ngày 5 tháng 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin cùng yeonjun chuẩn bị đi về thăm nhà

cả hai bây giờ cũng ngót nghét 30 tuổi, bị 2 mẹ đuổi ra ở riêng rồi

"này soobin, anh bây giờ 29 tuổi rồi, sắp gãy lưng rồi đây này. sau này em rửa bát đi", áp sát hai tay lên má người nhỏ hơn, yeonjun cười cười nói. đúng là rửa bát có đau lưng thật, nhưng mà nói tóm lại là do anh lười

"em còn tưởng anh đòi kết hôn", yêu chiều hôn lên đôi môi anh, cậu biết do anh lười đấy, nhưng mà bảo rửa thì rửa thôi ( tại vì có dám cãi đâu ). "anh lo xếp đồ vào túi đi, bát sau này em rửa, giờ thì đi về nhà."

"anh không kết hôn với trẻ con đâu nhé"

"em 28 tuổi rồi anh hai". soobin cười khổ, từ bao giờ mà cậu lại thành trẻ con trong mắt anh rồi?

do người ta ngại đó

cả hai chơi với nhau từ bé, năm yeonjun 17 tuổi cả hai cùng nhau xác định mối quan hệ, bây giờ cũng sắp đầu 3, không nói chuyện kết hôn thì nói chuyện gì đây?

"nhà anh với em ở gần nhau, về nhà em xong lại qua nhà anh được không? công việc ở công ty cũng sắp xếp xong hết rồi", yeonjun xếp lại đống giấy tờ thành 1 xấp, để ngăn nắp trên bàn làm việc cho cậu

lại nói về vấn đề việc làm, soobin từ bé đã rất giỏi, lớn lên lại càng khiến nhiều người ngưỡng mộ. yeonjun tuy không có được những thành tích trên trời như cậu nhưng cũng rất tốt, thế là khi ra trường soobin nghiễm nhiên được nhận vào công ty anh đang làm, đã vậy còn được thăng chức cao.

bây giờ cả 2 có công danh địa vị, không thiếu thứ gì. thứ duy nhất thiếu là giấy kết hôn, đúng vậy, chính là nó. dù anh không nói gì nhưng soobin vẫn cứ suy nghĩ mãi, cậu muốn anh ở bên cậu có một danh phận,  bao nhiêu năm nay ngoài việc anh không gọi cậu là "anh soobin", thì vấn đề kết hôn cũng khiến cậu rầu không kém

"tối nay sinh nhật em, anh muốn đi ăn ngoài hay lại ngồi ở sân thượng?", cậu cùng anh đi lấy xe, tự cảm thán sao về nhà thăm mẹ thôi mà anh lấy đồ như đi du lịch thế

"lâu lắm rồi không ngồi ở sân thượng nữa, anh thích ở sân thượng hơn. lúc đi làm bận toàn ra ngoài ăn, cảm giác cứ trịnh trọng như thế nào ấy.", anh giúp soobin bỏ đồ vào cốp xong rồi nhảy lên ghế phụ, ngả lưng đợi người thương

"thế thì ở sân thượng"

về đến nhà mẹ choi, yeonjun vui mừng chạy lại ôm hôn mẹ mấy cái, mẹ cũng cười tít mắt ôm đứa con nhỏ vào lòng mà cưng nựng. soobin đi vào sau thấy cảnh tượng ngọt ngào đó lòng vừa vui vừa hạnh phúc, miệng cười tới tận mang tai

"soobin chăm con có mất miếng thịt nào không thế? uchuchu mới có 5 tháng mà nhìn trắng trẻo đẹp trai hơn thế này, yeonjun lớn nhanh quá rồi", mẹ choi véo má anh, quan tâm đủ thứ, quên mất rằng chính mình cũng có đứa con trai tên soobin

"mẹ ơi ảnh 29 tuổi rồi, sắp già rồi. mẹ nói như đang dỗ con nít ấy", soobin hiển nhiên nhận được ánh mắt "hận không thể đập em ngay bây giờ" của yeonjun, anh cũng có già lắm đâu

"con đấy, yeonjun 29 tuổi rồi mà còn không biết nên làm gì tiếp theo. mẹ thật sự thất vọng về con, từ bây giờ chỉ có yeonjun là con mẹ thôi"

soobin biết bà đang nói tới chuyện gì, mà cậu cũng đã dự định chuyện này mấy tháng nay. chỉ là chưa chọn được thời gian thích hợp

lúc cả hai đến nơi cũng đã chạng vạng, mẹ mắng yêu vài câu xong liền bảo 2 ông con đi tắm rửa rồi ăn cơm.
bà không khỏi xúc động trong lòng, tận mắt chứng kiến 2 người lớn lên, lớn rồi soobin lại thừa nhận rằng mẹ ơi con thích anh yeonjun hàng xóm. bản thân bà cũng rất vừa mắt đứa nhỏ kia, nên việc một hôm cả 2 cùng nắm tay nhau đứng trước mặt bà bảo mẹ ơi con với anh yeonjun đang yêu nhau bà cũng không có phản ứng gì, cuộc hôn nhân này, bà cho phép

hồi đấy bà cứ dặn dò soobin mãi, không được làm đứa trẻ kia tổn thương, yêu hay không yêu cũng phải đối xử tốt với người ta. bà vừa vui vừa lo, cứ sợ soobin chỉ là rung động tuổi mới lớn

cứ ngỡ một thời, ai ngờ rằng một đời

nhìn 2 đứa con bà quan tâm từ bé tới giờ vẫn thương nhau hết mực khiến nỗi lo sợ của bà tiêu tan, soobin quả thực, nói được làm được, rất giống ba

cơm nước xong xuôi, yeonjun chạy qua chạy lại 2 nhà một hồi cũng đã 11 giờ đêm, bị người nhỏ hơn nhất quyết lôi về phòng ngủ, không cho chạy loạn nữa

"soobin này, hồi đó tỏ tình, anh không nói lý do tại sao anh thích em, em cũng không tò mò hả?", yeonjun ngồi trong lòng người nhỏ hơn, tròn mắt hỏi

"có tò mò, nhưng mà anh không nói em cũng không hỏi làm gì, biết anh thích em là được", không hiểu tại sao, cứ ở gần anh là cậu lại muốn ôm muốn hôn, muốn đem người kia bỏ luôn vào bụng

"anh là con một
hồi bé người bạn đầu tiên anh có là soobin
soobin có nhớ hôm anh bị té rồi soobin cõng anh về nhà không?"

"sao mà quên được, anh khóc nước mắt nước mũi tèm nhem ra hết", siết tay ôm người trong lòng chặt hơn, soobin nhớ lại cảnh ngày bé, trông ngốc nghếch đáng yêu không chịu nổi

"xong từ đó về sau anh mới thích soobin, không ngờ soobin cũng thích anh nha, lại còn thích lâu ơi là lâu"

"có ai nói nhìn anh giống emo chu môi chưa?", mỉm cười nhìn người trước mặt, bản tính trẻ con mãi vẫn không đổi, gần 30 rồi mà vẫn đáng yêu như thế, sao mà soobin có thể không chết mê cho được chứ. "mà anh này, sắp qua ngày mới rồi kìa"

yeonjun nhích người lên một tí để đối diện mắt với soobin, khẽ cọ má 2 người vào nhau. "soobin của anh, từ bé tới lớn em là người tốt với anh nhất sau gia đình anh, là người đầu tiên khiến anh biết được thương một người là như thế nào. soobin dạy anh rất nhiều thứ, soobin của anh là giỏi nhất. anh mong là ngày tháng sau này của chúng ta cũng sẽ vui vẻ như vậy, mong mỗi bữa cơm nhà đều có em và anh cùng ngồi với nhau, mong là em vẫn sẽ mãi yêu thương anh như bây giờ. em xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất." nói xong liền tặng người kia một cái hôn ngay môi

"còn em thì mong là ngày mai giấy kết hôn sẽ có tên 2 đứa mình"

"....?" yeonjun mở to mắt, anh có nghe lầm không thế?

soobin thấy anh như thế cũng ráng nhịn cười, từ trong túi áo lôi ra một hộp vuông nhỏ đỏ chói, mở ra đưa đến trước mặt anh

"choi yeonjun, có muốn ở với em không?"

vẫn như năm 17 tuổi, yeonjun lại mít ướt rồi, có điều lần này khóc còn to hơn

vẫn là cảnh tượng soobin ôm người lớn hơn vào lòng

"em cảm thấy cuộc đời em có tất cả, nhưng mỗi đêm lại suy nghĩ mãi không biết thiếu cái gì."

"em nghĩ thông suốt rồi, em thiếu một đám cưới, của chúng mình."

"anh có nguyện ý lấy em không? từ đây về sau, sẽ không tách rời"

lau nước mắt cho ai kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt. nhìn anh khóc như vậy lòng cậu cũng xót biết bao nhiêu, cậu muốn thấy nụ cười trên môi anh hơn

"anh có, anh đồng ý!", nhào tới ôm cổ soobin, yeonjun thút thít dụi mặt vào lòng người kia

vẫn là ở sân thượng này, vẫn chỗ ngồi này, vẫn là người này. mọi thứ đều đã qua lâu, nhưng lại không thay đổi, chỉ có câu tỏ tình anh có đồng ý làm người yêu em không được đổi thành anh có đồng ý lấy em không

vậy là lại có thêm một ngày quan trọng của cả hai, không còn là chúc mừng sinh nhật choi soobin nữa

từ đây về sau sẽ là chúc mừng sinh nhật ông xã

o( ❛ᴗ❛ )o

chúc mừng sinh nhật soobin của chúng ta, mình chỉ mong soobin một đời bình an.

cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, mong là sau này các bạn cũng sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc🥰 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro