mũi anh một cái
tỏ tình cũng tỏ tình rồi, không hôn thì nhịn tới bao giờ

"sớm hay muộn gì cũng sẽ nói, nhưng mà anh lại tranh nói trước rồi", xoa nhẹ tóc yeonjun, soobin hận không thể đem người trước mắt giấu nhẹm vào tim. "nhưng mà em phải nói câu này trước. em rất thích yeonjun, anh có đồng ý làm người yêu em không?"

"ai mà từ chối được...", ngày trước yeonjun tự mình vào phòng người ta nằm lăn lộn cả ngày không biết ngại, bây giờ nhìn người ta thôi cũng không dám nhìn

siết nhẹ tay đem người trong lòng lại gần mình hơn, soobin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi yeonjun rồi cười ngây ngốc

yeonjun thoải mái dựa vào lòng soobin, dù từ trước tới nay cậu và soobin vẫn ôm nhau đấy thôi, nhưng mà bây giờ cậu có thể đường đường chính chính đem hết tình cảm đặt lên người soobin. từ ôm người mình thích thành ôm người yêu mình rồi

đêm đó có một bạn cáo nhỏ nằm gọn trong lòng người lớn hơn ngủ ngon lành, còn người lớn hơn cứ nhớ tới dáng vẻ tèm nhem của người thương lại không chấp nhận nổi mà hôn người ta một cái

từ ngày sinh nhật của anh trở thành ngày quan trọng của cả hai chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro