Soobin (P2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp ghê, em cũng có 5 điều mà chắc chắn rằng đó là lý do vì sao chúng ta nên ở bên nhau đấy, bé miu có biết là gì không?


---


1 (23/5) - Bé chưa bao giờ từ chối em bất kì điều gì 

Mọi người hay nói tôi rất chiều anh ấy, tôi lại cảm thấy ngược lại. Ví dụ như là chuyện ấy...

---

Chuyện này thực ra cũng hơi tế nhị chút xíu, đó là nhu cầu tình dục của Soobin khá cao. Hắn 1 tuần có thể làm tình tới 5 6 lần, mỗi lần vài ba hiệp mà vẫn vô cùng sung sức. Và Yeonjun, luôn luôn chiều theo đủ mọi yêu cầu của hắn một cách vô cùng thoải mái.

"Bé ơi~" Soobin ôm lấy eo nhỏ của Yeonjun, dụi dụi đầu vào bụng anh để làm nũng.

Hai người vừa mới trải qua mặn nồng và giờ trên người chẳng có chút quần áo nào cả. 3 hiệp liền và anh chắc chắn đã mềm nhũn cả ra rồi nhưng Soobin lại bắt đầu đòi hỏi.

"Yeonjunie ơi... Em lại..." Hắn đáng thương chỉ xuống dương vật của mình.

Yeonjun hết nhìn hắn rồi lại nhìn xuống thứ kia sau đó nhìn chính bản thân mình. Anh cần phải tìm xem trên người anh có chỗ nào là không có dấu hôn của Soobin không đã, chi chít chằng chịt, dấu hôn đo đỏ như những bông hồng nở rộ.

"Này... có phải chúng ta nên đi khám xem em có vấn đề cương dương không?" Yeonjun thốt ra một câu nói từ tận đáy lòng của anh.

Soobin đen kịt mặt lại: "Chứ không phải là nãy giờ đùi bé cứ cọ vào chỗ em hả?"

Anh thừa biết đó chỉ là một cái lý do củ chuối của Soobin để hòng khiến anh tiếp tục một hiệp mới. Yeonjun vốn định cứng rắn từ chối nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là chịu thua. 

Đẩy hắn nằm ra giường, anh cúi xuống, đầu ở giữa hai chân hắn: "Dùng miệng giúp em, đừng có mà đòi hỏi."

Còn nhiều cái mà Yeonjun chiều Soobin lắm, chỉ là đúng cái ngày viết mấy lời nhật ký, trong đầu hắn chỉ toàn hiện ra khung cảnh anh ngồi trên người mình rên rỉ.






2 (31/5) - Bé luôn ghen tuông với người người con gái khác 

Mỗi lần thấy tôi đi cùng với người con gái khác, Yeonjunie lại ghen rồi giận hờn. Vậy mà tôi luôn cảm thấy hành động đó của anh ấy thật đáng yêu

---

Soobin là một người rất thu hút phái nữ. Hồi còn học cấp 2 thôi là Soobin đã bắt đầu có người theo đuổi, đến tận đại học rồi đàn chị đàn em vẫn rần rần. Trong số tất cả những con người đã từng theo đuổi, từng tâm thư tỏ tình với hắn, Soobin dành hết mọi tình yêu của mình cho một đàn anh ngày nào cũng lén lút nhờ bạn đưa hắn bánh với sữa.

Yeonjun rất tự hào vì mình chính là người được Soobin yêu chứ không phải bất kì người con gái nào khác, anh luôn coi điều đó như là chiến công, kỳ tích lớn nhất cuộc đời mình. Thế nhưng tồn tại song song với vui vẻ đó là một nỗi lo sợ Soobin sẽ đi với người khác ngoài Yeonjun.

"Hôm nay anh thấy em đi cái cô nào mặc áo xanh lam đấy, ai vậy?" Yeonjun chen đầu vào giữa cánh tay của hắn, không cho Soobin làm việc với máy tính.

"Áo xanh lam nào? Em chả nhớ nữa." Hắn đáp.

"Sao lại không nhớ? Cái cô kẹp tóc màu nâu nâu đi giày cao gót màu trắng í." 

"Thế hả?... Ai ta... À, cái chị làm ở phòng tư vấn pháp lý. Mà sao bé biết em đi cùng với người ta?" 

Anh bĩu môi, hừ một tiếng: "Anh có việc đi từ chỗ anh làm về công ty chủ, đi ngang qua chỗ em thì thấy. Còn nhớ được cả kẹp tóc rồi giày dép người ta nữa cơ đấy..."

Soobin đặt chiếc máy tính xuống, khẽ cười xoa đầu Yeonjun: "Bé nói nên em mới cố nhớ lại chứ em đâu có để ý mấy cái đó, áo là thứ dễ nhận ra nhất mà em cũng không nhớ nữa nói chi là kẹp tóc giày dép. Bé lại ghen rồi có phải không?"

Bị hắn đoán trúng tim đen, anh đỏ mặt lắc đầu kịch liệt: "Không có nha, ai thèm ghen cái đó làm gì."

"Không ghen thế sao lại hỏi vậy. Em nói trúng rồi chứ gì?"

"... Ờ thì chứ cho là vậy đi."

Hắn búng trán anh một cái: "Bé đang nghi ngờ tình yêu em dành cho bé hở? Em làm sao có thể để ý ai ngoài bé để mà nghĩ đến chuyện ngoại tình được." 

Yeonjun nhiều khi ghen mấy cái nhỏ nhặt ti tí lắm nhưng hắn yêu sự ghen tuông đó. Nếu như một ngày anh không còn ghen nữa, hắn chỉ sợ anh đã không còn tình cảm với mình.






3 (5/6) - Bé thường hay mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Nếu như không thực sự yêu tôi, có lẽ anh ấy chẳng bao giờ mơ về những điều xa vời như thế

---

Yeonjun rất thích trẻ con, mỗi lần nhìn thấy mấy đứa trẻ nô đùa ngoài công việc, anh lại huých tay hắn vài cái và khen chúng thật đáng yêu.

"Soobin! Soobin! Anh kể em nghe cái này nè!" Yeonjun vừa mới đi làm về, anh tháo đôi giày quăng ra góc tủ, nhảy lên ôm lấy người Soobin, phấn khích nói.

"Gì thế? Sao mà bé vui vậy?" Vững vàng ôm anh trong lòng, hắn hỏi.

"Hôm nay đồng nghiệp của anh dẫn con của cô ấy đi làm, con bé mới 2 tuổi thôi, nói còn chưa sõi nữa. Nó gọi anh là chú đó, cái giọng sữa đấy gọi anh là chú. Trời ơi! Đáng yêu chết anh rồi!" Anh không quan tâm bản thân đang được Soobin bế, cứ lắc qua lắc lại, hắn phải khó khăn lắm mới giữ cho Yeonjun không bị ngã.

"Bao giờ mình nhận nuôi một đứa bé đi được không?" Mắt anh long là long lanh.

"Đợi chừng nào mình kiếm đủ tiền xây nhà rộng rãi rồi nhận nuôi có được không bé?" Hắn hỏi.

"Được được được, nhưng mà mình nhận con trai ha, anh sợ nếu nhận con gái thì mình không chăm chút cho con bé kĩ được."

"Đến lúc đó rồi mình xem, nhỡ đâu lúc đấy bé lại thích con gái hơn thì sao."

"Ò, thế nào cũng được, trai hay gái thì cũng là con mình thôi."

Từ hồi hai người mới yêu nhau, Yeonjun đã từng nói anh cực kì muốn sau này hai người sẽ cùng nhau nhận nuôi một đứa trẻ, nhận nó làm con của mình. Hắn lúc đó chỉ muốn nhảy cẫng lên vui sướng, chỉ mới yêu nhau thôi nhưng Yeonjun thực sự đã muốn tính đến chuyện xa hơn rồi. Cho đến bây giờ vẫn vậy, thời gian trôi qua, mọi thứ dần thay đổi, chỉ có tình cảm của họ là mãi vẹn nguyên.






4 (13/6) - Bé sẵn sàng hy sinh bản thân vì em

Yeonjunie có cái tính rất ngốc, lúc nào cũng cứ hy sinh bản thân mình vì tôi

---

Soobin là một luật sư giỏi, hắn có rất cơ hội để tiến xa hơn trong công việc. Hắn học lên thạc sĩ và hoàn toàn đủ khả năng để apply chương trình học bổng của đại học Stanford. Đối với một luật sư, việc được tham gia vào những khóa học tại ngôi trường đào tạo ngành luật hàng đầu thế giới này, đó là một điều vô cùng vinh dự và nhất định phải nắm giữ cơ hội đó.

Hắn cũng rất muốn đi nhưng thời gian là 4 năm liền và Soobin không nỡ để Yeonjun ở lại một mình một khoảng thời gian dài như thế. Hắn đem chuyện này nói cho anh biết.

"Hạn nộp bài luận xin học bổng là bao giờ?" Yeonjun hỏi.

"2 tuần nữa thì hết hạn."

"Đi đi, em mau đi viết một bài luận hoàn chỉnh nhất có thể cho anh, thức đến 2 3 giờ sáng cũng được. Nếu như cần bất kì một sự trợ giúp nào về tiếng Anh, anh có thể giúp em được." Anh đáp lại.

Soobin bất ngờ nhìn chằm chặp vào anh: "Bé để em đi hả?"

"Sao lại không? Ngu gì không để em đi. Đừng có nói nhiều, mau đi làm luận ngay cho anh."

"Nhưng... em không muốn để bé ở lại đây một mình." Hắn nói.

Yeonjun nhanh chóng quàng tay qua cổ Soobin, ôm hắn thật chặt: "Đừng có lo cho anh. Cho dù đúng là hiện tại anh có chút phụ thuộc vào em nhưng mà anh sẽ ổn thôi. Trong 4 năm đó, em nhất định sẽ học được rất nhiều thứ và trở thành một con người hoàn toàn khác."

"Bộ bé không định giữ em lại sao? Như người khác biết được là người ta buồn bã rồi giữ lại đó." 

"Anh điên mà giữ em lại. Cơ hội của em đang ngời ngời ra đấy. Đừng có nghĩ cho anh nữa, lo cho bản thân em đi. Mấy năm qua em đã bỏ biết bao cơ hội chỉ vì anh, em có nhớ không? lần này nếu như em còn bỏ nữa, anh nhất định sẽ chia tay với em luôn đấy." 

Ngoài miệng Yeonjun rất mạnh mẽ nhưng bên trong, hắn khẳng định chắc chắn anh sẽ buồn. Ấy vậy Yeonjun vẫn bất chấp, vì tương lai của hắn mà sẵn sàng chờ đợi.






5 (12/7/2024) - Bởi vì em yêu bé nhỏ của em thật nhiều

Bé ơi, em yêu bé thật nhiều, yêu nhiều đến nỗi cả đời này có lẽ em cũng không thể lí giải hết được.

---

Soobin nghe theo lời Yeonjun, viết luận xin học bổng, hắn được một học bổng 70% của đại học Stanford, sang Mỹ 4 năm.

4 năm sau, hắn là một thạc sĩ ngành Luật của đại học Stanford, được mời vào làm tại một tổ chức liên đoàn luật sư quốc tế có trụ sở tại Hàn Quốc. Tiền đồ của Soobin gần như là hoàn hảo nhưng hắn không quan tâm đến chúng, hiện tại, tất cả những gì Soobin biết là chỉ còn chừng 10 phút nữa thôi máy bay sẽ đáp xuống sân bay Incheon. 

Suốt chặng đường dài hơn 13 tiếng đồng hồ, Soobin chưa từng nghĩ đến chuyện chợp mắt, hắn cứ luôn thao thức, ngóng trông được nhìn thấy người mà hắn yêu nhất.

Máy bay vừa đáp xuống, chưa nghe hiệu lệnh của tiếp viên thì Soobin đã tháo dây an toàn ra, mắt mở thao láo tỉnh như sáo sậu sẵn sàng một phát đi ngay và luôn.

Chạy vèo một cái đi lấy 2 chiếc vali to đùng, 1 cái hắn mang từ đây sang, cái còn lại là mua bên đó bởi vì Soobin thực sự có quá nhiều đồ không thể để vừa được hết.

Hắn vừa đi vừa ngó ngiêng khắp nơi, gọi điện cho Yeonjun: "Bé ơi? Bé đang ở đâu đấy?" Giọng nói của Soobin gấp gáp kinh khủng, hắn muốn nhanh thật nhanh nhìn thấy anh.

"Em quay ra đằng sau đi." Yeonjun nói.

Soobin quay phắt ra đằng sau, ngay lập tức mắt của hắn chỉ còn lại hình ảnh của con người hắn đã nhớ rất nhớ trong suốt 4 năm vừa rồi. 

Yeonjun cười thật tươi, dang tay ra: "Không ôm anh à?"

Hắn vứt 2 cái vali của mình ở đó, chạy lại ôm chầm lấy Yeonjun, bế anh lên xoay vòng vòng mặc kệ có mấy ánh mắt săm soi nhìn vào.

Hơi thở quen thuộc của Yeonjun khiến cho Soobin an tâm hơn bao giờ hết, trái tim của hắn cứ đập loạn lên chỉ vì được gặp lại anh. Soobin yêu Yeonjun nhiều rất nhiều và chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc hắn lúc đó, giống như tất cả mọi hạnh phúc đều dồn nén và bung ra chỉ trong một khoảnh khắc vậy. 


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro