1. Oải hương tháng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Choi Yeonjun nhìn thấy những cánh hoa, là buổi tối sau khi quay comeback show của Minisode 2.

Kỳ lạ thay, Yeonjun chẳng mấy hoảng hốt khi đối mặt với những cánh oải hương tím thẫm lổn nhổn trong máu tươi, dù rằng chúng vừa thoát ra từ chính buồng phổi của anh sau một cơn ho như muốn xé toạc cổ họng, chứ chẳng đơn thuần là trò đùa kì quái nào đó của đám maknae. Hanahaki, anh từng nghe qua vài lần, đa số đều là do Beomgyu phổ cập kiến thức sau khi lén đi đọc fanfic viết về bọn họ. Chứng bệnh kỳ lạ mà tương tư sâu kín lâu ngày dần cắm rễ nơi lồng ngực rồi nở rộ thành những đoá hoa, Yeonjun vẫn luôn không hiểu sao người ta nghĩ ra được thứ gì vừa lãng mạn vừa bi thương đến thế, lại càng không hiểu vì sao mà trong tất cả những câu chuyện Beomgyu từng kể, ai cũng cam tâm tình nguyện để thứ bệnh ấy hành hạ mình đến chết mòn đi. Với anh, đau vì yêu đơn phương vẫn luôn là đau lòng không đáng có, Yeonjun cố lắm cũng không lý giải nổi những người sẵn sàng đánh đổi sinh mạng để giữ lấy thứ tình cảm thầm kín vô vọng suốt một đời.

"Đấy là do anh chưa từng trải nghiệm thôi," Beomgyu đảo mắt, bày ra nụ cười thiếu đòn thường trực. "Yêu đơn phương khó tả lắm, nói sao nhỉ, như kiểu anh thích ăn mì buổi đêm ấy. Biết là sáng hôm sau mặt sẽ sưng, còn dễ nổi mụn rồi bị anh quản lý mắng, nhưng vẫn không nhịn được đúng không? Chuyện tình cảm cũng thế đấy."

"Nhưng ít ra anh mày có niềm vui lúc được ăn mì, yêu thầm thì chỉ có buồn suốt."

"Đến lúc biết yêu rồi, tự khắc sẽ có những điều người ta làm khiến anh vui. Vô tình hay cố ý cũng được, lúc yêu chẳng ai đủ tỉnh táo mà phân biệt hai cái đó."

"Chú mày nói như kiểu từng nôn ra hoa một trăm lần rồi ấy nhỉ," Yeonjun khuấy tung cốc cà phê trong tay, khẽ khịt mũi nghĩ sao hôm nay Huening Kai pha cà phê ngọt thế, uống mà sởn cả gai ốc. "Mà dù sao thì cái bệnh đấy cũng hoang đường vãi ra."

"Cứ nói vậy đi, đến lúc mắc bệnh thật thì đừng có chạy đến ôm em khóc lóc." Choi Beomgyu lè lưỡi đáp, nhận lại là một cái đạp từ anh.

Quỷ tha ma bắt Choi Beomgyu. Nhớ lại cuộc trò chuyện với đứa em, Yeonjun chỉ biết chửi thầm trong lòng. Mùi oải hương hoà với mùi máu tạo thành thứ hương ngai ngái kỳ lạ, xộc thẳng vào mũi đến hơi choáng váng. Yeonjun khẽ day day thái dương, sở dĩ anh chưa từng quá để tâm, vì dù rằng căn bệnh đó có thật, thì để yêu thầm ai đó nhiều đến mức tương tư thắt chặt buồng phổi đợi ngày bung nở, anh nghĩ cả đời này cũng chưa đến lượt mình.

Ấy vậy mà lúc này đây, Choi Yeonjun vẫn phải đối mặt với thực tại quá đỗi trêu ngươi, rằng mọi thứ đều là thật.

Căn bệnh là thật, tương tư cũng là thật.

Nếu nói điều gì làm anh bất ngờ hơn, thì là vế thứ hai. Choi Soobin. Khoảnh khắc Yeonjun ngơ ngác nhìn vào bồn rửa mặt vương vãi nào hoa nào máu lẫn lộn, ba tiếng ấy cứ thế vang lên trong đầu anh kèm theo tiếng còi báo động inh ỏi. Không phải anh ngu ngốc đến mức không tự nhận thức được tình cảm của mình, anh thừa biết mình vẫn luôn để tâm đến Soobin nhiều hơn các thành viên khác một chút, chỉ là không ngờ "một chút" kia từ lúc nào đã đủ lớn để ươm mầm thành hoa.

Fan luôn nói hai người bọn họ như hai cực nam châm trái dấu, Yeonjun cũng không chối việc mình cứ vô thức bị những nét tính cách hoàn toàn đối lập ở người kia thu hút. Vòng bạn bè của anh trước giờ bằng cách nào đó đều toàn những người hướng ngoại năng nổ, đến cả Huening Kai hay Choi Beomgyu là đầu I lúc ở cạnh anh cũng như gắn motor vào miệng, vậy nên Soobin yên tĩnh trầm lặng xuất hiện trong đó cư nhiên trở nên đặc biệt, khiến anh không nhịn được mà luôn muốn biết nhiều hơn về đứa em này. Cộng thêm gương mặt cùng vóc dáng mà nếu Yeonjun làm hoạ sĩ truyện tranh thì nam chính chắc chắn sẽ hội tụ đủ những đường nét ấy không lệch một li, có nghĩ bằng đầu gối anh cũng biết tâm tư của mình dành cho cậu trưởng nhóm không dừng ở mức bạn bè trong sáng thông thường.

Nhưng để tâm đến cùng vẫn chỉ là để tâm, Choi Yeonjun đủ khôn ngoan và tỉnh táo để biết làm gì là tốt nhất, anh đã tìm cho mình đủ lý do để che giấu những xúc cảm ấy ngay từ khi nhận thấy được chút rung động đầu tiên. Lý do thứ nhất, năm thứ hai sau khi debut hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp cho chuyện yêu đương, anh tự sắp xếp được thứ tự ưu tiên của mình. Lý do thứ hai, TXT kiểu gì cũng bị ảnh hưởng, không bằng cách này thì cách khác, Yeonjun thà chết chứ không muốn để bản thân đánh cược tương lai mà năm người họ vẫn luôn miệt mài vun đắp. Lý do thứ ba, Soobin không thích anh.

Cái thứ ba không phải Soobin tự nói ra, mà không cần hắn xác nhận, anh cũng tự mình biết được. Yeonjun chưa trải qua quá nhiều mối tình để được gọi là dày dặn kinh nghiệm, nhưng anh vẫn nhớ mãi cái cách tim mình rung lên từng nhịp gấp gáp khi đứng sát gần một chỏm tóc đuôi ngựa đung đưa dưới nắng sân trường một ngày tháng ba. Người ta nói cách tốt nhất để cảm nhận được nhịp tim của một người, nếu bỏ qua ống nghe của bác sĩ thì là bằng những cái ôm. Anh và Soobin đã ôm nhau không biết bao nhiêu lần, cả trước và sau camera. Nhưng trong khi Yeonjun dùng hết sức mình vẫn không ngăn được trái tim nhảy nhót trong lồng ngực mỗi lần hai cơ thể áp chặt, anh cố lắm cũng không bắt được chút trật nhịp nào nơi người kia dù chỉ cách nhau một hai lớp áo mỏng dính.

Nói thì nghe hơi sáo rỗng, anh biết chuyện tình cảm chẳng thể nói hết qua thứ chỉ số đo lường được bằng một dụng cụ y tế, nếu vậy thì bác sĩ trên đời đều đã chuyển nghề thành nhà đọc tâm. Nhưng nhịp tim chỉ là ví dụ nhỏ, không ít điều Soobin làm đều như thay hắn hét lên rằng hắn không thích anh. Anh biết người thích mình sẽ không cựa mình khó chịu giữa những đụng chạm tự nhiên thường tình, cũng sẽ không chủ động đổi chỗ để không phải ngồi cạnh anh mỗi lần ghi hình.

Hơn cả, người thích anh sẽ không để anh đứng trước cửa phòng ba mươi phút dù chân vừa tháo bó bột, chỉ để nhìn hắn vần vò lưỡng lự mãi mới thốt ra được câu "Anh đừng skinship với em nhiều như thế nữa, em không thoải mái." Lúc đó túi bánh mì cùng hộp sữa hạnh nhân trong tay anh vẫn còn vương gió rét của Seoul tháng 2, Yeonjun cầm lại về phòng chẳng động tới miếng nào mà vẫn thấy lòng mình lạnh buốt.

Khi ấy là vài tháng sau đợt comeback Minisode 1, tóc Yeonjun đã về lại màu đen trầm, phần mullet dài sau gáy cũng được cắt gọn đi. Dạo đó anh rất hài lòng với tóc đen, mái tóc từng tẩy nhuộm nhiều lần đến xác xơ bây giờ cũng tới lúc cần chăm lại, chưa kể để tóc đen vẫn đỡ khâu sợ màu phai mà phải dặm lại mỗi tuần. Vậy mà tối hôm ấy Yeonjun chợt thấy nhớ tóc hồng, ít nhất để tóc hồng vẫn có người không ngại khen anh lúc nào cũng xinh, về tóc đen rồi đến vài câu chuyện trò cũng trở nên gượng gạo.

Yeonjun đến tận lúc này vẫn không hiểu sao thời gian ấy thái độ của Soobin với anh lại thay đổi xoành xoạch như thế. Hắn không giải thích, anh cũng không có hơi sức mà tìm câu trả lời, cứ để mặc cho mối quan hệ giữa cả hai lửng lơ ngập ngừng. Đến khi những nụ hôn bên má đã không còn xuất hiện, những cái ôm chặt cũng dần thưa thớt, và bàn tay đặt bên eo chuyển dần thành cái vỗ nhẹ chóng vánh vào lưng, cũng là lúc Yeonjun quyết định cất gọn những rung động khẽ khàng kia vào một chiếc hộp rồi ném đi xa tắp. Fake it until you make it. Anh tin rằng nếu mình cứ vờ như chưa từng cảm thấy gì, sẽ có ngày cảm xúc thật sự tan biến đi.

Thế nhưng sự thật chứng minh Yeonjun không phải người giỏi toán, vì anh tính sai bét. Rung động ngày một chất chồng trong chiếc hộp chật hẹp, không thất thoát dần đi mà chỉ tích tụ thêm sức nặng, trực chờ đến ngày bung nở thành ngàn cánh hoa ắp đầy nơi buồng phổi, thậm chí lúc này còn tuôn trào ra ngoài. Sớm biết có ngày này, Yeonjun năm hai mốt tuổi sẽ chọn tỏ tình rồi phó mặc cho số phận, vì bị từ chối chưa chắc đã chết, người ta từ chối mình còn có thể lấy đó làm động lực mà sớm từ bỏ, còn ngày nào cũng ho ra hoa và máu thì dễ chết hơn nhiều.

Khẽ thở dài, Yeonjun vốc nước lên rửa mặt, tiện để dòng nước xả trôi bãi chiến trường mình vừa bày ra. Mấy cánh oải hương xoáy theo dòng nước rồi dần biến mất chỗ lỗ thoát, anh cứ ngẩn người nhìn theo vài sắc tím điểm xuyết trên những vệt đỏ tươi. May mà còn là oải hương. Yeonjun tự an ủi mình. Nếu là hoa hải quỳ, ai nhìn vào cũng sẽ biết anh yêu thầm Soobin. Còn nếu ho ra hoa sữa, người bệnh xoang Kang Taehyun chắc chắn sẽ kì thị anh đến chết. Hoa hồng lại càng không được, Yeonjun thích hoa hồng, anh không muốn cả đời này cứ nhìn loài hoa mình thích là lại phải nhớ tới những đau lòng đáng quên.

Oải hương thì khác, anh không ghét nhưng cũng chẳng yêu thích. Yeonjun nghĩ mãi cũng chưa tìm ra được mối liên hệ nào giữa mình và loài hoa kia, trừ việc Soobin từng tặng anh một bó oải hương từ thời xa lắc. Lên mạng tra thì thấy oải hương đại diện cho sự chân thành và trung thành trong tình bạn, Yeonjun đọc mà dở khóc dở cười, đến cả mấy cánh hoa cũng không ngừng nhắc nhở rằng anh bị người ta cho vào friendzone.

Phải một lúc lâu sau, khi bồn rửa lần nữa trở về màu trắng toát không tì vết, anh mới hoàn hồn mà tắt vòi nước rồi leo lên giường nằm. Một ngày quay phim quần quật từ sáng rồi tối về còn phát hiện mình mắc chứng bệnh hoang đường đến nực cười, Yeonjun chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn để khỏi phải suy nghĩ gì nữa.

Thế nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn phải tự nhắc mình ngày mai mua thêm nước súc miệng, vì dù đã súc miệng rất kỹ, anh vẫn thấy lưỡi mình đắng ngắt vị máu cùng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro