1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cho một ly latte nóng, một latte đá, hai americano đá và một caramel macchiato nóng gấp đôi espresso!"

Soobin vội vàng hét lên với thu ngân sau khi thành công giành vị trí đầu tiên trong đoàn người chờ mua cafe buổi sáng, phớt lờ những tiếng la ó phản đối chen hàng. Gã cũng muốn làm người văn minh lắm, nhưng lịch sự có ý nghĩa gì khi chỉ bảy phút nữa là đến giờ làm và có tận năm cái miệng đang chờ hắn thồn caffeine để chiến đấu với một ngày dài.

Song, mua cafe không phải cửa ải duy nhất mà Soobin phải vượt qua trước khi bước vào tòa soạn Seoul Herald. Gã phải chờ đèn đỏ đến bốn lăm giây, chen vai thích cánh với một tá người, chịu đựng đủ thứ mùi kỳ lạ trong thang máy mới thành công lên tới tầng bảy. Thời khắc Soobin đặt ngón trỏ vào máy chấm công cũng là lúc đồng hồ chỉ đúng tám giờ.

Gã vừa định thở phào thì nhận ra vạt áo sơ mi lấm tấm vệt cà phê. Kết quả của việc vắt chân lên cổ chạy. Thây kệ, ít ra Soobin không đi muộn để nhận lấy cái lườm rách mắt của lão trưởng ban. May cho Soobin là vài người trong ban đang đi công tác, chứ không số cà phê gã phải mua và thời gian chờ đợi nhân lên gấp ba lần.

Đến lúc này gã mới có thời gian phân phát cafe cho từng người. Americano tiêu chuẩn cho trưởng ban Park và phó ban Kang. Latte nóng cho phóng viên Lee trong khi cốc đầy đá lạnh thuộc về phóng viên Jang, còn caramel macchiato nóng gấp đôi espresso được biên tập viên Choi - người phải trực suốt đêm qua đặt hàng từ sớm. Từng cốc cà phê đặt trên bàn là từng ấy lần Soobin cúi đầu chín mươi độ, chào thật to, không quên nở nụ cười tiêu chuẩn. Nhưng chỉ chị Choi là gật đầu thay cho lời cảm ơn trong khi ngáp ngắn ngáp dài. Dù vậy, đối với Soobin, thế đã là thân thiện lắm rồi.

Gã ngồi vào chỗ, nén tiếng thở dài, cố ngăn ham muốn nằm nhoài ra ghế. Mở laptop lên, Soobin kiểm tra lịch trình hôm nay và chỉ thấy dòng nhắc nhở hỗ trợ phóng viên Lee phỏng vấn người dân ở khu tranh chấp tái định cư vào lúc ba giờ chiều. Truy cập vào mail, đập vào mắt Soobin là loạt đề tài mình gửi trưởng ban Park bị trả về kèm dấu gạch đỏ chói chang. Không một lời giải thích. Giống như thái độ lạnh nhạt ông ta dành cho gã từ lúc mới bước vào văn phòng này.

Lần này Soobin không kìm được tiếng thở dài. Gã định buông xuôi, nhưng rồi vẫn quyết tâm đi về phía bàn làm việc của trưởng ban Park. Phải đến lần thứ ba gọi tên, ông ta mới ngẩng đầu lên khỏi máy tính, giọng hằm hè thiếu kiên nhẫn.

"Chuyện gì thế?"

Soobin nuốt khan, tay vô thức vần vò phần gáy của cuốn sổ ghi đầy dàn ý đã chuẩn bị sẵn nhằm thuyết phục lão trưởng ban bụng phệ duyệt đống đề tài gã bạc mặt tìm kiếm đêm hôm. Trước ánh mắt chẳng lấy làm thân thiện của Park, gã suýt chùn bước, cun cút về chỗ ngồi sau khi rối rít xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng lòng tự trọng của Soobin không cho phép gã yếu hèn như vậy.

Hít một hơi thật sâu, Soobin mở lời.

"Dạ thưa anh, em muốn hỏi vì sao mấy đề tài em gửi không được duyệt ạ? Em nghĩ những đề tài như nghi vấn bạo lực học đường ở trường X vẫn có khả năng tiếp tục triển khai theo hướng phỏng vấn học sinh; hoặc như đề tài-"

"Ban giám hiệu trường X đã bảo là không có chuyện bạo lực học đường rồi. Còn mấy đề tài kia quá khó, cậu nghĩ sinh viên thực tập làm nổi sao?" Trưởng ban Park thô lỗ ngắt lời Soobin. Không để gã kịp phản bác, ông ta hạ kính, nheo mắt nhìn lom lom rồi nói tiếp. "Tôi từng thấy vô số cô cậu thực tập sinh như cậu vào đây hừng hực khí thế chứng tỏ bản thân, nhưng rồi làm như mèo mửa, xôi hỏng bỏng không. Báo hại chúng tôi phải đi dọn rác. Thế nên cứ ngoan ngoãn đi theo các anh chị phóng viên cho tôi nhờ. Giờ thì về chỗ đi. À, trước khi đi thì đem tập tài liệu này sang ban Kinh tế đưa biên tập viên Nam giúp tôi."

Nói xong một tràng, trưởng ban Park chỉ vào đống tài liệu ở mé bàn rồi cắm mặt vào màn hình máy tính, bỏ mặc Soobin đứng đực ra như phỗng, cũng chẳng buồn đáp lại cái cúi đầu chín mươi độ của gã.

Soobin chửi thầm trong đầu. Làm như gã không biết cách đây mấy tuần trường X vừa mời phóng viên đến đưa tin thành tích nhận huân chương Chính phủ. Bảo sao trưởng ban Park chẳng muốn đào sâu vụ này.

Thầm nén tiếng thở dài lần thứ N trong ngày, Soobin lầm lũi đi thực hiện công việc được giao. Tiếng rầm rì trao đổi, tiếng chuông điện thoại réo vang, tiếng bước chân vội vã, tiếng sột soạt của giấy tờ và bàn phím lách cách tràn ngập văn phòng rộng gần hai trăm mét vuông, là nơi ban Kinh tế, Thời sự và Đời sống của tòa báo Seoul Herald cùng chia sẻ không gian. Không ai buồn ngẩng đầu lên nhìn Soobin, như thể gã giống bao sinh viên thực tập khác họ từng chạm mặt, đem nhiệt huyết đến tòa soạn này và nhìn chúng dần hóa tro tàn.


Soobin chưa bao giờ nghĩ cuộc sống thực tập của mình sẽ sa vào lối mòn làm chân chạy vặt. Hắn đã tưởng tòa soạn này chính là đôi cánh để hắn vút bay với ước mơ làm nhà báo từ thuở bập bẹ đánh vần những chữ đầu tiên. Qua câu chuyện bố kể trước khi đi ngủ, gã thần tượng Joseph Pulitzer - người đàn ông phá sản, tưởng chừng mất tất cả sau chiến tranh, phải lăn lộn làm đủ thứ nghề nhưng rồi trở thành phóng viên, mua lại hàng loạt tòa soạn và trở thành một trong những nhà báo vĩ đại nhất lịch sử, thậm chí sở hữu giải thưởng danh giá mang tên mình. Hắn ngưỡng mộ Nellie Bly - một trong những nữ nhà báo hiếm hoi ở thời điểm phụ nữ còn mang nhiều định kiến, thế mà sẵn sàng giả điên thâm nhập trại tâm thần để viết phóng sự điều tra.

Soobin cũng muốn trở thành những người giống họ, tự cho mình mang sứ mệnh viết về những mảnh đời khốn khổ, vạch trần những chuyện sai trái nhiễu nhương. Vậy là Soobin lao đầu vào viết lách, trái ngọt ban sơ đến với gã khi trúng tuyển vào khoa Báo chí của một trong những đại học uy tín nhất nhì cả nước, sau đó thì trở thành thư ký của tờ báo lưu hành nội bộ nhà trường. Khi chúng bạn đua nhau nộp đơn thực tập tại các tòa soạn báo điện tử, thích thú trước cơ hội được làm việc cùng người nổi tiếng hay chạy đua với những bài đăng giật tít, câu view, gã sinh viên năm cuối lại quyết tâm tìm đến Seoul Herald - tờ báo in với tuổi đời ba mươi năm hiếm hoi đứng vững giữa kỷ nguyên báo mạng, mang niềm kiêu hãnh về loạt bài phóng sự điều tra vang bóng một thời.

Loạt thành tích và điểm số đủ để khiến Soobin nhận cái gật đầu của ban lãnh đạo. Nhưng thế giới thực chẳng hề giống bài giảng ở khoa Báo chí, và việc tác nghiệp cũng không như khi Soobin viết báo trường. Những đàn anh đàn chị gấp đôi tuổi đời coi đề tài của cậu sinh viên sắp tốt nghiệp chẳng khác gì câu chuyện ngô nghê của lũ trẻ con, các bài báo gã viết chi chít lời sửa chữa phê bình như thầy cô phê bài văn điểm kém, để rồi bị giúi vào thư mục nháp, mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Sau cùng, công việc chính của Soobin là bưng trà pha nước, thỉnh thoảng viết vài tin vắn và theo chân phóng viên trong ban như một món hàng đính kèm.

Còn hai tháng nữa là kỳ thực tập kết thúc. Soobin vẫn chưa có đề tài lớn nào được duyệt để đưa vào báo cáo của mình chứ đừng nói đến việc có cơ hội ở lại tờ báo hắn từng coi là đích đến trong sự nghiệp.


—oOo—


"Mẹ nó, lão Park hãm một thì lão Lee hãm gấp mười." Soobin nốc cạn ly soju rồi xổ một tràng với Taehyun - người đang lắng nghe với vẻ mặt đầy thông cảm. Gã vừa bị đày ải suốt bốn tiếng đồng hồ dưới nắng sớm đầu hè ở nơi công trường bụi bặm, giờ đây thứ xoa dịu Soobin chỉ có men cay, đồ nhắm và một người bạn sẵn sàng nghe gã trút nỗi lòng.

"Chỗ nào chẳng thế hả anh," Taehyun rót thêm rượu cho Soobin rồi từ tốn trả lời. "Bọn em cũng toàn bị đùn việc, nhưng lúc ghi tên vẫn phải đứng sau phóng viên chính đấy thôi."

Taehyun nhỏ hơn Soobin một tuổi, nhưng vì đi học sớm nên hai người là bạn cùng lớp đại học với nhau. Nếu Soobin vì mê mảng phóng sự điều tra và các tin bài phản ánh nên chọn về Seoul Herald, thì Taehyun lại dấn thân vào một tòa soạn báo mạng chuyên về lĩnh vực giải trí, nổi tiếng với việc lăng xê các hotface.

"Nhưng ít ra chú mày còn việc để làm. Nhuận bút nữa, viết về showbiz view cao mà," Soobin lè nhè. "Chứ như anh đây, cả chiều hôm nay theo thằng cha Lee đi làm vụ tranh chấp ở khu tái định cư. Lão bắt anh đi phỏng vấn còn mình trốn vào bóng râm hút thuốc. Dân khu ấy thì căng, tưởng báo giới vào hùa với chính quyền nên có người còn dọa đánh cơ." Gã thở dài, lắc đầu cố xua đi ký ức kém vui.

"Thôi, coi như trải nghiệm anh ạ," Taehyun cười xòa, ra chiêu thông cảm. "Anh cũng biết làm phóng viên điều tra chẳng dễ mà, phải thâm nhập thực tế các thứ, khôn khéo đủ đường mới lấy được tin. Nhỡ đâu phóng viên Lee đang cho anh cọ xát làm quen cũng nên."

"Anh sẽ cố nghĩ tích cực là như vậy." Soobin vuốt tóc, thở dài mệt mỏi. Dù vậy, gã biết Taehyun có phần đúng. Trừ chị Choi, hầu hết mọi người trong ban không nhiệt tình với gã. Nhưng ẩn sau vẻ lãnh đạm thờ ơ thì những bài viết chi chít bút chữa dấu phê, cách họ để gã tự xoay xở mỗi lần bám đuôi đi thực tế giúp Soobin nhận ra những gì mình học khi mài đũng quần trên ghế nhà trường là quá ít, đây mới là hiện thực chờ đợi gã khi bước qua ngưỡng cửa trường đời.

Nhưng Soobin không phải kẻ dễ chùn chân mỏi gối. Gã luôn khao khát đem ngòi bút của mình phô bày hiện thực, biến Choi Soobin thành cái tên không thể không nhắc ở làng báo xứ Hàn. Nếu Joseph Pulitzer có thể thẳng lưng đứng dậy sau vô số lần vấp ngã, thì lòng kiêu hãnh của gã trai hăm hai tuổi cũng không cho Soobin lùi bước trước sỏi đá ngáng đường.

Thấy Soobin đăm chiêu tư lự, Taehyun bèn làm dịu bầu không khí bằng cách kể vài tin đồn về showbiz mà nó hóng được từ đám phóng viên giải trí cùng ban. Đến lúc này Soobin mới nhận ra người em kém tuổi hòa nhập với môi trường mới nhanh hơn gã. Nếu Soobin là người quy củ và cẩn trọng thì Taehyun nhạy bén và dễ thích nghi. Tưởng chừng họ là hai đường thẳng song song nhưng rốt cuộc đôi bên lại thân thiết, bởi Soobin chính là mỏ neo kiềm chân Taehyun khỏi những giây phút bốc đồng, còn Taehyun là kính vạn hoa soi rọi, nhắc nhở Soobin rằng cuộc sống chẳng hề đơn sắc trắng - đen.

Sau tất cả, bọn họ đều là những gã trai trẻ tuổi hừng hực đam mê. Dù chọn con đường nào đi nữa, họ chỉ muốn mảnh đất hoa lệ này in dấu chân mình.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro