Yeonjun (P1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot tui chia 2 phần cho các bạn dễ đọc nhé.

Tui biết các bạn rất thích ngược gớt nước mắt nhưng hahahahahahahhahahahahahahhah tui sẽ làm cho các bạn tiểu đường 💁‍♀️


---

Có 5 điều mà anh chắc chắn đó là lý do vì sao chúng ta nên ở bên nhau đó, đố em biết đó là những điều gì luôn.


---


1 (1/1) - Em luôn chiều chuộng anh vô điều kiện 

Mở đầu bằng ngày đầu tiên trong năm mới nha, Subin hôm nay đã mua cho tui rất rất nhiều đồ mà tui thích nè, còn tặng tui lì xì nữa.

---

"Chupin ơi." Yeonjun sà vào lòng Soobin khi mà hai người đã nằm trên giường sau khi trở về từ một buổi đi ngắm pháo hoa ở bờ sông Hàn.

"Ơi em đây." Hắn ôm lấy anh vào lòng, xoa xoa lưng của Yeonjun.

Anh nằm trên người hắn, cựa quậy tìm một vị trí thoải mái nhất rồi mới chịu nằm yên. Vẽ hình trái tim lên ngực trái của Soobin, anh nói: "Vừa nãy anh thấy người ta đi chơi quá trời nhiều luôn, anh cũng thích nữa."

"Mình vừa mới đi chơi về mà, bé muốn đi nữa hả?" Soobin trả lời.

"Ò, muốn chớ sao không. Anh vẫn còn là tuổi trai trẻ ngời ngời đó nha, đừng tưởng em ít hơn anh một tuổi là ngon nhá." Yeonjun bĩu môi đáp.

Hắn khẽ cười; "Dậy nào, em lấy cho bé cái này. Có lẽ bé sẽ rất thích đấy." 

Soobin ra ngoài một chút sau đó quay trở về với 3 4 túi đồ lỉnh kỉnh trên tay mình. Yeonjun nhìn hắn mang theo đồ vào trong mà mắt tròn mắt dẹt. Này, anh cũng cùng sống với Soobin ở trong ngôi nhà này mà, sao lại không hề hay biết gì đến đống đồ này thế.

"Em giấu đâu mà kĩ vậy, anh chẳng thấy túi này trong nhà mình."

"Tất nhiên là phải giấu kĩ. Để lộ ra thì bất ngờ em dành cho bé đâu có còn."

Yeonjun nhìn vào bên trong và phát hiện ra toàn đồ mà anh thích cực kì thích nhưng chẳng mua được. Bọn họ không phải khá giả, tiền hai đứa làm được đều cố gắng tích góp để xây dựng một tổ ấm nho nhỏ vững chắc. Soobin lấy đâu ra nhiều tiền mà mua đồ như thế này.

"Lại lo tiền bạc đúng không? Đừng để ý nhé, coi như một lần em chi tiêu thả ga, sau rồi em làm việc chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền hơn chăm lo cho anh nha." Soobin biết anh không hề thích tiêu tiền phung phí nên nói luôn.

Yeonjun cảm động sắp rớt nước mắt ra đây đến nơi rồi.

Bên trong có 1 đôi giày anh đã thích từ rất lâu rồi, có 2 bộ quần áo của brand mà anh cực kỳ chuộng, còn có 2 bộ đồ ngủ đôi siêu cute hột me hình con thỏ và con cáo trong Zootopia, đồ ngủ là trong một lần lướt mấy app bán hàng online Yeonjun đã vô tình nhìn thấy nó, bởi vì sự xinh đẹp tuyệt vời của bộ đồ mà tí nữa thì anh đã nhắm mắt vung tay đặt mua mà bỏ qua giá tiền cực kì đắt đỏ.

" Còn cái này em cho bé nữa nè." Soobin rút ra trong túi một bao lì xì đỏ chót.

Anh nhìn thấy lì xì không giấu nổi sự vui vẻ của mình, năm nào Soobin cũng đều đều tặng anh lì xì cho dù anh đã lớn thật lớn, thói quen từ hồi hai đứa con nhỏ xíu là tặng những viên kẹo cho đến lúc lớn tướng có công ăn việc làm nên tặng lì xì có tiền thật vẫn chưa hề thay đổi.

"Ỏ, người yêu ai mà đẹp trai quá vậy." Yeonjun cười tít mắt lại.

"Người yêu của bé đó. Sang năm mới chúc bé miu của em mau ăn chóng lớn và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nha." Hắn đặt lì xì vào tay anh rồi ôm lấy đầu nhỏ hôn lên 'chóc chóc' vài cái. 






2 (12/1) - Em luôn coi anh là sự ưu tiên hàng đầu

Hôm nay tui bị ngã sưng tím cả một cục ở chân luôn, đau quá trời nhưng mà tui có Subin chăm tui nè

---

Yeonjun là một con người hơi hậu đậu chút xíu. 

Ngày hôm nay anh được nghỉ phép 1 hôm. Nằm ở giường chán quá không có việc gì làm, Yeonjun đứng dậy tung tăng ra khỏi phòng tìm cái gì đó bỏ vào bụng.

Ai mà biết đến việc Yeonjun với Soobin yêu nhau thì sẽ biết rằng hắn cực kì chiều anh bởi vì trong nhà họ lúc nào cũng có một tủ đồ đầy ắp những món ăn vặt ưa thích của Yeonjun, cứ vơi đi vài món là lại được lấp đầy vào ngay.

Thò tay vào tủ bốc đại vài túi bimbim ra, anh ôm nó vào trong phòng để xem phim. 

Vừa đi vừa lo nghịch điện thoại, Yeonjun không để ý chân vấp vào cạnh cửa rồi ngã xuống đất, hai đầu gối đập một cái đau phát rợn người.

Anh đau đớn ngồi ngay trước cửa ra vào, xoa xoa hai đầu gối của mình, nhấn nhân vào một chút là cái cảm giác đau nhói đó lan ra khắp cả người.

Không thể đứng dậy ngay được, Yeonjun lết về giường - nằm rạp xuống đất kéo lê cái chân đáng thương của mình đi. Ngày gì đâu mà mệt mỏi, được nghỉ cứ tưởng vui vui vẻ vẻ, ai ngờ ngã cho một phát tím lịm luôn hai cái đầu gối.

Nằm liệt luôn ở giường, anh nhắn tin cho Soobin:

Yj: Soobin

Yj: Nãy anh đi đứng mắt mũi để đâu í, ngã bụp một cái giờ đầu gối tím bầm rồi

Ngay sau đó, Yeonjun đã nhìn thấy Soobin seen và rep lại:

Sb: ?

Sb: Bé có đùa em không đấy?

Yj: Mắc gì đùa chời 

Sb: Đâu chụp em xem nào

Yj: \Hình ảnh\

[Seen]

Soobin seen và rồi chẳng nhận được bất kì phản hồi gì từ hắn nữa. Anh nghĩ bụng chắc hắn thấy quả ảnh anh gửi kinh quá nên không thèm nói chuyện nữa đây mà. 

Tính ra đầu gối của anh chỉ cần không cử động thì cũng không đau lắm, ô kê thôi, anh ngồi xem phim trên giường vậy.

Yeonjun lấy máy tính để ở bàn cạnh đầu giường ra, mở phim lên bắt đầu xem ngon lành, thi thoảng đầu gối có nhói lên vài cái nhưng vì phim drama đang hay quá nên anh cũng chả để tâm.

Xem phim được một lúc, Yeonjun nghe tiếng cửa nhà mở ra, anh hoang mang tột độ không biết là ai vào, với cái chân tàn phế này của anh thì làm được cái tích sự gì hả trời đất ơi.

"Choi Yeonjun!" Tiếng nói lớn của Soobin vang khắp nhà.

Hắn mở tung cửa phòng ra chạy lại chỗ anh, không một động tác thừa giật ngay cái chăn Yeonjun đang đắp ra để nhìn đầu gối của anh. 

Anh ngơ ngác nhìn hắn, rồi bắt gặp thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm ở trán là hiểu ngay, Soobin chắc là vội về đây lắm.

"Bé có sao không? Tím như thế này chắc đập mạnh lắm hả?" Soobin lo lắng nhíu chặt mày lại như thể đôi lông mày sắp xoắn lại vào nhau rồi.

"Em... anh tưởng em đang làm việc?" Anh hỏi.

"Làm việc gì thì cũng làm sao quan trọng bằng bé được. Bé có bị đau nhiều không?" Hắn nói. Lúc Yeonjun gửi hình ảnh, thực sự Soobin đã bay về đây luôn.

"... Đau, siêu đau." Yeonjun được hắn quan tâm bắt đầu mếu máo, nãy anh có thấy đau đâu nhỉ, giờ mới đau nè.

Soobin ngồi sát lại ôm lấy anh, vỗ về lưng Yeonjun để dỗ; "Rồi rồi không sao, bé đừng khóc, em ở đây với bé rồi mà." Yeonjun càng được dỗ thì lại càng khóc lợi hại, hắn xót xa ôm ôm hôn hôn anh một hồi thật lâu, báu vật của hắn mà.






3 (19/1) - Em luôn bảo vệ anh cho dù có chuyện gì đi chăng nữa

Hôm nay trời mưa tí ta tí tách, tự dưng tui nhớ đến ngày đầu tiên Subin đem tui về nhà ẻm

---

"CHOANG!!!" Bộ ấm trà bị hất thẳng xuống đất, từng mảnh vỡ bắn ra tạo tiếng kêu chói tai.

Một cảnh tượng hỗn loạn với bầu không khí ngột ngạt khó thở và cực kì gay gắt. Bố mẹ Soobin đang nhìn thằng con trai duy nhất của mình với một sự tức giận chưa từng thấy. Soobin thì đem Yeonjun che chắn ở phía sau người mình, cũng không vừa mà nhìn lại,mặt đối mặt rất đáng sợ.

"Tao nói cho mày biết, mày và thằng kia lập tức chia tay, thứ bệnh hoạn không được phép tồn tại trong cái gia đình này!" Bố hắn chỉ thẳng tay vào mặt Soobin, nói.

Soobin một tay đằng sau túm chặt lấy cổ tay Yeonjun, nói: "Yeonjun là người yêu con và bố mẹ chẳng có quyền gì cấm con và anh ấy yêu nhau. Ngày hôm nay cho dù hai người có làm lớn lên con cũng không chia tay."

"Mả chó mày thằng nghịch tử!" Vớ lấy cái cốc ở trên bàn, ông ném ngay về phía hắn.

Soobin không kịp hất nó ra liền xoay người lại ôm lấy Yeonjun, bên trong cốc là nước chè nóng, bao nhiêu đã dính hết vào bả vai của hắn rồi. 

Anh xót xa lúng túng không biết làm thế nào, Yeonjun chỉ sợ nước chè sẽ làm Soobin phỏng; "Em có sao không?"

"Không sao đâu, bé cứ ở sau em nhé." Hắn cười nhẹ trấn an anh.

Soobin quay lại đối mặt với bố mẹ của mình: "Hạnh phúc của con, hai người không có quyền can thiệp. Lựa chọn của con, hai người cũng không có quyền cấm cản. Bố mẹ nói thế nào với con cũng được nhưng không được xúc phạm Yeonjun, anh ấy không làm gì sai cả. Nếu như bố mẹ cứ lăng mạ anh ấy thêm bất kì lần nào nữa, chính con sẽ là người đưa cả hai ra trước tòa đấy." 

Hắn là một luật sư tố tụng và tất nhiên, Soobin một khi đã nói ra những điều này có nghĩa hắn đã có bằng chứng đủ lớn để tạo ra một vụ kiện không nhỏ rồi.

Yeonjun giật giật áo hắn mấy lần để ra hiệu, anh sợ hắn cứ nói như thế này rồi bố mẹ hắn tức giận thêm nữa, nhỡ đâu Soobin sẽ bị thương thì sao. Dù gì con cái mà lôi việc kiện tụng ra để đe dọa bố mẹ cũng không phải điều gì hay ho.

"Mày... tao nuôi mày bao nhiêu năm, cuối cùng mày quay về đây nói với tao thế này đấy à!"

"Con cảm thấy mình chưa làm điều gì bất hiếu cả, kể cả việc con đưa Yeonjun về đây. Bố mẹ hiện tại có thể chưa chấp nhận, con để hai người suy nghĩ tiếp. Đi thôi bé." Soobin nói rồi lập tức kéo theo Yeonjun đi thật nhanh ra bên ngoài, bất chấp bố mẹ hắn phía sau có gọi to cỡ nào. Hắn cũng sợ, sợ nếu hai người đó không kiểm soát được mà ném cái gì nữa sẽ vào Yeonjun mất.

"Sao mà em liều thế hả? Nói vậy là chọc tức hai bác rồi." Anh vừa đau lòng sờ vết thương ở vai hắn, vừa trách móc.

"Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Bé tin tưởng em nhé." Soobin nắm chặt tay Yeonjun, cúi xuống gần khuôn mặt anh. Hắn nhất định, sẽ bảo vệ Yeonjun, cho dù trời có sập, giông bão có ùn ùn kéo tới, cho dù có bất kì chuyện gì đi chăng nữa.






4 (24/1) - Em để ý đến anh từng li từng tí

Tui mới nhận ra một điều, đó là Subin tinh tế nhiều hơn tui đã nghĩ 

---

Bằng một cách nào đó, hai người đã sống chung 5 năm rồi mà vẫn chưa hề có bất kì một cuộc cãi vã lớn nào xảy ra.

Lý do lớn nhất theo Yeonjun nghĩ có lẽ là do Soobin thật sự rất tinh ý.

Yeonjun không hề thích ăn cà rốt một chút nào và chưa bao giờ trong bữa cơm có xuất hiện cái màu vàng vàng cam cam đó.

Yeonjun không hề thích mùa hè bởi vì anh rất hay đổ mồ hôi, Soobin chấp nhận chi tiêu tiền điện nhiều hơn, lắp điều hòa cả phòng khách lẫn tất cả các phòng bên trong vì sợ anh nóng.

Yeonjun không hề thích sự nhạt nhòa, đó là lý do vì sao mỗi lần đi mua bát mới, Soobin toàn vào quầy bán bát cho trẻ em 7749 màu sắc để mua.

Yeonjun thích đi chơi nhiều nơi và Soobin cuối tuần nào cũng đưa anh đi dạo phố, vài tháng thì lại đưa anh đi chơi xa xa một lần.

Yeonjun thích mấy đồ cute như em bé í mà ngại chẳng dám nói, Soobin lẳng lặng đi tìm mấy bộ quần áo giày dép trông đáng yêu lanh lợi mua về cho anh.

Soobin còn biết cả lúc nào anh đang không ổn nữa, giống như hắn để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt anh vậy.






5 (31/1) - Anh yêu em rất nhiều

Có một điều chắc là Subin biết lâu lắm rồi, đó là tui yêu Subin còn hơn cả yêu tui nữa

---

Yeonjun thực sự rất yêu Soobin, anh yêu hắn hơn cả sinh mệnh của mình, cho dù anh chưa từng nói ra điều đó nhưng chắc chắn hắn cảm nhận được. 

"Anh nghỉ việc ở công ty rồi." Yeonjun thông báo với hắn.

"Hả? Sao bé lại nghỉ?" Soobin đánh rơi cả đôi đũa, quay lại nhìn anh và hỏi.

Anh vứt cái túi của mình ra rồi ngồi xuống ghế đầy bực tức: "Thằng giám đốc chết tiệt đấy xúc phạm em."

"Sao lại liên quan đến cả em nữa?" Hắn nhíu mày.

"Anh không cẩn thận để tên đó nhìn thấy màn hình điện thoại là ảnh em hôn má anh í. Xong cái thằng đấy gọi anh vào phòng, sồn sồn lên bảo anh chia tay với em đi, đéo thích thì thôi cho nghỉ việc mẹ đi lại còn bày đặt chia tay chia chân, bố thằng điên." 

Yeonjun là người nóng tính, anh sẵn sàng văng tục bất chấp để chửi người được gọi là 'giám đốc' kia. Anh cảm thấy chẳng việc gì phải tôn trọng kẻ như thế cả.

"Miệng xinh không dùng để nói bậy, em nói bé rồi mà. Bình tĩnh lại kể cho em nghe chuyện gì xảy ra nào." Hắn ngồi xuống, xoa lưng của anh.

Chuyện là hôm nay giám đốc ở công ty Yeonjun làm phát hiện ra anh là người đồng tính, gã đó lập tức đòi anh chia tay cho bằng được vì không thể chấp nhận được trong công ty mình có người đồng tính.

"Anh có vấn đề à? Tôi đã bảo là anh không thích thì tôi nghỉ việc, có vậy thôi. Việc riêng tư của tôi anh có quyền gì mà nói vào, cẩn thận tôi bảo người yêu tôi kiện anh." Yeonjun khó chịu đáp lại.

"Tôi không thể chấp nhận trong công ty mình có người đồng tính được, tư tưởng lệch lạc không được phép xuất hiện ở công ty này. Tôi nhận thấy cậu là người có năng lực nên muốn giữ cậu lại để làm việc và phát triển, chỉ cần cậu không yêu đương với đàn ông, chỉ đơn giản như vậy."

"Phát triển gì ở chỗ này? Có mà thụt lùi thẳng xuống âm ti địa phủ. Anh không thích thì việc gì phải giữ tôi lại? Thiếu người hả hay là công ty không đủ năng lực mời gọi nhân viên mới thay thế vị trí của tôi?"

"... Thế này đi, tôi tăng lương 30% cho cậu."

"Chứ không phải là công ty anh còn không đủ tiền để trả lương cứng cho tôi à? Còn ra vẻ ta đây bày đặt." Yeonjun chẳng chịu thua thiệt. Tên đó nói 1, anh nói lại 10.

Soobin nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, cảm thấy có chút cảm động. Yeonjun là phiên dịch viên tiếng Anh, lương một tháng 15 triệu Won. Anh là người thuộc một công ty khác, được trả tiền và cử đến công ty này làm việc. Nếu tăng lương thêm 30% tức là rơi vào khoảng hơn kém 20 triệu Won. Một số tiền không hề nhỏ cho 1 tháng làm việc. 

"Hay là bé bỏ em đi, 20 triệu 1 tháng đấy, bé sẽ có cuộc sống tốt hơn khi ở với em nhiều." Hắn buột miệng nói.

Chỉ vì một câu nói đó của mình mà Soobin bị ăn một cái tát của Yeonjun. Hắn chưa từng bị anh đánh và đây là lần đầu tiên. Năm ngón bàn tay in hằn đỏ chót trên má Soobin.

"Anh nghỉ việc vì không thể chấp nhận được việc thằng đó xúc phạm em, em lại nói anh bỏ em để đi làm lại, khác nào tự mình chửi mình không? Anh cần đếch gì cuộc sống sung túc, anh có em còn chưa đủ vui vẻ sung sướng à?" Yeonjun cuộn chặt tay lại, chỉ sợ nếu không tỉnh táo, anh sẽ đấm hắn mất.

"Yeonjun..."

Một cái tát của Yeonjun, một lời nói đầy tức giận của Yeonjun, Soobin hiểu được anh yêu hắn đến nhường nào. Sẵn sàng bỏ một công việc với mức lương hậu hĩnh và đãi ngộ không khác gì vua chúa chỉ vì hắn, Soobin đột nhiên cảm thấy Yeonjun tát một cái là không đủ, hắn nên để anh tát thêm vài cái vì sự ngu ngốc của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro