2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả nhóm không có lịch trình, Yeonjun ngủ một mạch tới mười giờ sáng. Khi anh mở mắt ra đã thấy nắng vàng chảy dài trên khung cửa, vài tia nắng len lỏi qua lớp rèm mỏng tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà. Khẽ trở mình nằm thẳng lại, Yeonjun đấu mắt với trần nhà một lúc rồi mới uể oải đứng dậy bước vào phòng tắm.

Mùi máu với oải hương từ tối qua đã bay đi hết, chỉ còn thấy thoang thoảng hương hoa nhài từ hộp sáp thơm hôm trước Kang Taehyun mang về. Nếu không nhờ cánh oải hương bé xíu còn sót lại ở một góc bồn rửa mặt, Yeonjun thật sự đã tin đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mang màu xám xịt, vừa hoang đường lại vừa ngu ngốc.

Nhưng hoa thì vẫn ở đó, lại thêm chút rát nhẹ nơi cuống họng khiến anh muốn tin cũng không nổi. Buông một tiếng thở dài, Yeonjun chỉ biết chửi cái số mình sao xui thế, rồi lại chửi lây sang Choi Beomgyu mồm quạ. Đánh răng rửa mặt mất mười phút, đến lúc xong anh đã soạn được cả track diss cực chất sẵn sàng cho vào album tiếp theo.

Đừng ai hỏi Yeonjun sao không động gì đến Soobin dù hắn mới là nguồn cơn của mớ bòng bong này, vì với anh em không làm gì sai. Chẳng ai có quyền trách một người lạnh lùng với người mình không thích, cũng không ai trách được chuyện người ta không thích một người. Huống chi Soobin còn chẳng được xếp vào hàng lạnh lùng băng giá như tổng tài bạc tình, vì trừ một câu nói nghe hơi vô tâm đêm Seoul tháng hai ấy cùng chút xa cách vô hình như có như không, em vẫn luôn rất dịu dàng. Mà chắc cũng vì em dịu dàng nên mới sinh chuyện.

Dịu dàng theo cái cách mà, có những sáng Yeonjun mở mắt ra đã thấy mình nằm trong chăn ấm nệm êm, dù anh rất chắc rằng tối qua mình vừa về đã kiệt sức lăn ra sofa ngủ.

Dịu dàng theo cái cách mà, đường về nhà những đêm hè 2021 chưa từng in bóng hình Yeonjun đơn lẻ, dù anh luôn phải ở lại đến tối muộn để tập luyện cho video Artist of the month, và dù lịch trình của các thành viên đều đã kết thúc từ lâu.

Hay dịu dàng theo cái cách mà, có một đêm Yeonjun đổ bệnh bất chợt, anh oằn mình trên giường giữa những cơn đau nhưng vẫn thấy lưng mình được ai đó xoa đều, dù cả người khi đó đều đã mướt rượt mồ hôi đến bết bát. Khi anh tỉnh táo lại thì thấy bên giường không còn ai, chỉ có Huening Kai vừa bê bát cháo từ ngoài đi vào, xúc cảm nhẹ nhàng còn lưu lại trên sống lưng lúc ấy chỉ tựa như cơn ảo giác. Cháo hôm đó anh ăn đặc biệt ngon, cho cả lạp xưởng anh thích, Yeonjun ăn mà cứ tấm tắc sao đúng ngày anh ốm em út lại nấu ăn hợp vị dù bình thường mấy món thằng bé nấu không bị ngọt thì cũng mặn chát. Mãi sau này anh mới nghe Kai kể hôm đó Soobin có lịch trình phải di chuyển từ sáng sớm, em ngồi với anh tới 5 giờ sáng mới đứng dậy chuẩn bị, trước khi đi còn hì hục trong bếp một lúc mới rời nhà. Choi Soobin trình nấu ăn trong nhóm có thể xếp chót bảng nhưng nấu cháo lại như Gordon Ramsay, hành lá hành khô rồi đường muối hạt nêm cần bao nhiêu đều chuẩn xác khẩu vị Yeonjun. Cũng không có gì khó hiểu, từ thời còn là thực tập sinh, cháo anh ăn lúc ốm vẫn luôn là em làm.

Hồi ức rời rạc ùa về lại làm Yeonjun thở dài lần thứ mười trong ngày dù chỉ mới thức dậy có 30 phút. Người kia cứ chơi trò nóng lạnh kéo đẩy như thế, anh từ lâu cũng đã không còn cố hiểu Soobin, cứ để mặc bản thân mình thuận theo cảm xúc của hắn. Có những ngày Soobin dịu dàng chiều chuộng, anh cũng chẳng ngại ngần mà vui vẻ hưởng thụ rồi tranh thủ gần gũi hắn một chút cho thoả những phút cách rời. Lại có những ngày Soobin ráo hoảnh tìm cớ này nọ để đổi chỗ đi đâu đó dù đã được định sẵn sẽ đứng cạnh anh, anh cũng tập cho mình cách thản nhiên ngoảnh đi vờ không quan tâm dù trong lòng nhộn nhạo và mắt thì hơi ươn ướt.

Mấy chữ "Anh làm gì sai mà em tránh anh?" tưởng chừng như câu hỏi đơn giản song cứ lúc cần là lại tắc nghẹt nơi đầu môi, Yeonjun không nói ra được, cũng không muốn nói ra. Thà rằng cứ để anh tự mình đò đoán, chứ phải nghe Soobin thẳng thừng trả lời, anh sợ mình không chịu được. Không ai muốn khóc trước mặt người mình thích vì chuyện tình cảm, vì nếu người ta không thích mình thì sẽ chỉ có ngại ngùng cùng hối lỗi, còn nếu người ta thích mình thì đã chẳng ai phải rơi nước mắt ngay từ đầu.

Ngâm trong nhà tắm đủ lâu, Yeonjun ra bếp nấu mì ăn sáng. Choi Beomgyu đã báo trước hôm nay sẽ ra ngoài gặp bạn, Kang Taehyun cùng Huening Kai chắc cũng đã hò dô nhau tới phòng gym. Thiếu đi tiếng chí choé thường trực của hội maknae, ký túc xá lại chìm trong vẻ tĩnh mịch lạ lùng hiếm thấy. Yeonjun vừa nấu mì vừa tính chuyện vẩn vơ, anh nhập tâm tới mức không để ý tiếng bước chân tiến vào phòng bếp. Đến lúc quay ra đã thấy Choi Soobin đứng một góc lúi húi pha trà, nhưng trông người kia hôm nay có gì khang khác.

Yeonjun nheo mắt nhìn kỹ mới thấy khác thật, hôm nay hắn ăn diện hơn hẳn ngày thường, chiếc quần sọc cùng áo thun đen in hình nhân vật nào đó anh chẳng đọc được tên lúc này được thay bằng quần bò cùng áo sơ mi xanh navy sơ vin thẳng thớm, Soobin còn đặc biệt phối thêm thắt lưng cùng đồng hồ đeo tay. Nhìn hắn cứ như nam chính ngôn tình vừa nhảy ra từ một phân đoạn hẹn hò nào đó, Yeonjun ngẩn ngơ ngắm mà lòng thầm tự hào về gu thẩm mỹ của bản thân. Đã ho ra hoa thì ít nhất cũng phải vì ai xứng đáng một chút. Chưa bàn đến tính cách, ngoại hình của Soobin xứng đáng để anh cho hắn điểm 10.

Nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm như sinh vật trong phòng thí nghiệm, Soobin cũng chỉ khẽ vuốt lại vạt áo vốn đã phẳng lì rồi quay ra nhìn lại anh. Nhận thức được nếu bây giờ cả hai đấu mắt thì anh chắc chắn sẽ thua, Yeonjun tự mình rút lui trước. Đưa mắt về bát mì đang pha dở, anh cất lời bông đùa chỉ mong phá vỡ khoảng lặng đang trải dài trong căn phòng:

"Đi hẹn hò hay sao mà ăn diện thế?"

Soobin cũng đã thôi nhìn anh mà quay lại với cốc trà trong tay, hắn trả lời ráo hoảnh:

"Cũng không sai lắm. Người ta hẹn mãi mà giờ em mới có thời gian."

Giọng Soobin đều đều như thể đang đọc bản tin thời sự lúc bảy giờ tối, Yeonjun nghe xong lại hơi run tay, vài giọt nước sôi từ ấm bắn ra ngoài. Soobin đã đi tới cạnh anh từ khi nào, hắn đặt cốc trà xuống rồi giật lấy đồ nghề trên tay anh mà đổ nốt nước vào bát. Yeonjun thấy thế thì cũng để mặc cho người kia làm việc, quay người tìm thìa đũa rồi ra bàn ăn ngồi.

Chẳng mấy chốc đã thấy Soobin tay cầm cốc trà tay bưng bát mì đi tới. Bàn ăn hình chữ nhật, Yeonjun ngồi ở đầu bàn, hắn cũng kéo ngay ghế bên cạnh. Tay trái Yeonjun đang để trên bàn bỗng bị nắm lấy, Soobin cầm lên lật qua lật lại vài lượt như thể kiểm tra gì đó, đến lúc chắc chắn không có mảnh da nào phỏng đỏ phồng rộp rồi thì lại buông ra.

Chống cằm nhìn người kia một hồi, Yeonjun bỗng thấy tiếc rẻ. Nếu bây giờ hai bọn họ hẹn hò, Soobin chắc chắn sẽ là người bạn trai tốt. Không phải vì em rất yêu anh hay sao, đơn giản là Soobin đủ hiểu anh để biết cần làm gì. Nhưng tiếc là bọn họ không hẹn hò, Soobin khác với Yeonjun, em không có khái niệm hẹn hò với người mình không thích. Em có thể sắp trở thành bạn trai tốt thật, nhưng lại không phải của anh.

Mà có khi em cần đối tượng để thực hành trước lấy kinh nghiệm thực chiến cho lát nữa. Yeonjun nghĩ vậy mà tự bật cười. Soobin nhìn anh khó hiểu:

"Anh cười cái gì?"

Yeonjun lắc đầu, anh không trả lời mà đổi luôn sang chuyện khác:

"Lát em hẹn với ai?"

Soobin đáp:

"Song Hyeji, cái chị người mẫu."

Yeonjun nghe thì ậm ừ, là con nghiện fashion chính hiệu, anh cũng chẳng lạ gì với cái tên kia. Song Hyeji là người mẫu nhưng dáng dấp lại nhỏ bé hơn hẳn tiêu chuẩn, ăn tiền nhờ cặp mắt to tròn cùng vẻ dịu dàng ngây thơ, không khó để bắt gặp cô nàng trên lookbook của các nhãn hàng trẻ.

Thêm một lý do để anh khẳng định Soobin chắc chắn không thích mình, là dù hắn đổi bạn hẹn xoành xoạch như cơm bữa, tóc dài tóc ngắn người mẫu diễn viên đủ cả, song vẫn rất trung thành với một gu thẩm mỹ duy nhất, mà Yeonjun có cố đến mấy cũng không thể fit vào.

Nếu tò mò về ngoại hình của những người Soobin từng hẹn hò, chỉ cần nhìn Song Hyeji là ra. Sau một thời gian nghiêm túc nghiên cứu, Yeonjun rút ra kết luận: hắn thích con gái nhỏ nhắn để bế cho vừa tay, cũng thích mắt to tròn ngây thơ nhìn là muốn cưng nựng. Yeonjun dù thấp hơn Soobin một đoạn nhưng chắc chắn vẫn không phải kiểu hắn bế lên được dễ dàng. Mắt cáo dù có đeo lens giãn tròng thì cũng không chắc đọ nổi mắt cún con.

Quan trọng nhất, Yeonjun là con trai, dù anh có cắt chân đi 10 mét rồi phẫu thuật giãn mắt cũng chưa chắc Soobin đã muốn hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro