i thought it was love (just my illusion) 🍷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: thuốc độc liều nặng, gây nên sự tiêu cực và khó chịu.

"rốt cuộc mình là gì của nhau vậy Soobin-nim.."

Choi Yeonjun không biết mình đã hỏi câu này đến lần thứ bao nhiêu sau những giao hoan xác thịt cùng Choi Soobin nữa. ngốc thật, đã biết rõ câu trả lời vậy nhưng vẫn ngoan cố kiếm tìm nơi người một câu trả lời, để rồi trăm lần như một đều nhận lại được nụ cười lạnh từ em.

"cứ như bây giờ không phải vẫn ổn sao?"

ổn cái chó gì, Yeonjun luôn phải chửi thầm trong miệng như vậy mặc cho cả thân hình bé xinh vẫn nép chặt trong bờ ngực vững chãi của người nhỏ hơn. anh có sai không nếu như nói rằng mình muốn nhiều hơn nữa, muốn được đường đường chính chính là bạn trai của Soobin, được công khai nắm tay, hôn và âu yếm em trước hàng trăm nghìn con mắt hiếu kỳ. anh muốn Choi Soobin là của một mình Choi Yeonjun này mà thôi.

chấm dứt đi những tháng ngày hèn mọn tìm đến chung cư của em lúc đêm xuống khi em cần thoả mãn dục vọng, dừng lại đi những lần được em trao vụn vặt ngọt ngào mà thấm đẫm hồn anh ở góc tối, nơi chẳng có tia ánh sáng hy vọng nào chiếu đến tình mình. tưởng như ta là tất cả của nhau, nhưng hoá ra lại chẳng hề là gì cả.

nhưng mà khởi nguồn cho thứ quái đản này từ đâu ra nhỉ? hình như đã từ một năm trước rồi thì phải. Choi Soobin, trưởng phòng marketing, còn anh chỉ là một nhân viên tập sự đem lòng yêu em đến điên dại từ năm năm trước. theo đuổi em từ những năm tháng đại học, đến khi ra trường rồi vẫn cố sống cố chết ứng tuyển vào công ty mặc cho cái ham muốn được nhảy lúc nào cũng tê rần da đầu, dùng đủ cách để tiến đến gần em với hy vọng rằng sẽ đến lúc em ban lơn cho một chút kẹo ngọt. nhưng Soobin đúng là loài sinh vật máu lạnh mà, em chưa từng ngoái đầu lại nhìn Yeonjun, giống như trong bộ não thông minh ấy anh chỉ là loài sinh vật thấp kém chẳng đáng để em phải phí hoài bận tâm. giống như, như thể anh không xứng đáng được xuất hiện trong cuộc đời huy hoàng lấp lánh huy chương của em vậy.

yêu Soobin lâu đến thế rồi Yeonjun cũng không cảm thấy có gì quá đau đớn khi em cứ mãi lạnh nhạt. anh biết chứ, em từng có một mối tình sâu đậm với một người con gái, nhưng giờ cô ấy đi rồi, quẳng sau lưng yêu thương em gửi gắm mà đến miền đất hứa cùng một thằng tồi. Yeonjun biết hết, anh chấp nhận việc ngắm nhìn Soobin từ xa, lấy em làm trung tâm vũ trụ, cuộc sống xoay quanh em, chỉ cần em luôn ở đó, toả sáng rực rỡ như trước giờ em vẫn.

nhưng cuộc đời thường cho ta những chiếc bẫy phủ đầy phô mai mà Yeonjun chính là con chuột đáng thương đâm đầu vào. hình như đó là một chiều tan tầm, khi mọi người đã lần lượt lao ra khỏi toà building chật ních để trở về mái ấm của họ, chỉ còn anh, và em. cái không khí khi chỉ còn 2 người với nhau bỗng chốc trở nên thật kỳ cục và mờ ám. quả nhiên là Soobin, lúc nào cũng hành động rất nhanh chóng, em vội vàng tắt hết đèn rồi đè nghiến anh vào góc tường mà hôn. em làm vậy chẳng vì lý do gì, cũng chẳng cần biết Yeonjun có muốn hay không, càng không để ý nụ hôn của em có bao nhiêu phần thô lỗ mạnh bạo. ha, khi em hôn Ann cũng là hôn như thế này à, thế thì cô ấy chịu làm sao được?

Yeonjun vẫn còn nhớ rõ em đã ghim vào đầu anh những câu từ nghe thoáng qua với chất giọng ấm áp ấy thì tưởng chừng rất dịu dàng, nhưng ngẫm lại chẳng khác nào cứa vào mảnh tình trong veo anh dành riêng cho em.

"em cho anh một cơ hội để làm quen em, không phải người yêu, trở thành bạn tình được không?"

vậy mà anh vẫn cứ như một thằng điên vội vã đáp ứng yêu cầu của em rồi chết chìm trong thứ mật ngọt giả dối. ít nhất em đã chịu để ý đến Choi Yeonjun này, em biết vẫn luôn có anh nguyện dâng trọn trái tim cho mình em. không làm người yêu thì sao chứ, chỉ cần được ở cạnh Soobin thôi, chỉ cần được chạm vào em, được nhìn thấy em cười với mình, thấy em thăng hoa hưng phấn khi tiến vào trong mình. tất cả những điều đó đã đủ đá văng hai chữ "người yêu" gì đó vào sọt rác rồi. Soobin sẽ yêu anh, biết đâu? khi hoa xuân nở rộ và lòng em thôi không còn khép kín lạnh lẽo, anh có thể thổi vào những ngọn gió âu yếm dịu dàng chứ?

một năm. ở bên Soobin một năm, trao hết cho em tất cả những gì anh có. Yeonjun come-out với mẹ nhằm mong có được sự cảm thông, nhận lại là cái từ mặt của bà; lúc đó tim anh rát buốt biết mấy, chỉ mong em trao anh chút ấp ôm vỗ về. nhưng rồi chú thỏ anh yêu lại tỏ ra thờ ơ nhàn nhạt. "ồ, vậy à? mẹ anh quả thực vẫn hơi nghiêm khắc nhỉ". khốn thật, chẳng lẽ em không đau lòng cho anh chút nào sao Soobin? anh làm đến mức này vì em rồi mà em vẫn có thể dửng dưng thế sao? rốt cuộc anh là cái gì trong trái tim em chứ?

mà cũng chẳng phải lần đầu tiên em khiến tim anh vỡ vụn như vậy. làm sao Yeonjun quên ngày đông rét mướt đó, anh vô tình chứng kiến cái cách Soobin bàn luận với đám bạn Taehyun, Kai về anh; em nói rằng anh đơn giản chỉ là một trò chơi, em muốn thử xem trong thời gian dây dưa này em có thể quên được Ann không? bao giờ chán thì em sẽ đá anh đi và tìm kiếm con mồi khác nhằm lấp đầy cái trống vắng trong tim. Yeonjun khi ấy cố tình muốn tặng cho Soobin một bất ngờ, anh lén đi theo em đến quán cà phê vì biết em hẹn gặp mấy thằng bạn thân, anh muốn công khai. hay thật, em làm thay phần anh rồi, lại còn theo cái cách thẳng thừng nhất có thể nữa. hay Soobin nghĩ rằng trái tim Yeonjun làm bằng thứ sắt đá vô cảm nên chẳng biết đau biết hận? anh trong mắt em là gì vậy?

nhưng Yeonjun không sao quên được những lần em dịu dàng hôn lên trán anh sau khi lên đỉnh dục vọng triền miên rồi thỏ thẻ câu chúc ngủ ngon, đôi ba hôm em trần truồng vội vàng nấu cho anh bát mỳ khuya lót dạ rồi lại tiếp tục lao vào hoan ái. hay khi em rủ anh đi picnic tại khu rừng cách xa tít tắp trung tâm phố thị, cắm trại, nướng BBQ, đốt lửa, uống bia, và rồi lại làm tình, ngay chốn rừng sâu hùng vĩ bao la mà chẳng buồn chui vào lều che đậy bớt ám muội. giữa sự chứng kiến của mẹ thiên nhiên, từng cú thúc của Soobin đều như đưa Yeonjun đến thiên đường, em như muốn đâm vào nơi sâu nhất trong anh và moi ra cái ham muốn hèn mọn được ích kỷ chiếm em cho riêng mình từ anh vậy.

"Yeonjunie, anh là của một mình em, anh không bao giờ được rời xa em, anh chỉ có thể thuộc về em".

khi đó anh cứ ngỡ mình được yêu. mẹ kiếp, cái thứ mật ngọt khốn mạt khiến Yeonjun ngây dại mà bật khóc trong cơn kích thích tột độ, anh gục mặt vào hõm vai em nức nở, vội vàng tìm đến môi lưỡi em triền miên mút cạn. anh muốn hút hết những vấn vương của em về cố nhân dĩ vãng, anh kêu lên những tiếng rên rỉ chẳng biết vì đau hay sướng khi Soobin chiếm lại thế thượng phong và cắn mạnh vào môi xinh bật máu tươi rồi nếm thử cái vị tanh nồng mằn mặn trong khi bên dưới vẫn không ngừng xuyên nát lớp phòng bị của anh. Soobin điên cuồng như thể em yêu Yeonjun đến chết đi sống lại, em ham muốn tột độ được xẻ thịt róc xương anh nuốt vào bụng để anh chẳng thể chạy trốn. ừ mà lúc ấy trong men say lịm ngọt, anh cứ ngỡ là như thế thật.

nhưng rồi sau tất cả, em vẫn luôn là Soobin mà Yeonjun biết, vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ với anh, em chỉ ngọt ngào khi nào cơn thú tính trong em vượt tầm kiểm soát và em buộc phải tìm đến anh nhằm giải phóng thứ bản năng đàn ông nguyên thuỷ này. trầm mê tan đi em lại là gã đàn ông đạo mạo phong trần, sống cuộc đời huy hoàng mà anh là ngôi sao chổi mải miết lao vào.

Choi Soobin chính là một liều thuốc độc khiến cho Choi Yeonjun mê mẩn, tê tái và dần hao mòn trong cái thứ tình yêu đáng sợ này. thà rằng em cứ giết anh một cách thật tàn nhẫn, còn hơn là kéo anh vào vũng lầy tuyệt vọng này. chẳng thể nhấc chân thoát ra, chỉ còn cách chết chìm cùng với thứ độc dược ái tình này.

"Soobin-nim, em từng yêu anh chưa?"

"Soobin-nim, đối với em thì anh là cái gì?"

"em ở bên anh là vì chính anh hay vì thứ dục vọng tầm thường kia?"

hàng vạn câu hỏi được Choi Yeonjun đưa ra cho Choi Soobin, nhưng em thông minh thật, em luôn biết cách khiến cho anh phải ngậm miệng lại ngay lập tức (vì phải bận ngậm thứ khác to lớn hơn của em mà chăm sóc), khiến cho anh trống rỗng chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì (vì phải bận tiếp nhận từng đợt đóng khoan như vũ bão), cuối cùng anh sẽ mệt lả và thiếp đi (sau khi em phóng đầy thứ "tinh hoa" vào trong anh và chặn kín lại không cho nó chảy ra). và sẽ lại thật dịu dàng Soobin đem anh đi tắm rửa và bao bọc trong lòng cùng câu chúc ngủ ngon nhẹ như lông hồng. anh đã chìm vào biết bao cơn mộng mị, muốn thoát ra nhưng lại bị em đưa vào hàng tá cơn say nồng khác, bất lực thật.

có đôi lúc Yeonjun tự xem mình là Ann, mô phỏng lại những hành động hay câu nói mà ngày xưa cô vẫn làm với Soobin. anh muốn xem rằng nếu anh biến thành bản sao của người em yêu thì liệu em có chút rung động nào không? nhưng rồi em chỉ thoáng chốc lặng thinh rồi lại nở nụ cười má lúm ngọt ngào đến ngây ngốc dại khờ.

"em thích Yeonjunie như bây giờ thôi."

anh biết, đó là cách nói khác cho "không ai thay thế được Ann trong lòng tôi" của em. nhưng ít nhất em vẫn nhận thức được người em đang quan hệ là anh, là Choi Yeonjun chứ không phải Ann hay bất kỳ người nào khác. chỉ cần trong mắt em hiện tại có anh là đủ.

nhưng nào ai biết bao nhiêu mới là đủ? Yeonjun cũng chỉ là con người, cũng có nỗi niềm cùng sự ích kỷ nhỏ nhen. vì đã được nếm mùi vị quyến rũ của ái tình, anh muốn nhiều hơn nữa. muốn trong lòng Soobin hoàn toàn chỉ có anh, không ai được để lại trong em dấu tích nào. chỉ muốn em thuộc về anh, dù có chăng là trên mặt xác thịt bên ngoài. cũng muốn em nhìn anh với ánh mắt nồng nàn tình yêu, đong đầy ham muốn được chiếm lĩnh người thương. đừng nhìn anh với cặp mắt sói đang tăm tia con mồi béo bở, được không em?

bánh xe vẫn lăn đều, cuộc sống cứ như vậy mà vận hành theo quy luật đã kéo dài cả hàng tỷ năm nay. thế mà Yeonjun cứ ngỡ mình và Soobin có thể tách ra khỏi dòng chảy vần vũ ấy mà bên nhau với sự gắn kết lỏng lẻo từ mối quan hệ chẳng thể gọi tên này. nhưng rồi cái gì đến sẽ đến, có muốn tránh né cũng đành bất lực thở dài.

"em sắp kết hôn. khoảng tháng sau hôn lễ sẽ được tiến hành." Soobin miết nhẹ tấm lưng trần mịn mượt tựa nhung tựa gấm, thủ thỉ bên tai Yeonjun một dòng thông tin tựa như đang hát ru. chỉ có anh mới biết đó chính là cơn sấm rền báo hiệu cho cơn bão sắp sửa ập đến và cuốn trôi đi mọi thứ anh đang có.

"e-em kết hôn? với ai?" tóc bạch kim tẩy đến 6 lần vì em bảo thích rũ rượi trên trán anh, cơ thể mệt nhoài vì cứ phải oằn mình chịu đau đớn kiệt quệ, da trắng mềm hằn đầy vết bầm xanh tím chi chít, cổ họng khản đặc sau một trận rên la và khóc lóc, quần áo bị xé rách vương vãi trên sàn gỗ như một mớ giẻ lau vô giá trị. buồn nôn thật, hoá ra nhìn lại thì Choi Yeonjun anh đây thảm đến thế sao? rốt cuộc là phải chịu biết bao nhiêu tức tưởi để cố gắng xích lại gần em hơn một chút, vậy mà cuối cùng anh được cái gì ngoài tấm thân tàn tạ cùng mảnh tình gắng gượng chắp vá nhưng vẫn tả tơi?

"con gái của bên đối tác làm ăn với ba em. không từ chối được, các cụ kiên quyết lắm, chắc là để chuyện hợp tác công việc diễn ra suôn sẻ." em đều đều trả lời câu hỏi của Yeonjun, máy móc như một con rô bốt lạnh tanh. như thể em đang tường thuật lại câu chuyện của một người bạn phương xa nào đó vậy. nhưng tiếc quá, vì em là Choi Soobin nên những gì em vừa nói chính xác là những gì em sẽ chuẩn bị đón nhận. thế còn anh thì sao đây hả Soobin dấu yêu ơi, anh sẽ sống tiếp kiểu gì? thoi thóp như một bệnh nhân bị rút máy thở và đếm ngược những thời khắc còn lại cuối cùng sao?

"vậy... chuyện giữa anh và em... thì sao?" Yeonjun dè dặt hỏi, lòng thầm cầu nguyện cho Soobin đừng trả lời. em yêu, bảo anh mất trí cũng được, xin đừng đập tan mối quan hệ này, xin đừng chà đạp tình anh thêm nữa. nhưng rốt cuộc là muốn chấm dứt hay muốn tiếp tục, bây giờ bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình nữa rồi.

"anh và em? chúng ta thì có chuyện gì để bàn tính sao?" Soobin vặn ngược lại anh, giọng điệu lạnh lùng và khó hiểu cùng cực. thật ra anh biết chúng ta chẳng có gì cả, cũng không tồn tại ít nhất là một bản hợp đồng giấy trắng mực đen có hiệu lực pháp lý nào cả. anh hiểu, chỉ là anh muốn... anh muốn dò hỏi xem thật sự đâu đó nơi yếu mềm trong em không hề dấy lên một chút thương cảm dành cho anh hay sao?

"Yeonjunie, ngay từ ban đầu em đã nói rất rõ. đây không phải là mối quan hệ yêu đương, chúng ta đơn giản chỉ là bạn tình, giải quyết nhu cầu đối phương. nếu anh muốn thì sau khi em kết hôn mình vẫn có thể gặp mặt và tiếp tục như bây giờ." Soobin vẫn dịu dàng như vậy, đặt lên khoé mắt ươn ướt nơi anh một nụ hôn phớt, bàn tay to lớn hạ xuống nhào nắn đầu ngực anh dựng đứng, tay còn lại dễ dàng chui vào phía đói khát đằng sau khuấy động kích thích. và rồi em lại tìm đến đôi môi anh, cái lưỡi điêu luyện quấn lấy đầu lưỡi anh run rẩy. em đã sẵn sàng cho một trận làm tình mới, mãnh liệt và tê dại như bao lần.

nhưng sao em chẳng thương lấy anh vậy em ơi? Yeonjun rơi vào trạng thái lặng thinh, anh chẳng còn kêu reo tiếng rên rỉ sung sướng khi em cúi xuống ngậm lấy một bên ngực anh mà bú mút liếm láp như đứa trẻ khát sữa, anh cũng chẳng chảy nước mắt sinh lý sung sướng khi em vội vã đút con quái vật thèm thuồng vào động nhỏ co thắt, thậm chí anh chẳng màng ôm lấy cổ em mà gục mặt nhường lại cuộc chơi xác thịt cho em dẫn đầu nữa. hoá ra thời gian vừa qua chẳng là cái thá gì trong lòng Soobin, hoá ra em đồng ý ở cạnh anh là vì cơ thể anh đủ để thoả mãn dục vụng của em. mặc kệ Yeonjun có bước hàng trăm nghìn bước về phía em, Soobin cũng sẽ chẳng nguyện ý tiến đến bước cuối cùng vì anh. những ngọt ngào em trao, lời thương em gửi, cũng chỉ là trong cơn hứng tình mà tuỳ tiện buông lơi. chỉ có Yeonjun mãi mãi là kẻ ngu ngốc chờ đợi ngày em thay đổi. sao em nỡ chứ người thương?

"Yeonjunie, anh sao vậy? mất tập trung thế?" Soobin cuối cùng cũng buông tha cho núm nhỏ sưng tấy bị cắn xé nhào nặn, ngước mắt lên nhìn anh. đôi mắt em sâu như đại dương xanh, khiến anh ngụp lặn trong đó mãi không cách nào lên bờ được. đôi mắt ấy anh từng nhìn thấy rất nhiều cảm xúc, khi em giận dữ, khi em buồn, khi em nhàn nhạt vô vị.

chỉ là Yeonjun tìm mãi mà chẳng thấy tình yêu dành cho anh chìm nổi đâu đó trong đại dương sâu hun hút kia.

anh thua rồi. anh không chiến thắng được Ann, cũng chẳng chiến thắng nổi cô vợ chưa một lần thấy mặt kia của Soobin. anh thua, thua luôn cả niềm bền bỉ hy vọng mà mình đã dai dẳng gieo trồng trong tim ròng rã hơn sáu năm. rốt cuộc mọi nỗ lực cũng đều dẫn đến kết cục bi thảm này thôi, vậy ngay sao từ đầu Yeonjun còn phải hao tổn tâm trí làm gì chứ?

à, là vì yêu. mẹ thật, vì một chữ "yêu" khốn kiếp mà giày vò bản thân mãi không chịu dừng. cũng vì "yêu" mà sẵn sàng bán rẻ trái tim vô giá nâng niu suốt hai mươi mấy năm trời, mê muội đặt quả tim thình thịch tươi sống căng tràn lên tay em, nguyện ý để em bao bọc trong hơi ấm cơ thể hay nhẫn tâm ném xuống lạnh lẽo đơn côi. suy cho cùng cái chữ "yêu" đó Yeonjun tôn thờ lắm chứ, nhưng sao "yêu" lại hủy hoại đời anh đến mức này thế?

Yeonjun từng suy nghĩ rằng: Soobin không thể tiến đến với Ann, ai ở bên cạnh em ấy cũng không phải là vấn đề to tát. vậy anh sẽ tình nguyện làm người đó, sẵn sàng đi cùng em đến khi mắt mờ chân run và trái tim cũng thôi đập mạnh vì yêu em. nhưng mà Soobin ác lắm, em tước luôn cái quyền được len lén ở bên em với chút danh phận "bạn tình" nhỏ nhoi của anh mà đem trao lại cái tư cách "bạn đời" cho một người con gái em thậm chí còn không hiểu rõ lòng cô ta như thế nào.

vợ em có biết em bị đau dạ dày kinh niên, luôn phải có người kè kè bên cạnh nhắc nhở ăn uống đúng bữa uống thuốc đúng liều không?

vợ em có biết em thích ăn mỳ ý sốt kem phô mai, thích uống vang trắng cho một buổi tối se lạnh, bị dị ứng sữa hạt, ăn cơm không thích làm nhiều món mà chỉ cần một món mặn dùng kèm canh không?

có biết khi em cô đơn sẽ đi bộ đến sông Hàn hút thuốc và ăn snack, ngồi ở đó hàng mấy tiếng trời, hoà mình cùng làn đêm buốt sương; khi rảnh rỗi thích cùng nhóm bạn đi câu cá, đạp xe không?

tóm lại, cô ấy có hiểu em nhiều bằng anh không Soobin?

mà thôi, giờ hỏi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chính em đã chọn cách khiến mối quan hệ độc hại này đến hồi kết thúc. ừ mà cũng được, vậy phải cảm ơn em mới đúng, chắc là em đang muốn giúp anh đừng lún sâu vào tình yêu này nữa, đừng mãi mơ tưởng về em nữa, phải không?

haha, càng nghĩ sao lại càng đau đến tê điếng hồn người. tim anh chẳng thể đập bình thường, hốc mắt anh cũng chẳng thể chảy nổi một giọt nước mắt nào, đại não giờ đình chỉ hoạt động, chỉ còn một mảng trắng xoá hiện hữu ngay trước tầm nhìn.

phải từ bỏ Soobin sao? phải chấp nhận quên em sao? những xúc cảm âu yếm ngọt dịu đó, nói quên là sẽ quên được sao? phải học cách xem Soobin là người xa lạ, chẳng còn liên quan gì tới Yeonjun sao?

anh đã dành gần như toàn bộ mãnh liệt mạnh mẽ nhất của những ngày tháng chấp chớm trưởng thành để yêu em, yêu đến mức mất sạch lý trí. bạn bè xung quanh anh, nhất là nhóc Beomgyu, nó gần như là cạch mặt anh luôn rồi. nó nói nó không thể chấp nhận anh vì em mà sống lối sống sa đoạ mục rữa này, thậm chí nhiều lần Beomgyu còn định tìm đến em để tính sổ một trận. biết bao lần nó đánh Yeonjun đau điếng, ép anh trả lời cho bằng được rằng tại sao lại yêu một kẻ tồi tệ như em?

ồ không, Soobin không hề tồi tệ. tất cả những chuyện này đều là vì anh muốn như vậy mà. làm sao Yeonjun trách em được cơ chứ?

hình như là vì anh cam tâm tình nguyện, nên trong suốt hơn một năm trời ở bên em anh chưa từng dám nghĩ đến việc dừng lại. tư cách gì cũng được, không danh không phận cũng chẳng sao, thậm chí em coi Yeonjun là công cụ giải toả cũng mặc kệ. chỉ cần cho anh được ở cạnh Soobin, được nhận lấy ngọt ngào cùng nụ cười má lúm đó của em.

hoá ra lại có thể vì một người mà yêu đến mức hèn kém luồn cúi như vậy.

Yeonjun từng nghe người ta nghêu ngao những câu hát đại loại như thế này,

"có cả hàng triệu lý do vì sao anh nên rời bỏ em,
nhưng người ơi trái tim muốn những gì nó muốn mà thôi."

ngày mai anh sẽ phải chấm dứt tất cả với Soobin. trả lại cho em toàn bộ mật ngọt, quên đi mọi giao hoan mơn trớn ta từng có với nhau, nhìn em tay trong tay sải bước cùng một cô dâu đầm trắng muốt hạnh phúc tiến vào lễ đường kết lời thề trăm năm. sẽ phải không yêu em nữa, phải chấp nhận rằng Soobin và Yeonjun sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp nào cả.

nhưng đó là chuyện của ngày mai, ngày hôm sau và hôm sau nữa. hiện tại anh vẫn còn nằm gọn trong vòng tay của em cơ mà, anh vẫn được sở hữu Soobin ngay giây phút này mà? vậy thì tận hưởng thôi, tạm quên đi những khổ đau sắp tới phải gánh chịu.

"anh yêu em Soobin-nim. em biết điều đó mà đúng không?" Yeonjun vội vã hôn em, tìm kiếm thứ xúc cảm quen thuộc luôn khiến anh an lòng. có lẽ Soobin hơi có chút bất ngờ khi nghe anh thổ lộ lòng mình (dù đây đã là lần thứ một ngàn tám trăm không nhớ nữa rồi), nhưng em cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. em giã từng đợt như máy khoan hạng nặng, cắn xé làn da anh mềm thơm, hôn anh triền miên chẳng dứt. hệt như là em yêu Yeonjun vậy.

"ừm, em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro