when i look at your eyes (and i wish this moment lasts forever) 🍫 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày Choi Yeonjun đi du học Mỹ trở về.

thật ra cũng không phải là dịp gì quá quan trọng, với người khác thì cũng như là sự trải nghiệm phương xa, khi nào mỏi chân rồi thì quay về cố hương. nếu có muốn chúc mừng thì cũng chỉ làm vài món ăn ngon rồi quây quần gia đình bên nhau nâng ly nói cười, như thế thôi đã là rất thiết thực và ý nghĩa rồi.

nhưng với một gia đình thích làm quá mọi chuyện lên như bố mẹ của Yeonjun thì sao có thể bỏ qua dịp này để khoe khoang với công chúng được. rằng là thiếu gia độc đinh của cặp đôi diễn viên người mẫu nổi tiếng nhất nhì Seoul đã hoàn thành 4 năm theo học tại trường Đại học danh giá của Mỹ, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, nay trở về và sẵn sàng bước vào showbiz nối tiếp theo con đường tươi sáng của gia đình. phải rồi, bố mẹ anh luôn thích lấy anh ra làm thứ phô trương cho hạnh phúc tình yêu kiểu mẫu của họ mà.

vậy nên bữa tiệc tối nay mới xuất hiện. Yeonjun đã gần như là hét toáng lên để phản đối chuyện rùm beng này nhưng mẹ anh thì chẳng phải là tuýp người sẽ buông tha cho sự mệt mỏi xấu hổ của anh, còn người bố nghiện vợ dường như đồng ý với mọi yêu cầu kể cả vô lý nhất từ mẹ anh kia thì Yeonjun chẳng nói đến từ lâu rồi. lạc mất hành lý khi làm thủ tục và phải trả thêm tiền để gọi dịch vụ tìm kiếm, hơn 15 tiếng vật vạ trên máy bay, bị phóng viên rượt theo chụp ảnh ngay khi vừa đáp cánh xuống Seoul; đờ đẫn về đến nhà và chỉ mong được ngủ, vậy mà anh nhận được tin bố mẹ sẽ mở tiệc ngay tối nay tại khu vườn trong nhà. một bữa tiệc với toàn là các vị doanh nhân, đồng nghiệp trong showbiz và bạn bè thân thiết của gia đình anh, tất nhiên không thể thiếu con cái của họ đến (chắc là để xem mắt, lại là ý của mẹ anh thôi, lần nào mà chả vậy). sang trọng, quyền quý và thanh nhã; phỏng chừng ai cũng muốn được trải nghiệm bữa tối xa xỉ này và gặp gỡ những siêu sao thường chỉ nhìn thấy trên vô tuyến hay báo đài.

ai thích thì thích, chừa Yeonjun ra. anh đã phát ngấy suốt hơn hai mươi năm nay rồi, phát chán với việc phải luôn giữ nụ cười cứng đơ đầy công nghiệp khi mẹ anh dắt anh đến hết người này tới người kia nhằm chào hỏi, phát bực khi liên tục có những người gần như là quấy rối anh công khai thông qua cái mác "muốn làm quen", "tiếp xúc thân mật". cho xin đi, Yeonjun muốn tối nay được đi thác loạn với tụi Beomgyu Huening Kai cơ, hà cớ gì tuổi trẻ tràn ngập sức sống cứ phải chịu trậnq ở yên trong mấy bữa tiệc chán phèo này chứ?

ê, nhưng nếu nói vậy tối nay tụi nó cũng sẽ phải có mặt ở đây mà đúng không? chắc chắn luôn rồi chứ còn gì nữa, dễ gì mà con nhà tập đoàn đá quý bạn nối khố của bố Choi Beomgyu và thiếu gia tập đoàn may mặc chị em kết nghĩa của mẹ Huening Kai lại vắng mặt trong bữa tiệc này được. khéo chừng bố mẹ anh lại chẳng thúc giục nhà bọn họ đến đầu tiên đấy à.

kể ra mấy người bạn của gia đình Yeonjun, cũng không phải hoàn toàn đều khó ưa. bằng chứng là anh có hai đứa bạn chơi từ hồi cả ba thằng còn ngoác mồm ra khóc ăn vạ khi bị té lúc tập đi cho đến lúc trưởng thành như bây giờ. nghĩ cũng có lỗi với tụi nó, hồi đi Mỹ du học Yeonjun quyết định giấu nhẹm, không cho Beomgyu hay Kai biết vì anh sợ sự sướt mướt sẽ níu chân mình chẳng nỡ đi. đến tận lúc anh ra sân bay rồi mẹ mới lén nhắn cho tụi nó biết. kết quả là hai thằng phóng như bay đến, khóc lóc chửi mắng một trận thảm thiết ngay tại sảnh chờ đông người qua lại, thậm chí còn bị mấy tên nhà báo túm được quăng lên trang nhất lá cải nữa. mất mặt là thế nhưng thật sự Yeonjun rất biết ơn hai người bạn này của mình, chúng nó đã giúp đỡ và quan tâm anh rất nhiều. lần này về Hàn muốn gặp đầu tiên chính là hai đứa nhóc mồm oang oang đó.

nhưng mà gặp thì Yeonjun cũng chỉ chơi với tụi nó được một lát thôi, kiểu gì mẹ anh chẳng bắt anh phải đi giao lưu. "con phải tích cực làm quen với nhiều người hơn nữa, sau này khi chính thức trở thành người mẫu mới được nhiều người chú ý và giúp đỡ chứ." vâng thưa mẹ, lời mẹ dặn con luôn ghi nhớ trong tim, nhưng mà mẹ đừng có bắt con phải tay bắt mặt mừng với một ông già dê xồm 70 tuổi cố tình đặt tay xuống mông con, hay là bà thím luôn mồm bảo con phải là chồng của con gái bà ta được không hả mẹ?

chống cự cách nào cũng vô ích, chi bằng ngoan ngoãn nghe theo bởi đã đến giờ buổi tiệc được bắt đầu; cả căn biệt thự tông màu lạnh của gia đình nhà anh được trang hoàng theo phong cách ấm cúng nhưng vẫn không kém phần thanh lịch. những chùm đèn vàng dịu dàng được giăng đầy lối đi, treo quanh các cây trong vườn tạo không khí rất thư thái dễ chịu. những bàn tiệc cao được bày biện gọn gàng với vài ly rượu, một chút điểm tâm nhấm nháp. nhân viên chạy bàn đi lại liên tục để rót rượu hay lên đồ ăn cho khách khứa với một hàng dài những xe buffet bánh ngọt, thức ăn nhẹ sẵn sàng được phục vụ. những bản nhạc du dương được ban nhạc hòa tấu điêu luyện khiến người nghe như rơi vào vườn mơ màng. nhưng phải đặc biệt để mắt tới sân khấu hoành tráng ở trung tâm khu vườn, chẳng biết chốc nữa mẹ muốn phát biểu bài diễn văn cảm động nào đây.

là sản phẩm kết tinh từ chuyện tình đẹp như tranh vẽ của nam tài tử được săn đón nhất thời bấy giờ và nàng người mẫu triệu đô xinh đẹp nhất vùng, tất nhiên Choi Yeonjun không được phép làm xấu mặt bố mẹ (và cả anh nữa). hôm nay anh chọn cho bản thân một phong cách thật quyến rũ và nổi loạn, đúng như con ả James flatmate bên Mỹ của anh đã léo nhéo bên tai suốt mấy tháng trời rằng anh phải thay đổi theo phong cách này. vòng choker ren đen đính đá trái tim màu đỏ sáng chói, áo tank top bó sát kèm khoác da bên ngoài, quần jeans cạp cao thắt lưng đen ôm lấy cặp chân thon dài miên man. tóc bạch kim vừa đi tẩy nối chân về và được tạo kiểu óng ả mềm mượt, đeo thêm vài chiếc khuyên tai; Yeonjun nhìn như một bức tranh sống động với những nét chấm phá nổi bật mà chẳng ai đủ can đảm hay trình độ để thẩm định. anh xinh đẹp, và anh biết điều đó, bố mẹ biết điều đó, thế giới biết điều đó; vậy thì sao không phô trương ra một chút nhỉ, nếu ai nghĩ mình đủ sức thì cứ việc tiến đến mà mổ xẻ. anh cũng chẳng ngại ngần thêm vào lớp makeup kỹ lưỡng với điểm nhấn là đôi môi bóng lưỡng màu hồng phấn, hai má ửng đỏ và bắt sáng chói loá lấp lánh trên xương quai xanh nõn nà. James ơi, mày mà xem được thì tốt nhất là lo kiss my ass đi nhé!

mẹ Choi xem chừng rất hài lòng vì thái độ của Yeonjun đối với bữa tiệc vẫn rất nghiêm túc và cẩn thận. thật lòng bà biết Yeonjun không hề thích những buổi tiệc kiểu thế này, vả lại anh đang khá mệt mỏi; vậy nên hôm nay bà sẽ không dắt anh đi chào hỏi tứ tung nữa. Yeonjunie lớn rồi, thằng bé biết cần phải làm gì nếu muốn tạo được mối quan hệ, bằng chứng là từ bé đến giờ chưa ai là không mê đắm sức hút của nó. con trai cưng của bà mà lại!

bữa tiệc mới bắt đầu được mười lăm phút thôi mà kha khá khách mời đã xuất hiện. nói vậy thôi chứ Yeonjun không thể không ra chào hỏi và trò chuyện một cách đàng hoàng được, đây là bộ mặt của gia đình, của anh mà. nở một nụ cười thật ngọt ngào, giọng nói trong trẻo nhưng vẫn đầy sức nặng, dăm ba câu chuyện cười pha trò hóm hỉnh; đã nói rồi, không ai có thể cưỡng lại được sức hút của Choi Yeonjun đâu. anh có thể rất ghét chuyện này, nhưng một khi đã chấp nhận dấn thân, anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài mặt đâu.

"vãi thật, xem có đứa nào hôm nay ngựa chưa kìa!! Choi Yeonjun mày bước ra đây!"

giữa cái bầu không khí thanh lịch sang trọng, khi mà những tiểu thư đài các vẫn rón rén đi từng bước nhằm tránh tạo tiếng ồn, khi ăn cũng nhai rất khẽ và cười nụ duyên dáng; tiếng hét của thằng Choi Beomgyu quả thật như tiếng bom nguyên tử đánh uỳnh vào thành luỹ yên ắng vậy. mẹ thật, vẫn to mồm và lắm chuyện như xưa, ông đây thì trưởng thành thế này rồi mà thằng oắt con mày chẳng lớn được miếng nào đấy à?

Huening Kai và Choi Beomgyu. xuất hiện đúng theo phong cách của tụi nó, một thằng thì mặc vest đóng thùng nghiêm nghị như sắp đi họp cổ đông; thằng kia thì từ đầu đến chân đóng họ cả cây hàng hiệu, không quên vác theo bộ trang sức đắt đỏ nhà nó mới chế tác ra. gớm nữa, nay lại còn mang theo quà với hoa, chắc trời chuẩn bị mưa, mọi người ơi lo mà vào nhà núp hết đi khéo sắp có bão to đấy!

"mày thái độ gì đó Choi Beomgyu? đến trễ mà còn dám lớn tiếng sao thằng oắt, có tin tao dạy cho một trận nhớ đời không hả?" mặc cho những ánh nhìn tò mò hiếu kỳ của những vị khách khác, anh không ngần ngại bá cổ làm hành động sắp đấm Beomgyu tới nơi. "Kai đến rồi hả em, em ở ngoài dạo này trắng hơn trên mạng nhiều đó!" má, phân biệt đối xử vãi, mắc gì với Beomgyu cậu thì Yeonjun dữ dằn thế, còn với thằng Kai kia thì lúc nào anh cũng dịu dàng nhỏ nhẹ? bộ dễ thương hơn là được đặc quyền đó sao, cậu đây cũng quyến rũ lắm chứ bộ!

"Yeonjunie, chào mừng anh quay trở về Hàn Quốc. tụi em nhớ anh nhiều lắm đó." Huening Kai siết anh trong một cái ôm thật chặt. nhớ quá đi thôi, kể từ lần cuối sang Mỹ gặp Yeonjun đã gần hai năm rồi.

"nhớ cái khỉ gió gì, tao mong nó ở đó luôn đi, đừng có mà về rồi ăn hiếp tao thế này nữa... đau thằng kia." Beomgyu vẫn muốn ăn thua đủ nhưng rất tiếc đã bị Yeonjun chặn họng lại rồi.

"anh Beomgyu xạo vừa thôi, hôm anh Yeonjun thông báo ảnh sắp về anh còn khóc nguyên đêm còn g... á đau quá!" lần này thì đến lượt Kai đáng thương bị Beomgyu tặng nguyên một cú nhéo vào eo đau phát khiếp. ông này cứ làm bộ cứng miệng, bảo là lo cho anh Yeonjun nhất thì không chịu nhận, lúc anh ấy vừa qua Mỹ ngày nào ông chả gọi loạn lên căn dặn đủ điều, thiếu nước làm mẹ của ảnh được luôn rồi!

"nhưng mà bố mẹ hai đứa đâu rồi? cô chú không đi cùng sao?" Yeonjun ngó nghiêng đằng sau, chỉ có hai thằng oắt tới chứ chẳng thấy tứ vị phụ huynh đâu cả.

"bố mẹ em bận đi công tác mất rồi anh ơi, phải cáo lỗi không đến lần này rồi huhu. khi nào về nhà em sẽ đích thân sang nhà Yeonjunie để tặng quà nha~" Huening Kai làm bộ mếu mặt - một trò từ xưa của nó khi muốn biểu đạt sự đáng yêu và mong nhận được sự thông cảm từ người đối diện. làm sao mà Yeonjun không xiêu lòng được chứ, anh rất thương thằng bé, lúc nào cũng xem Kai như là em trai ruột vậy. Kai đem đến cho anh sự ngọt ngào của một đứa bé ngoan ngoãn, ánh mắt ngời sáng và nụ cười tươi rói.

"bên nhà tao cũng thế, tự dưng đang yên lành ông bà bị bắt sang tận bên châu Phi thẩm định đá, chỉ kịp để lại quà mừng cho mày thôi. chả hiểu kiểu gì, nắng nóng mà còn vất bỏ xừ, tao mà đi theo chắc cháy thành than." đến lượt Choi Beomgyu lên tiếng thì Yeonjun chỉ thấy thiếu đánh. anh đối với cậu lúc nào cũng như chó với mèo, cứ ở gần là thể nào cũng có chuyện để nói; thế nhưng cậu cũng là thằng em trai mà anh không lúc nào thôi bận tâm. thương nhiều mà đôi lúc giận cũng nhiều, có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho Yeonjun gặp gỡ hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược như thế và gắn kết đến tận ngày hôm nay.

"thôi, mày ở lại tiếp khách đi, hai thằng con ruột vào chào bố mẹ Choi một tiếng mới được, sẵn đi loanh quanh tìm đồ ăn chứ đói quá. lát nữa ới." Beomgyu và Kai rời đi, để lại Yeonjun với một đống vị khách mời lắm tiền quyền quý. phải rồi, anh không thể nào cứ trốn ở một góc mà lắc lư với hai đứa nó mãi được, anh còn phải chào hỏi nhiều người lắm.

"Yeonjunie đã tính đầu quân cho công ty người mẫu nào chưa cháu?" - "dạ cháu cũng chưa tính đến ạ, cháu định về Hàn ổn định một thời gian trước ạ."

"thế bao giờ mới định kết hôn? con gái cô sốt ruột lắm đấy, cứ nhắc đến cháu mãi thôi." - "cháu còn nhỏ mà cô hihi."

"Yeonjun đúng là con trai của anh chị Choi, thật sự xinh đẹp và lễ phép quá."

"đi Mỹ về nhìn thằng bé cứ như người Tây ấy bà ạ, kiểu này thì khối cô chết vì nó thôi."

tuy anh không thích nơi ồn ào náo nhiệt toàn những người xa lạ và mệt mỏi vì phải liên tục trả lời những câu hỏi, sẽ là nói dối nếu bảo Yeonjun không thích được nghe người khác nói về mình như thế (à tất nhiên là trừ cái vụ kết hôn gì đó ra nhé, làm ơn). anh rất tận hưởng cảm giác mọi người đều xem mình như viên kim cương lấp lánh mà xuýt xoa khen ngợi, được trở thành sự săn đón nồng nhiệt của hàng tá vệ tinh xung quanh. gì chứ, dù có mệt hay gì thì vẫn phải slay!!

vẫn nói cười giả lả với những minh tinh màn bạc mà Yeonjun thường hay xem trên phim, cứ nghĩ rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ diễn ra như vậy đến hết ngày, nhưng mà tài tình rằng thượng đế vẫn luôn biết trao cho đứa bé ngoan thanh socola ngọt ngào.

ngước lên để vén lại bên tóc mai loà xoà, Yeonjun vô tình rơi vào ánh mắt thăm thẳm của một người. hắn ta cũng đang nói chuyện cùng một hội khác nhưng hoàn toàn không để tâm, toàn bộ sự chú ý đều hướng về phía anh. ánh nhìn kiên định như muốn dán chặt lên người anh khiến cả cơ thể như mềm nhũn, hoá ra nãy giờ người này nhìn anh chằm chằm như thế. đó là đôi mắt màu đen mà khi nhìn vào anh như thấy được cả một bầu trời sao, như thể người ấy đã leo đến tận cung trăng để hái sao về và thả vào đó vậy. không một chút xao động hay bối rối vì bị phát hiện, người lạ mặt vẫn tiếp tục dùng ánh mắt sâu hun hút xoáy thẳng vào lòng anh, như muốn thiêu cháy hồn anh và khiến anh rơi vào trầm mê không thể gọi tên. ánh mắt đó khiến anh run rẩy và dường như đại não cũng rục rịch lật lại ký ức về một mảng xám xịt ngủ yên trong quá khứ.

đó là một chàng trai với đôi má lúm đầy thiện cảm, mái tóc đen tuyền phấp phới bay trong gió vì không dùng sáp vuốt keo định hình, gương mặt đẹp trai xuất sắc không có điểm nào để chê, áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen đơn giản sạch sẽ. thoạt nhìn hắn khiến người ta rất muốn đến làm quen giao lưu. nhưng Yeonjun nhìn thấy cả một cơn bão ẩn đằng sau vẻ ngoài chững chạc hiền lành đó, vì nụ cười nhếch mép kia không thể nào biểu trưng cho loài thỏ trắng muốt, dù rằng người này giống thỏ lắm. quái đản, sao anh cứ thấy quen, nhưng mà lại chẳng quen chút nào?

vừa quen vừa lạ, bỗng nhiên anh lại nhớ về New York - thành phố sôi động nhộn nhịp chẳng bao giờ chịu ngủ yên anh đã ở suốt thời đại học, và cũng là nơi anh đã để lại mọi dấu yêu nhớ thương của rất nhiều người mà rời đi. ngày anh dọn dẹp đồ đạc sẵn sàng cho lần chia tay không hẹn ngày gặp, ả James bình thường ồn ào như cái chợ tự dưng im lặng không chịu mở miệng, nhốt mình trong phòng không thèm ra nhìn mặt. nó là một đứa Mỹ trắng điệu đà anh vô tình quen trong lúc đang vật lộn với mấy thằng điên xin đểu trên những con hẻm ẩm tối, ngay cả nhà anh ở cũng là ả cho ở cùng với mức phí rẻ như cho. con ả tốt tính và hào phóng lắm, khoảng thời gian tiêu cực nhất khi Yeonjun rơi vào trạng thái homesick cũng là nhờ James ở bên động viên để anh có thể vượt qua được. ở chung nhà hơn 4 năm rồi giờ anh mới biết ả mít ướt lắm, ở trong phòng chịu không nổi thế là bổ nhào ra ngoài phòng khách ôm lấy anh chặt khừ đòi anh ở lại. ả khóc nhiều lắm, hỏi rằng sao nỡ bỏ ả đi, sao không ở Mỹ làm người mẫu sẽ có rất nhiều cơ hội dành cho anh mà? vậy đấy, người ta luôn nặng lòng đau đáu vì những điều quen thuộc chớp mắt cái thôi đã thành xa lạ.

New York chứa đựng trong anh thật nhiều kỷ niệm, có lẽ chưa đủ để gọi là ngôi nhà thứ hai; nhưng cũng đã là chốn dừng chân mà anh quen thuộc đến mức khắc ghi trong tim.

"Yeonjunie, con làm gì mà đứng ngẫn ra thế?" tiếng mẹ Choi cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ, bắt anh trở lại mặt đất trước khi thả hồn trôi dạt đến New York xa xôi. Yeonjun nhận ra từ nãy đến giờ anh mải miên man với những ngẩn ngơ trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai lạ mặt kia. mà người ấy cũng không dời mắt đi chỗ khác, vẫn tiếp tục nhìn anh như vậy. cảm nhận được sự nóng ran bừng lên trên khuôn mặt, anh vội quay đi nhìn về phía mẹ. ai vậy chứ, rốt cuộc là có ý gì mà nhìn anh lâu đến vậy?

nhưng rồi Yeonjun thấy hắn ta tiến lại phía mình cùng một người đàn ông khác. rồi bố anh, chẳng biết đã ra ngoài này từ khi nào, cũng đang đứng cạnh hai người bọn họ. vãi thật, chuyện quỷ gì đây?

"Yeonjunie, con lại đây chào hỏi một tiếng đi! đây là chú Choi, một người bạn rất thân từ xưa của bố. gia đình chú sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân lớn nhất nhì Seoul đấy. chú Choi thường xuyên đi công tác nên con chưa có cơ hội được gặp." Yeonjun nghe thấy bố mình giọng điệu hồ hởi giới thiệu về người bạn lâu năm này, ngoài mặt chăm chú lắng nghe nhưng không nhịn được mà liếc trộm sang người con trai kia. bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình liền giả vờ đảo mắt đi nơi khác, chúa ơi Yeonjun chỉ biết cầu nguyện rằng hắn sẽ không cảm thấy anh là đứa dị hợm nhìn lén người khác.

"ông cứ giới thiệu dài dòng làm gì, nào, Yeonjun đúng không? cháu lớn lên nhìn rất đẹp trai, thảo nào ông bạn già của ta lúc nào cũng khoe về cháu mãi." đó là một người đàn ông lớn tuổi, đĩnh đạc với giọng nói ồm ồm, bàn tay to lớn thô ráp chìa ra chờ đợi một cái bắt tay thân mật. anh nhanh chóng đáp lễ và cười thật tươi.

"đây là Soobin - con trai của ta. thằng bé nhỏ hơn cháu một tuổi, ta gò ép mãi để vào khuôn mà vẫn còn lông bông lắm." người đàn ông đẩy nhẹ người lạ mặt kia tiến lên nhằm chào hỏi. hoá ra tên của hắn là Soobin, tên đẹp, mặt cũng đẹp mà còn cao ơi là cao nữa; bỗng lúc này Yeonjun cảm thấy lẽ ra người nên đi làm người mẫu không phải anh mà chính là hắn mới phải.

"cháu chào chú Choi. cháu là Choi Soobin, năm nay hai mươi tuổi." Soobin lễ phép cúi đầu chào bố Yeonjun, nụ cười má lúm chết người kia thật biết phát huy tác dụng, nó khiến cho bất kỳ ai cũng phải mềm lòng khi nhìn thấy, có muốn nặng lời cũng chẳng nỡ thốt ra.

nhưng Yeonjun đã kịp phát hiện hắn ta dùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua anh, khoé miệng khẽ nhếch lên đầy ý cười mà anh chẳng thể hiểu nổi.

"Soobin đẹp trai quá, tôi vẫn nhớ thằng bé lúc còn nhỏ xíu đã tỏ ra rất thông minh lanh lợi, thích đọc sách khoa học nghiên cứu. thế này thì ông bạn tôi yên tâm mà chuẩn bị về hưu rồi nhé."

"vợ chồng tôi công tác liên miên, để nó ở Hàn Quốc thì cũng chẳng ai kèm cặp; thế là lên cấp hai tôi cho nó đi du học bên Mỹ để nó làm quen với cuộc sống tự lập. lúc học xong cấp ba bên đó thì nó đột nhiên nằng nặc đòi quay về Hàn học đại học, trong khi y học ở Mỹ phát triển như thế mà không chịu học tiếp, cứ đòi rằng phải về đây cơ."

"haha, con trẻ quay về nước nhà không phải là rất tốt sao, nhiều người muốn con họ về mà chúng nó còn chẳng thèm về ấy chứ, cứ thích bay lượn bên trời Tây thôi. Soobin về rồi còn tập làm quen với công việc thừa kế sau này nữa chứ, ông cũng lớn tuổi rồi, để thằng bé từ từ lên tiếp quản đi là vừa."

câu chuyện tâm tình của hai người lớn tuổi trải đời cứ trôi qua đầu môi chẳng dứt, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, hẳn là có rất nhiều điều muốn chia sẻ. chỉ có Yeonjun khi nghe thấy Soobin từng du học Mỹ thì đầu lại đau điếng, giống như đang cố gắng lục lọi từng ngăn bàn chứa đựng từng mảnh ký ức lộn xộn không biết lắp ráp vào từ đâu.

"cái đó... Soobin từng đi du học ở thành phố nào vậy thưa chú Choi?" anh dè dặt lên tiếng, hy vọng rằng câu hỏi của mình không quá lỗ mãng hay kỳ quái. đột nhiên lòng anh ngứa râm ran, nếu đáp án là New York thì cũng có sao, người Hàn đi du học bên Mỹ đông như kiến, nếu Soobin từng học ở đấy cũng là chuyện bình thường. nhưng lạ thật, Yeonjun lại cứ chờ đợi câu trả lời từ phía đối diện là cái tên mà anh nghĩ đến từ nãy đến giờ.

"em đi du học ở New York, anh Yeonjunie xinh." Soobin đáp lại anh với tốc độ nhanh như thể hắn chỉ chờ câu hỏi này của anh từ rất lâu rồi vậy, giọng hắn ôn tồn và dịu dàng như bờ sông tiết thu, một chút cố ý gằn giọng ở hai chữ "New York" khiến anh giật nảy. lại là nụ cười nhếch mép đó, gì vậy trời, sao nói chuyện với người khác thì cười y hệt con thỏ, sang đến anh thì trông chẳng khác gì loài sói. rõ ràng cách trả lời của hắn là quá thân mật cho lần gặp gỡ đầu tiên, khiến cho cả hai vị phụ huynh kia cũng phải sững người.

"anh Yeonjunie xinh", mẹ nó, sao quen thế chứ? hình như đã từng có ai gọi anh như vậy rồi thì phải. chắc chắn không thể là Beomgyu, nó mà chịu gọi anh bằng cái tên sến súa đến buồn nôn này sao? cũng không phải Huening Kai, thằng bé chỉ thích gọi anh bằng tên. những người nhỏ tuổi khác anh biết cũng không ai đủ thân thiết để đặt tên cho anh thế này. bên Mỹ cũng làm gì có ai kêu anh như vậy, chúng nó toàn dùng tên tiếng Anh của anh là Daniel thôi.

"anh Yeonjunie xinh", bên Mỹ, New York. mẹ kiếp vãi linh hồn, Yeonjun gần như là đông cứng ngay tại chỗ. cuối cùng ký ức cũng được sắp xếp lại ngay ngắn, hiện ra ngay trước mắt anh một bức tranh úa màu từ cách đây tận ba năm bỗng dưng được phục chế lại và trở nên chân thực sống động lạ thường.

bí mật mà anh chôn giấu sâu đến tận góc tối nhất của trái tim. bí mật mà không một ai được biết, dù cho đó là Beomgyu, Kai, hay thậm chí là con ả James. tưởng chừng nó đã ngủ yên cùng những ấn tượng phai mờ nhoè nhoẹt, nhưng giờ đây tất cả vẫn còn nguyên vẹn. cảm xúc, cảm giác và nỗi nhớ.

hoặc nói một cách dễ hiểu hơn, Yeonjun nhớ ra rằng anh từng ngủ với Soobin, ba năm trước tại trời đêm New York mà không hề nhớ khuôn mặt của hắn.

một tai nạn, tất nhiên rồi, và giờ đây người cùng gây tai nạn đó với anh đã xuất hiện ngay trước mắt; chân thực, rõ ràng và... ừm, nóng bỏng. thứ xúc cảm khiến anh vấn vương đến tận ngày hôm nay và chẳng thể thôi hoài nhung nhớ.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro