2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bàn rượu tàn cũng là lúc phố xá vãn người. Đêm đen thinh lặng dần thay đèn đóm sáng choang và tiếng nói cười náo nhiệt. Soobin đã định về ký túc xá ngả lưng sau ngày dài mệt mỏi, tuy nhiên lại bị cám dỗ bởi lời rủ rê tới nhà Taehyun làm ván game. Dù biết ngủ lại chỗ thằng em đồng nghĩa với việc phải dậy từ năm giờ sáng nếu không muốn muộn giờ làm, nhưng có lẽ gã cần thứ gì đó làm xao lãng tâm trí rối bời. Vả lại, vài ván game cũng chẳng làm xác thân này kiệt quệ hơn nữa.

Từ quán rượu đến nhà Taehyun không xa. Nhưng mới được nửa đường, cậu trai kém tuổi Soobin liền bảo gã đứng chờ để vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Buồn chán, Soobin thơ thẩn đi dọc con phố vắng, nhìn bóng mình chảy dài dưới đèn đường vàng vọt hắt hiu. Trái với trung tâm phố thị xô bồ, cuộc sống về đêm nơi ngoại ô Seoul lại quạnh quẽ và tẻ nhạt, tựa hồ năng lượng của mảnh đất này đã cạn kiệt vào khoảnh khắc mặt trời bị biển đen im lặng nhấn chìm.

Vẩn vơ suy nghĩ, Soobin ngẩng đầu lên mới nhận ra gã vô thức đứng trước một con ngõ ngoằn ngoèo. Nhưng thay vì hàng quán đóng cửa cài then như tạm ngắt kết nối với thế giới xô bồ, cửa nhà nơi đây chỉ khép hờ hững. Từ khe hở hẹp, ánh đèn neon đa sắc hắt lên bờ tường tạo thành những mảng màu xanh tím chảy dài, đi kèm tiếng người rì rầm cười nói.

Trong phim ảnh và tiểu thuyết, đêm tối và ngõ sâu luôn có mối nguy ẩn náu chực chờ. Nhưng ở thời khắc đó, Soobin không biết bản thân nghĩ gì. Chỉ biết rằng ánh đèn neon xanh tím như mang ma lực huyền bí diệu kỳ thôi thúc gã rảo bước đi sâu vào con ngõ hẹp, nếm thử trái cấm vô hình lơ lửng gọi mời.

Giống loài thiêu thân bị lửa hồng mê hoặc, Soobin cứ mải miết đi. Bước chân hắn chỉ ngừng khi bờ vai bị chụp lấy bởi một bàn tay nóng hổi. Giật nảy mình, Soobin quay lại. Trước mặt gã là một cô nàng tóc dài nóng bỏng, bộ ngực nảy nở như muốn nhảy xổ ra từ chiếc áo hai dây bó sát khoét sâu.

"Anh giai đi đâu thế? Vào đây tẩm quất mát xa thư giãn chút với em đi?" Cô nàng nhoẻn cười nũng nịu, bàn tay sơn móng đỏ tươi dời từ bả vai xuống vòm ngực rộng khiến Soobin hoảng hồn lùi lại. Xui làm sao, bước quá nhanh khiến gã va vào biển hiệu sau lưng, đau điếng.

Cố lờ đi cơn đau do cạnh sắc xẻ dọc sống lưng, lúc này Soobin mới căng mắt quan sát xung quanh. Dưới ánh neon nhập nhoạng, gã nhận ra mình đứng trước dãy nhà treo biển mát-xa cắt tóc gội đầu. Những bóng người thấp thoáng trò chuyện rì rầm khi nãy cũng dần lộ diện. Giống cô nàng chắn trước mặt, họ đều ăn mặc mát mẻ, toát ra vẻ phóng đãng lả lơi. Người thì cầm điện thoại với gương mặt ủ ê, kẻ lại chụm đầu tò mò nhìn gã. Thấp thoáng sau mấy tấm rèm sợi kim tuyến buông rủ hững hờ còn có bóng dáng nam nữ quấn quýt lấy nhau trong không khí diễm tình ái muội.

Chết tiệt, gã đã lạc vào khu đèn đỏ. Trừ việc những căn salon cắt tóc gội đầu trá hình trong con ngõ này tồi tàn hơn nhiều so với những gì Soobin từng thấy trên phim.

Thấy Soobin ngơ ngẩn, cô nàng móng tay đỏ tỏ ra mất kiên nhẫn. Cô ta kéo tay Soobin, làm gã giật mình thon thót. Thế nhưng đôi môi đỏ thắm vẫn không đánh rơi nụ cười giả lả, giọng điệu cô nàng thậm chí còn nũng nịu hơn.

"Anh giai thấy em đẹp quá hay sao mà ngẩn người ra vậy? Thấy em đẹp thì phải chơi với em đó nha!"

"K-không, tôi bị lạc thôi chứ không có ý vào đây! Tôi phải đi rồi, xin lỗi cô!" Soobin lắp bắp, cố tránh khỏi bộ vuốt dài lều nghều như chân nhện chực chờ siết chặt con mồi. Gáy Soobin nóng ran, tưởng chừng hàng chục cặp mắt đang dán vào lớp da sau đầu để chờ xem đoạn kết của màn hài kịch oái oăm. Tiếng cười râm ran, tiếng huýt gió trong đêm khuya thanh vắng càng làm gã trai cuống quýt. Đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng một giọng nói vang lên chặn đứt mọi tiếng cười đùa.

"Để cậu ấy đi đi, Nami."

Soobin ngẩng đầu. Từ góc khuất, một bóng người lả lướt bước ra. Ban đầu Soobin ngỡ đây là một cô nàng thuộc hội mấy người trước mặt, nhưng vóc dáng và giọng nói của người này tuyệt nhiên không thuộc về phái nữ. Chỉ khi người ấy đến đủ gần, Soobin mới nhận ra đó là một chàng trai cao gầy với mái tóc vàng kim ẩn dưới mũ lưỡi trai đen.

Trời đã ấm lên, chẳng còn bao lâu nữa là mùa hè chạm ngõ. Thế nhưng người con trai ấy vẫn cố chấp khoác áo lông đượm sắc vàng mơ bên ngoài sơ mi mỏng dính, phía dưới là quần shorts ngắn tới bắp đùi khoe trọn cặp chân thon. Nửa sườn mặt anh chìm trong bóng tối, nửa còn lại được bao phủ bởi ánh đèn neon tím xanh ma mị. Dưới luồng sáng nhập nhoạng, mắt Soobin quét qua đôi môi mọng đỏ, chiếc mũi dọc dừa, nấn ná tại nốt ruồi diễm lệ yêu kiều dưới đuôi mắt phải. Thế rồi lướt lên trên chút đỉnh, ánh nhìn trần tục của gã chạm trán đôi mắt hẹp dài được tô vẽ cầu kỳ.

Ở khoảnh khắc nhìn vào con ngươi xanh thẳm, Soobin thấy mình chẳng khác gì gã thủy thủ chơi vơi trên thuyền độc mộc, bị sóng nhấn chìm dưới đáy đại dương.


"Cậu định cướp khách của tôi đấy hả Yeonjun? Làm như ai cũng thích đàn ông như cậu ấy?"

Giọng nói bực tức của Nami - cô nàng mời chào Soobin nãy giờ kéo gã về thực tại. Cô khoanh tay, bộ móng đỏ tươi hằn lên bắp tay trần trụi, vẻ ngọt ngào đon đả cũng rút sạch khỏi khuôn mặt dày cộp phấn son.

"Không dám. Sao tôi nỡ giành khách của người cả ngày chẳng kiếm được mống nào. Chỉ là nhìn là biết cậu ta không thuộc về chỗ này thôi." Người thanh niên tên Yeonjun bình thản trả lời, ánh mắt tĩnh lặng như mặt biển ban trưa trái ngược với mùi vị mỉa mai phảng phất trong giọng nói.

Bị chọc tức, Nami lồng lên. Chẳng buồn quan tâm tới Soobin nữa, cô ả sấn tới trước mặt Yeonjun quát tháo, giọng the thé như dao nhọn xé toạc màn đêm.

"Đm mày Yeonjun, mày không cà bà thì không chịu được phải không??"

Yeonjun chẳng buồn đáp lại, chỉ quay đi chỗ khác. Ánh sáng hư ảo chảy dài trên nửa gương mặt ngạo mạn kiêu kỳ. Thấy Yeonjun phớt lờ mình, Nami càng điên tiết. Cô ả túm lấy áo lông của Yeonjun như thể sẵn sàng sống mái một trận ra trò. Đám người chăm chú xem kịch vui khi nãy cũng chẳng buồn im lặng nữa. Người thì khiêu khích, người lại cổ vũ chọn phe như thể chứng kiến cảnh tranh khách là thú tiêu khiển duy nhất ở nơi xó xỉnh nhớp nhơ.

Soobin hoang mang. Mới phút trước gã còn như mồi ngon trong tay thú săn hau háu, thì giờ đây chẳng khác nào miếng thịt thừa bị quẳng sang bên để nhường chỗ cho trận địa hung tàn. Có điều đây là cuộc đấu đơn phương khi người con trai tên Yeonjun nọ chẳng buồn đáp trả. Anh ta dợm bước bỏ đi, giật áo khỏi bàn tay Nami đang túm chặt, mặc cho cô nàng bám riết như đỉa đói, miệng tuôn hàng loạt từ ngữ thô tục như thể Yeonjun chỉ là cái cớ để trút bao ấm ức tủi hờn.

Gã nửa muốn can ngăn, nửa muốn thừa cơ bỏ chạy khỏi mớ hỗn độn ngay trước mắt. Nhưng chân Soobin chưa kịp nhấc thì từ đầu bên kia con ngõ bỗng lấp loáng ánh đèn pin, tiếng tuýt còi inh ỏi vang lên xen lẫn câu quát tháo.

"ĐM, CỚM ĐẾN!" Ai đó hét lên.

Chẳng ai quan tâm đến cuộc tranh cãi giữa Yeonjun và Nami nữa. Đám người đang tụ tập nói cười lập tức chạy ùa như ong vỡ tổ. Một số phi qua đầu bên kia con ngõ, số còn lại được đám đàn ông trong nhà lùa vào rồi sập cửa đánh "rầm".

Giữa đám đông nhốn nháo, Soobin đứng chết trân. Gã muốn di chuyển, nhưng chân tay lóng ngóng không biết chạy hướng nào. Tim gã đập như trống trận, ruột gan xoắn lại vì lo,  bởi sự hiện diện của gã vào khung giờ oái oăm này, ngay tại chốn đèn mờ, chính là cảnh tình ngay lý gian khó có lời giải thích.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bóng cảnh sát tuần tra cũng ngày một rõ. Soobin đã soạn sẵn lời thanh minh cho tình huống đen đủi nhất, thế nhưng gã bỗng giật nảy người khi có ai đó tóm lấy tay mình. Hoảng hồn, Soobin lập tức quay phắt lại, và gieo mình xuống đáy mắt xanh.

"Đi theo tôi."

Không để Soobin có thời gian chần chừ, Yeonjun kéo tay gã lôi đi. Anh dẫn gã vào một căn nhà nhỏ cách đó vài mét. Chân trái Soobin vừa bước qua bậc thềm cũng là lúc Yeonjun nhoài người sập cửa, tạm thời tạo ra bức màn ngăn cách bỏ mặc tiếng láo nháo bên ngoài.

Trong bóng tối, Soobin run rẩy trút tiếng thở phào. Đến giờ hắn mới nhận ra Yeonjun vẫn nắm cổ tay mình, chỗ tiếp xúc thịt da tựa hồ bỏng rát. Cả hai áp sát vào nhau náu mình nơi không gian chật hẹp, đến độ gã nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương, khoang mũi thì ngập tràn mùi nước hoa ngọt lịm.

Tựa hồ đọc được suy nghĩ của Soobin, Yeonjun khẽ khàng tách ra, để giữa cả hai là khoảng trống an toàn. Đáng ra Soobin nên thấy nhẹ nhõm vì không phải động chạm với người xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao gã lại tiếc nuối ngẩn ngơ.

Có lẽ gã say rồi.

"Hôm nay quả là ngày đen đủi hả?" Yeonjun bỗng thì thầm, làm Soobin giật mình lúng túng. Anh mỉm cười nhìn gã. Ẩn dưới lớp kính áp tròng xanh, đôi con ngươi lúng liếng mang ý trêu đùa.

"À... Tôi đang đợi bạn thì bị lạc, thậm chí còn không biết đây là đâu nữa." Soobin vừa nói vừa gãi đầu cười ngượng. Nhưng khi mở miệng phát ra từ "bạn", gã mới nhớ ra mục đích ban đầu là đợi Taehyun mua đồ rồi đến nhà cậu chơi game.

Taehyun.

Chết tiệt.

Soobin buột miệng chửi thề rồi lôi điện thoại ra, lại chửi thêm câu nữa khi phát hiện mình vẫn để chế độ im lặng từ lúc ban chiều. Mười lăm cuộc gọi nhỡ kèm một đống tin nhắn, không cần mở cũng biết nội dung.

Soobin thở hắt. Ngày gì không biết.

Căn nhà chật hẹp nơi họ nấp gần như không có sóng. Bên ngoài, cảnh sát vẫn đang gõ cửa từng nhà. Nhưng gã không thể để Taehyun đợi lâu hơn nữa, đảm bảo thằng bé đang lo sốt vó cho xem.

"Ừm... Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Nhưng anh có thể chỉ đường ra khỏi đây không? Bạn tôi vẫn đang đợi ngoài kia..." Soobin ngập ngừng, không hiểu sao đối diện với đôi mắt xanh thẳm khiến gã bồi hồi lo lắng.

Yeonjun nhìn Soobin chăm chú. Dù chỉ là hiệu ứng từ kính áp tròng nhưng trong bóng tối, Soobin vẫn thấy mình như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương. Gã hồi hộp đến nỗi nuốt khan. Ngay khi Soobin bắt đầu nghĩ rằng người trước mặt muốn đùa bỡn mình như cô nàng ban nãy thì Yeonjun cười khúc khích.

"Sau nhà này có lối ra. Đi theo tôi."

Dứt lời, Yeonjun quay người, đi thoăn thoắt trong bóng tối như thể anh đã thành thục làm điều này cả trăm lần. Khó khăn lắm Soobin mới bắt kịp anh mà không vấp phải đống vật dụng dưới sàn. Nhìn bước đi uyển chuyển của người con trai ấy, cách chiếc áo lông đung đưa duyên dáng theo từng bước chân khiến Soobin bất giác nghĩ Yeonjun chẳng khác gì một con mèo.

Cả hai rời căn phòng mịt mù, băng qua hành lang quanh co rồi dừng chân ở một khoảng sân. Cổng bị khóa kín, nhưng tường đủ thấp để người trưởng thành trèo ra ngoài, huống hồ gã cao đến mét tám lăm.

"Nhảy qua bờ tường rồi đi về bên trái khoảng hai chục mét là ra đường lớn," Yeonjun khoát tay. "Cậu đi nhanh đi, không cớm tuần tra đến đoạn này lại tra hỏi rắc rối."

"Vậy còn anh thì sao?" Hỏi xong Soobin mới thấy mình ngu ngốc khi chợt nhớ ra Yeonjun làm việc ở đây mà.

Không ngoài dự đoán, Yeonjun bật cười. Nhưng lần này trong đáy mắt xanh, Soobin chợt thấy mây đen giăng kín.

"Tôi ư? Đương nhiên tôi phải ở đây rồi. Yên tâm, tẹo bọn cớm đi là mọi chuyện lại như cũ ấy mà."

Bầu không khí giữa cả hai bỗng chốc ngập ngụa nỗi ngượng ngùng. Không còn lý do ở lại, Soobin lúng búng nói lời từ biệt rồi quay lưng. Dù vậy, trước khi gã kịp lấy đà bật nhảy thì Yeonjun đột nhiên gọi với theo.

"Này, cậu tên gì thế?"

"Soobin." Gã sinh viên đáp theo phản xạ, ngỡ ngàng khi Yeonjun muốn biết tên mình, dù rất có thể sau đêm nay họ chẳng còn gặp lại.

"Soobin." Yeonjun lẩm nhẩm tên gã. Thế rồi anh ngẩng đầu. Dưới ánh điện tù mù từ đèn đường leo lét phía xa, màu xanh nơi đáy mắt Yeonjun tối sầm, đằm xuống như biển ngày mưa xa vắng.

"Soobin, đừng quay lại đây nữa nhé."


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro