the secret we hid (but actually i didn't want to) ❤️‍🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: cực dài 🤡 nhiều khi không biết t viết oneshot hay truyện ngắn nữa, gõ một hồi sao ra hơn 6k chữ đọc lại mà hoảng cả hồn =))))) thui coi như quà năm mới (hơi muộn) cho mọi người nha, happy 2024 and let's have fun with SooJun this year ❤️‍🔥 up xong lại làm thợ lặn tiếp =)))))))) enjoy this chapter nha cả nhà mình ơi 🫰🏻

"đố cậu biết điều gì bí ẩn nhất tại trường đại học BigHit?"

"không phải người đứng đầu bảng xếp hạng, cũng không phải danh sách người yêu cũ của thầy hiệu trưởng,...

... mà là danh tính của người yêu Choi Soobin đó."

cá chắc là ai học ở trường BigHit đều từng ít nhất một lần được kháo chuyện về cô người yêu giấu mặt bí ẩn của Choi Soobin. bí ẩn đến độ chưa từng có ai chụp được bức ảnh từ phía sau của hắn và người yêu, cũng chẳng có người qua đường A người hóng chuyện B nào vô tình nhìn thấy được Soobin âu yếm hay làm hành động thân mật với ai đó cả. vậy mà tin đồn vẫn cứ lan toả với tốc độ nhanh chóng mặt như cách virus lây lan từ người sang người đấy thôi.

nhưng nếu chỉ dừng lại từ những lời nghe đồn thôi thì chẳng có gì để bàn, bởi suy đoán mãi thì người ta cũng chán nản. và rồi một tuần trước, website của BigHit đã được một phen nổ tung lượt truy cập lẫn bình luận vì một thành viên ẩn danh đăng hình Choi Soobin hôn một người giấu mặt. ảnh chụp khéo thật, hoàn toàn không thấy được chút mặt mũi nào của người kia, vậy mà Soobin thì rõ mồn một còn hơn rọi đèn pha vào mặt dù lúc đó trời tối thui. này không phải cố ý dìm hàng hắn thì là gì, sắp bình chọn nam vương của toàn trường rồi, Soobin năm nào cũng chiến thắng với cách biệt rất xa, rõ ràng là muốn làm xấu hình ảnh hắn đây mà.

"tiền bối Yeonjun, anh cùng đội bóng rổ với tiền bối Soobin, anh có biết bạn gái anh ấy là ai không ạ?"

"em nghe nói hai anh thân nhau lắm, chắc là anh cũng biết anh Soobin đang hẹn hò mà đúng không?"

"Soobin đang hẹn hò với ai thế?"

Soobin Soobin Soobin, bộ cái trường này rảnh đến độ chỉ biết có Soobin thôi à? mà có tò mò thì cũng thôi đi, suốt ngày kéo lũ lượt đến tìm Yeonjun để moi móc thông tin, phiền không chịu nổi. chắc phải kiện hết những người quấy nhiễu anh mấy ngày nay tội làm phiền đến riêng tư của người khác mới được.

rõ ràng là tâm trạng của anh đang không tốt chút nào, sáng ngày ra đã gặp bao nhiêu là kẻ nhiều chuyện, thế mà quái quỷ sao vào đến tận lớp học rồi cũng không được yên. cái nhóm làm việc cùng anh bình thường hỏi ý kiến hay mời phát biểu toàn câm như hến, nay lại tranh phần nhau nói, mà chủ đề thì vẫn là xoay quanh Choi Soobin. từ lúc ngồi xuống bàn Yeonjun chỉ nghe được chữ Soobin phát ra từ trong miệng bọn họ chứ chẳng thấy bàn tán gì về bài thuyết trình sắp tới.

"này, cậu nghĩ Soobin đang hẹn hò với ai? tớ đoán là chị hoa khôi năm cuối của trường mình, bà ấy nổi tiếng là trồng cây si Soobin mà."

"mình thì nghĩ Soobin đang quen cô bé bên đội bóng chuyền ấy. con bé xinh xinh mà lai Tây đợt trước đem nước qua lúc Soobin tập bóng rổ ấy, mấy bà bên đội cổ động chả loạn lên còn gì."

"mấy bà cứ suy đoán linh tinh, chính mắt tôi hôm nọ thấy Soobin ngồi riêng với Stella bạn cùng lớp cậu ta chữa bài tập, ánh mắt Stella trông tình tứ lắm, chắc là muốn công khai rồi."

"này này 3 người, các cậu thôi bàn tán được chưa? tò mò vậy sao không đến gặp trực tiếp Choi Soobin mà hỏi đi? tới giờ vào lớp rồi, mấy người tập trung giúp tôi!"

đến lúc này thì Yeonjun không thể nào để im được nữa, bọn họ tính thành lập CLB cuồng yêu Soobin hay sao mà buôn chuyện về hắn mãi không chán thế? mà nhìn đi đâu trong lớp cũng thấy người ta mở tấm hình đó lên ngồi mổ xẻ như Edogawa Conan vậy, thậm chí anh đã nghe được có ai còn định thu thập ảnh của tất cả con gái trong trường so sánh với shape mặt của người bí ẩn trong ảnh nữa. chắc phải liên hệ với mấy giáo sư trong trường tăng lượng bài tập lên cho họ bớt rỗi hơi đi thôi!

Yeonjun thật ra cũng là một người rất được săn đón tại BigHit. anh là thủ khoa đầu vào ngành kinh tế, là át chủ bài số 2 của đội bóng rổ (ờ thì thứ nhất là Soobin được chưa), lại còn nổi tiếng với hình tượng táo bạo gợi cảm nữa. thế mà từ khi tên Soobin kia học ở trường, dường như mọi hào quang đều hướng về hắn vậy. cũng có gì hơn anh đâu, cùng lắm là cái mác du học sinh Anh, cao hơn anh một tí, học giỏi hơn anh một tí, chơi bóng rổ cừ hơn anh một tí, đẹp trai thì chắc chắn là thua anh! đấy, có vậy thôi mà sao dân tình lại điên đảo với Soobin thế chứ. mỗi khi vào sân tập, hắn lúc nào cũng có hơn chục đứa con gái vây quanh đưa khăn đưa nước cho, mà hắn lại còn bày đặt ngượng ngùng bối rối nữa, thích thì cứ nhận đại đi, sao phải vờ vịt thế? may mà tên này cũng để ý là cả đội đang khát cháy cổ họng liền đưa nước cho mọi người uống, bản thân thì uống nước trong bình đem theo. được thêm cái tinh tế một chút thôi, hắn có gì hơn anh chứ?

"Yeonjun à cậu cũng đừng cứng nhắc như thế, mọi người đều rất tôn sùng Soobin mà, tin đồn cậu ấy có người yêu thật sự rất chấn động đó."

"đúng đúng, may mà tớ đã có bạn trai, chứ nếu đang là fan của Soobin rồi đùng một cái nghe tin hẹn hò đó chắc tớ sẽ chết vì đau đớn mất."

"à mà này, mình thấy Yeonjun nói chuyện với Soobin khá thân thiết lúc tập bóng rổ, chắc cậu ấy cũng kể cho cậu nghe đang quen ai chứ hả? tiết lộ riêng cho tụi này với được không, coi như nể tình bạn chung nhóm."

ah shit here we go again, thật sự cái meme này Yeonjun đã phải tự nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi. hơn cả việc cảm thấy phiền phức khi bị hỏi dò quá nhiều, giờ đây Yeonjun đang thật sự hơi khó chịu vì dường như những người này chỉ xem anh là công cụ để họ tìm thấy lối ra cho sự tò mò dài vô tận vậy.

"tôi không thân thiết với cậu ta, tôi cũng không biết cậu ta đang hẹn hò với ai. đừng hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến Choi Soobin nữa!"

được rồi, có lẽ anh cũng đã hơi lớn tiếng nhưng quả thật câu nói vừa nãy đã làm ba người cùng nhóm kia giật mình, lập tức thôi không bát nháo nữa. nhưng trông họ vẫn còn chưa dứt được cơn tò mò, tiếp tục lướt các forum dành cho sinh viên trường để lục lọi thông tin.

cảm giác hôm nay ra khỏi nhà hình như Yeonjun bước nhầm chân thì phải, sáng giờ toàn chuyện xúi quẩy! đã thế trong lớp này anh không quen ai nữa chứ, Beomgyu thì đăng ký nhầm lớp khác nên giờ đây hại anh ngồi chết dí trong này. biết thế bùng luôn buổi sáng nay cho xong, đi ăn kem còn vui hơn nhiều!

và thật sự là Yeonjun đã chán đến mức sắp gục xuống bàn ngủ một giấc ngon lành rồi, anh ngồi bàn cuối mà. nhưng rồi điện thoại bỗng rung lên liên tục, dấu hiệu thông báo mới. chắc là Beomgyu nhắn tin rủ trưa nay đi ăn, mà anh đang không biết có nên ở lại trường không hay tót thẳng về nhà luôn đây, chiều anh còn phải tập bóng rổ nữa.

đúng là có tin nhắn mới thật, nhưng không phải là của nhóc Beomgyu. Yeonjun nhíu chặt mày khi nhìn thấy tên người gửi, cơn buồn ngủ cũng ngay lập tức tan biến.

from S 🐺

"không trả lời tin nhắn em sao?

nghe lời, tới phòng nghỉ sân tập gặp em nhé,

bé ngoan."

người này chính là người hiện tại anh không muốn gặp nhất đấy. anh còn đang nghĩ bụng xem có nên block hắn không, nhìn thấy chỉ muốn đánh cho vài cái. sáng giờ anh để vào danh sách tránh làm phiền rồi, tự dưng ban nãy dở hơi mở ra làm gì không biết.

điện thoại lại rung lên, vẫn là tin nhắn từ người đó. dai như đỉa.

"không được giả vờ là chưa đọc, em đánh đòn đấy,

bé không nhớ em à, không muốn gặp em sao?"

lắm trò thật, giỏi thì đến đây đánh ông đi? dăm ba tin nhắn hù doạ đó sao khiến anh xiêu lòng được chứ? thật sự anh chẳng nhớ người này chút nào, càng không muốn gặp mặt. gặp bây giờ chỉ tổ làm anh thêm bực mình thôi.

"nhưng em thì nhớ cục vàng của em lắm,

cho em được gặp bé ngoan được không?~"

??? lại dùng chiêu dỗ ngọt này à, biết anh thích được nịnh nên giờ giở giọng dụ dỗ sao? nhưng mà cũng hơi hơi nguôi rồi, giờ gặp một chút chắc cũng không đến nỗi đâu nhỉ, cùng lắm thì đánh vài cái cho hả giận thôi!

thế là bèn nhắn lại gọn lỏn, "biết rồi, đang ra đây!".

thế là Yeonjun bước ra khỏi lớp mà chẳng cần biết thầy sắp vào hay chưa. dù sao hôm nay chắc chắn anh cũng chả học được cái gì rồi.

sân bóng rổ đang cực kỳ vắng vẻ, chủ yếu là chưa đến giờ tập. trường BigHit được cái tiền không bao giờ thiếu, xây hẳn phòng nghỉ với đầy đủ vật dụng tiện nghi để ai mệt quá thì vào nằm hồi sức. nhưng ai muốn sử dụng phòng này đều cần phải có sự đồng ý của đội trưởng - cũng là người nắm giữ chìa khoá phòng. chủ yếu là tránh việc người lạ lẻn vào đây chiếm tiện nghi, nhưng nghe giống như tên đội trưởng này lợi dụng quyền lực để độc chiếm căn phòng nghỉ vậy.

Yeonjun chưa từng vào đây, cũng chỉ nghe đồn rằng phòng này hiện đại lắm, như một căn nhà thu nhỏ vậy. cửa đang khoá trong, ngoài chìa khoá còn phải ấn vân tay xác nhận là người trong đội bóng rổ thì mới được thông qua. anh gõ cửa mấy cái, nghe ngóng xem người trong đó có động tĩnh gì không.

Yeonjun có hàng ngàn lý do để ghét người đó, một trong số đó là vì hắn bất ngờ mở cửa, dễ dàng dùng cánh tay vạm vỡ kia kéo anh chui tọt vào trong phòng khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, nhanh chóng khoá chặt cửa lại, thiết lập chế độ riêng tư cho căn phòng. nhanh như điện và khiến anh ở thế bị động, điều này khiến anh chẳng thích chút nào!

đẩy Yeonjun xuống ghế sofa, người kia vội vàng ôm chặt lấy anh, tìm đến bờ môi mọng nước thơm mùi son dưỡng anh dùng ban sáng. hắn hôn anh, hôn một nụ hôn quấn quít, thèm khát, nhớ nhung, điên cuồng. tay không để yên mà bắt đầu tìm đến cúc áo sơ mi của Yeonjun muốn giật phăng, làm anh phải hốt hoảng giữ tay hắn lại.

"Soobin, em làm gì đó?"

chẳng thể hỏi hắn thêm được gì nữa vì bây giờ anh đã bị nhấn chìm trong biển tình khao khát của hắn, đầu óc trở nên quay cuồng và trống rỗng. muốn dứt ra khỏi làn môi mềm, nhưng rồi vẫn bị ghìm chặt lại và bị ép buộc môi lưỡi dây dưa, dù không thể phủ nhận rằng từng tế bào trong người Yeonjun đang phấn khích tột độ vì được tiếp xúc da thịt với người kia.

ừ, mệt quá, Yeonjun với Soobin là người yêu, được chưa? thậm chí là đang sống chung nữa kìa. quen được 1 năm, yêu nhau không công khai dù hắn cực kỳ muốn. lý do là ở anh, anh không chịu được việc mỗi ngày đến trường hai người sẽ như những loài động vật quý hiếm được bày biện đẹp đẽ trong sở thú để người khác đến chiêm ngưỡng trầm trồ.

cũng không phải là Yeonjun không muốn công khai, chỉ là anh thấy giờ chưa phải lúc thích hợp. Soobin thì như chồng chung của mọi cô gái trong trường, đi đâu làm gì cũng có người cập nhật; nếu tin hẹn hò xuất hiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của hắn. mấy lần hai người họ bất đồng quan điểm, Soobin thì nhấn mạnh rằng hắn không quan tâm đến chuyện khác ngoài Yeonjun, anh thì e ngại quá nhiều thứ. kết quả là vẫn bí mật hẹn hò cho đến bây giờ, ừ thì Soobin lúc nào cũng chiều anh hết mà.

khỏi phải nói lúc tấm hình kia được tung lên anh đã tức điên như thế nào. đó là lúc họ mới đi ăn khuya về, sống trong biệt thự của Soobin nằm cách xa trường, trời cũng đã tối nên cả hai không ngại việc thể hiện tình cảm. Yeonjun nhớ là lúc đó anh nói câu gì sến lắm, nhóc kia không nhịn được liền đè anh vào tường mà hôn, chẳng ngờ lại có kẻ bám đuôi phiền toái nào đó tóm được. giờ thì anh không biết là tên đó có nhận ra anh không nữa, nếu đã chụp và đăng lên như vậy chắc chắn có chủ đích chẳng tốt lành gì rồi, không lẽ muốn hạ bệ Soobin của anh sao?

"bé xinh dỗi em à mà không trả lời tin nhắn?"

khó khăn lắm mới dứt ra được nụ hôn triền miên, rõ là tên đáng ghét kia chưa thoả mãn. ôm lấy mặt mèo nhỏ kia, không cầm lòng được mà hôn hôn khắp mặt, môi anh bị hắn tấn công liên hoàn, hôn đến mức sắp sưng tấy lên rồi!

"sáng ngủ dậy bé còn không hôn em chào ngày mới, còn không chịu đi xe cùng em. không được hôn bé em chịu không nổi."

Soobin vuốt ve lưng thon của Yeonjun, rồi trở ra đến đằng trước. hắn xoa nắn hai đầu hoa kia cách lớp áo sơ mi mỏng của anh, môi lại tìm đến môi âu yếm chẳng dứt. anh sớm đã bị kích thích rồi, chân tay giờ bỗng nhiên vô lực, chỉ biết ngồi im để cho Soobin muốn làm gì thì làm. đáng ghét thật, lúc nãy còn nói hắn không ra gì, giờ thì bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc cũng không thể phản kháng lại.

"trả lời em, bé dỗi à?"

ghét quá, cứ hôn người ta như vậy thì ai mà trả lời được chứ. nhưng mà hắn hôn thích thật, làm anh cứ muốn được hôn mãi thôi. hừ, người ta bình thường có như vậy đâu, hắn chỉ được cái cậy đẹp mà làm càn.

"ai thèm dỗi cậu, tôi không rỗi hơi như mấy người phát cuồng cậu ngoài kia!"

sao trên đời lại có con mèo bướng bỉnh như Choi Yeonjun được nhỉ? vẫn đang để cho hắn hôn nhưng lời nói thì sặc mùi xù lông. mà con mèo này chẳng bao giờ thừa nhận là dỗi đâu, chỉ thích cào móng vuốt với hắn thôi. phải nhốt lại mới được, Soobin không thể để cho người khác thấy được sự đáng yêu bức người này của Yeonjun. mèo của hắn thì chỉ hắn chăm thôi.

"tránh ra đi, đừng có sờ soạng lung tung người tôi! sáng giờ fan của cậu vây hãm tôi như thể tôi là người chụp tấm hình đó vậy!"

mèo bướng giơ nanh ra rồi, hất hắn rời khỏi cơ thể ngọt nước, quay mặt về phía khác. loài mèo khi giận dỗi rất hay có xu hướng ném mọi thứ đi bao gồm cả hắn. à Soobin đang nói về con mèo hắn nuôi (và ăn thịt) thôi, còn những con khác thì làm sao mà hắn quan tâm tới làm gì?

Soobin biết thừa là Yeonjun không có giận hắn, chỉ đang dỗi và cần được dỗ ngọt chiều chuộng để bớt xù lông. mà hắn thì chỉ thích dỗ dành chàng mèo kiêu kỳ này thôi, hắn nuôi thì hắn phải dỗ rồi.

siết lấy anh từ đằng sau, đặt anh ngồi hẳn trong lòng, bàn tay ảo thuật gia hô biến chui vào ngực anh sờ loạn đầu hoa đã dựng đứng từ lúc nãy, cái lưỡi vươn ra liếm lấy vành tai anh ướt đẫm. cả căn phòng nhuốm màu tình dục nồng đậm, rất nhanh tai anh đỏ ửng như muốn vỡ mạch máu vì không chịu nổi cảnh tượng này.

hơi thở nóng rẫy của Soobin phà vào vùng mẫn cảm của Yeonjun, gai ốc cũng nổi lên hết rồi, "em xin lỗi, là lỗi của em, bé đừng giận được không?"

ừ thì thật ra Soobin có làm gì sai đâu. việc giấu nhẹm đi mối quan hệ cũng là ý muốn của anh, tấm hình bị chụp lén là một tên tiểu nhân nào đó làm, chắc hẳn hắn cũng bị bao vây dò hỏi không ít, mệt mỏi không thể tránh. tính ra hắn toàn chiều theo ý của anh thôi, được rồi, có lẽ Yeonjun đang hơi vô lý thật. sao lúc nào người gây chuyện cũng là anh thế chứ, hắn thì có lỗi gì mà phải xin?

"Soobinie ơi..." Yeonjun cuối cùng cũng chịu quay mặt lại nhìn hắn, còn chủ động vòng tay ôm cổ hắn nữa. hắn lại được nhìn cận cảnh gương mặt mà một năm qua đã chìm đắm không lối thoát. tóc nâu hạt dẻ rối tung loà xoà trước trán, đôi mắt đen phủ đầy hơi sương mờ ảo chỉ chứa đựng bóng hình một mình hắn, má đỏ hây hây cùng đôi môi căng mọng có chút sưng vì bị hắn gặm cắn quá nhiều. không được, anh như vậy là đang phạm quy, trái tim Soobin không thể nào chống đỡ lại được!

"có phải lúc anh nói không muốn công khai, còn làm khó em đủ đường, em đã rất không cam lòng đúng không?" bỗng dưng bé mèo nhỏ như muốn hối lỗi, nước mắt cũng sắp trào ra rồi. Soobin chỉ có thể quấn lấy eo thon chờ đợi anh tiếp tục.

"có phải anh rất ích kỷ không? Soobinie ơi anh xin lỗi vì đã không lắng nghe cảm xúc và mong muốn của em. anh chỉ chăm chăm vào nỗi sợ của bản thân mà quên mất cảm nhận từ em."

Yeonjun tự nhiên thấy tủi thân lắm, cảm giác như mình là người không hiểu chuyện khiến cho ông xã phải phiền lòng, thấy bản thân thật yếu đuối đỏng đảnh. nước mắt không kiểm soát được mà cứ như vậy tuôn rơi.

Soobin liếm sạch những giọt lệ vương trên gò má hồng của người thương, vỗ về anh bằng những đụng chạm da thịt mơn trớn dịu dàng, khẽ dán môi lên chóp mũi cao phiếm đỏ vì khóc. bướng vậy thôi chứ sau cùng Yeonjun chỉ là bé mèo nhạy cảm luôn cần được bảo bọc và chăm sóc thôi, "đối với Choi Soobin, bé không bao giờ là người có lỗi."

rải rác những nụ hôn thấm đẫm tình yêu và vết xanh tím từ mặt xuống tới xương quai xanh quyến rũ, điểm đích vẫn là hai nụ hoa đang gào thét đòi được săn sóc cẩn thận. Soobin thế mà lại không cởi áo anh ra, hắn mút cả lớp áo mỏng bọc lấy điểm nhỏ dựng đứng kia, vừa mút vừa lấy lưỡi liếm một vòng tròn xung quanh rồi cắn nhẹ khiến cho mảng áo trước ngực ướt đẫm nước dãi. hẳn là chơi xấu anh vì để bụng chuyện anh không cho cởi cúc áo đây mà. chết tiệt, bị kích thích thế này còn mãnh liệt hơn bình thường nữa, Yeonjun chỉ có thể phát ra những tiếng rên nho nhỏ sung sướng chịu trận. may cho họ là phòng này cách âm nhé, vì tiếng mút chùn chụt của hắn thật sự quá nhục dục, chắc chắn ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

cắn chán chê rồi hắn lại chuyển qua mút ngực anh từng đợt như hút sữa không biết chán, bịt kín mồm anh bằng mấy ngón tay thô ráp buộc anh cũng phải mút theo trong vô thức. nhìn Yeonjun lúc này anh thấy mình thật là hoang dâm vô độ, bên ngoài cũng sắp có người kéo đến tập luyện còn đội trưởng đội phó thì ở trong này phang nhau, xấu hổ quá chừng!

"Bin ơi, đủ... đủ rồi... lát nữa... phải ra ngoài mà..." thấy hắn có dấu hiệu nhổ neo và chuyển hướng xuống bụng, thắt lưng quần cũng bị kéo ra thô bạo, anh biết tên này sắp rơi vào trạng thái hưng phấn lúc làm tình rồi. không được, thế này thì tí nữa mọi người đến tập làm sao họ bước ra được?

"em yêu bé, Yeonjunie. em yêu bé nhiều lắm, đến mức lúc nào em cũng phát điên khi chúng ta không công khai và em chỉ có thể nhìn bé bị tán tỉnh trắng trợn ngay trước mắt."

cởi chiếc quần jeans vướng víu, Soobin dùng chiếc lưỡi đắm say lòng người kia quết một đường thẳng xuống bắp đùi non của anh. nơi e ấp trắng nõn run rẩy khi thấy quái vật nghìn máu đến nghênh chiến, "em muốn tuyên bố với tất cả mọi người trong trường này biết rằng bé thuộc về em, muốn ngày nào đi học cũng để lại trên người bé thật nhiều dấu hôn minh chứng rằng ai mới là người đủ khả năng khiến bé sung sướng."

Soobin quỳ xuống liếm láp đùi trong của anh, đến bàn chân bé xíu ngoe nguẩy trong không trung, hắn đặt lên đó một nụ hôn cẩn thận như thể đang nâng niu một báu vật cổ đại.

"đôi lúc muốn đem thật nhiều xiềng xích giam bé lại, vì sợ rằng bé một ngày chán em rồi sẽ chạy trốn." nói đoạn hắn hôn lên mắt cá chân của anh, lời nói lạnh lẽo chiếm đoạt nhưng hành động thì thật dịu dàng, chắc anh yêu hắn cũng là vì điều này.

Yeonjun biết rằng với một người có máu sở hữu cao như Soobin, bắt hắn một năm trời không công bố mối quan hệ đã là rất nhượng bộ mình rồi. anh cũng không thể sống cả đời với những nỗi sợ không tên và bắt tình yêu này ẩn mình trong bóng tối mãi như vậy được. có lẽ khoe khoang một chút, khoa trương một chút về mối quan hệ của họ cũng không phải là điều gì quá đáng.

"anh không bỏ trốn mà, Bin nói gì vậy hức?"

"vậy ngay lập tức công khai đi, như vậy em mới tin rằng bé không có ý định trốn khỏi em." Soobin trườn người lên như một con rắn hổ mang, giữ chặt lấy hai tay anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. ngượng thật đấy, bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không hết ngại khi bốn mắt chạm nhau lâu đến vậy. Soobin muốn đạt được mục đích mà hắn chờ đợi bấy lâu, và dường như trong tình thế này Yeonjun không thể nào nói câu từ chối.

"được rồi, công khai thì công khai..."

khi nói ra câu đó xong, Yeonjun thề rằng đã thấy hắn nhếch mép đầy quái dị thoả mãn.

dù cơn hoả hoạn trong người đang dâng trào, nhưng hắn cần kiềm nén để làm một chuyện quan trọng hơn. để anh ngồi ngoan trong lòng, Soobin với tay lấy chiếc điện thoại, mở X ra. tài khoản của hắn sáng đến giờ có hơn trăm người nhắn tin hỏi đủ thứ chuyện, ồn ào không chịu được.

"nhiều em tâm tình quá nhỉ." được rồi, Yeonjun vẫn cứ thích bĩu môi nói gàn như vậy đó, rồi sao?

"chỉ thích tâm tình với Choi Yeonjun thôi được không?" hắn bật cười rồi hôn lên má anh một cái thật kêu, cằm đặt lên bờ vai mảnh khảnh, "bé muốn chúng mình công khai thế nào thì đăng lên trang của em đi. đừng đăng hình lúc bé đang lên đỉnh trong máy em là được."

Yeonjun mặt đỏ như gấc, nhéo tay hắn đau điếng, đồ Soobin lưu manh mà. đã mất công phô trương rồi thì anh sẽ phô trương theo cách ngạo nghễ nhất, coi như là trả đũa cho việc mình phải chứng kiến người khác mộng tưởng tranh giành bạn trai mình bấy lâu nay!

from @steve512:

"một lần rõ ràng cho mọi người cùng biết, tránh việc suy đoán. giải đáp thắc mắc tại phòng nghỉ sân bóng rổ."

lần này điện thoại của anh lại tiếp tục như muốn nổ tung vì lượng tin nhắn gửi đến quá nhiều. đoán chắc là tụi kia đang phát hoảng vì thông báo của Soobin đây mà.

from Beom:

"CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU CÔNG KHAI RỒI ĐẤY ÀAA?

là ý muốn của anh hay là Soobin hyung vậy?

trời ơi em tò mò quá, Yeonjun hyung mau kể cho em đi!"

from Tyun:

"chúc mừng Yeonjun hyung, à không, phải là chúc mừng Soobin hyung mới đúng chứ!

anh ấy lúc nào cũng chờ anh đồng ý công khai đấy!"

from Kai:

"xao Yeonjunie bảo là thương Kai, có gì cũng xẽ kể với Kai đầu tiên mò?

xao giờ Soobinie hyung bảo xẽ công khai với anh mà Kai hong hề biếc gì cả??

Yeonjunie hếc thương Kai rùi seo?"

cảm giác như nếu Soobin chờ đợi ngày công khai 10 thì ba đứa này cũng phải là 7 hoặc 8. lúc nào tụi nó cũng bảo anh phải nhanh chóng khoe mối quan hệ này ra để thiên hạ đừng nhòm ngó đến Soobin nữa. lúc đó Yeonjun chỉ cười xuề xoà cho qua. anh cho rằng chỉ cần anh và hắn hiểu tấm lòng nhau là được, phô trương quá nhiều là một điều vô bổ.

nhưng giờ ngẫm lại, công khai thì có sao đâu nhỉ? chẳng biết lúc trước anh ăn trúng cái gì, hay là bị ai xúi bậy mới phải giấu giấu diếm diếm như thể làm chuyện phạm pháp như vậy nữa?

"đi thôi bé yêu..." Soobin ôm Yeonjun ngồi dậy, cẩn trọng đặt một nụ hôn lên trán anh thì thầm, "... em không thể chờ đợi để cho cả thế giới biết được Choi Yeonjun thuộc về em nữa rồi."

BigHit quả thật giờ như trong cơn bạo loạn. tin tức chấn động do chính chủ đăng lên mạng xã hội, mà với người lạnh lùng kín tiếng như Choi Soobin nữa thì quả là khó tin. rất nhiều người thậm chí bỏ qua cả bữa ăn trưa quý giá để đến nhìn tận mắt người tình bí mật của hắn là ai.

đám đông giờ đã đứng đông như nêm tại sân bóng rổ, ai nấy đều cầm trên tay điện thoại sẵn sàng quay chụp, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên.

"này tôi nghe nói phải là người trong đội bóng rổ mới được vào căn phòng này mà!"

"cậu bị ngốc đấy à, chẳng lẽ Soobin lại không thể dẫn cô ta vào được sao? anh ấy là đội trưởng mà."

"kìa kìa, họ ra rồi kìa."

cửa phòng nghỉ bật mở, và thay vì hình ảnh mọi người mong đợi là một cô nàng nóng bỏng ba vòng bốc lửa cùng gương mặt xinh đẹp như búp bê e ấp trong vòng tay của Soobin, tất cả đều đờ người khi nhìn thấy Yeonjun. mà tình huống lúc này cũng không lãng mạn cho lắm khi anh chợt nhớ ra mấy lời bàn tán của đám bạn cùng nhóm khi nãy nên đang chất vấn hắn, một người ôm từ đằng sau dỗ dành còn người kia cố gắng vùng ra.

"bé không tin tưởng chồng mình sao? em không hề có mà."

"đừng có giải thích nữa tên lăng nhăng!"

khỏi cần nói cũng biết đám đông sốc nặng thế nào khi thấy Choi Soobin và Choi Yeonjun bên nhau. trăm ngàn phương án giả thuyết được đưa ra, biết bao cô nàng được đưa lên bàn cân phân tích mổ xẻ, tuyệt nhiên không ai dám nghĩ đến người yêu hắn ấy mà lại là anh. tiếng chụp tách cùng đèn flash nhấp nháy hướng về họ như một cặp đôi nổi tiếng trong showbiz vậy, sau hôm nay chắc là web trường lại sập mất thôi.

thật ra Yeonjun không hề hiểu lầm gì Soobin cả. chỉ là đột nhiên anh cảm thấy xấu hổ kinh khủng nên phải giả vờ làm trò để đỡ bớt sự ngượng ngùng. khi cảm nhận được rất nhiều tiếng bàn tán, hốt hoảng có, ngạc nhiên có, thất vọng có, ngờ vực có; anh bỗng nghi hoặc rằng có lẽ nào quyết định công khai là một sai lầm, đáng lẽ anh chưa nên quá vội vàng như vậy. tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh và nhịp tim thì không ngừng nhảy vọt, chúa ơi anh nghĩ là anh sắp ngất xỉu đến nơi rồi!

nhưng Yeonjun lại cảm nhận được người bên cạnh dường như hiểu rất rõ anh đang suy nghĩ gì, hắn đan chặt 10 ngón tay với anh, khe khẽ nói với âm lượng chỉ đủ cho mình anh nghe thấy được, "tin em." và rồi anh biết rằng mình chỉ cần giao phó mọi thứ cho người này, thế là đủ.

"chào mọi người. một tuần vừa qua đã có những luồng ý kiến thắc mắc về những hình ảnh của tôi được đăng tải trên website trường. hôm nay sẽ làm rõ cho mọi người không còn phải lăn tăn nữa.

đúng, trong hình là tôi, Choi Soobin. và người bí ẩn còn lại chính là người đang bên cạnh tôi - Choi Yeonjun. chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm.

trước đây không công khai là vì e ngại những lời ra tiếng vào, nhưng giờ tôi nhận thấy nếu không nói ra thì sẽ càng có những tin đồn không chính xác về tôi lẫn anh ấy.

muốn đính chính để mọi người không nhầm lẫn, tôi không hề quen bất kỳ cô gái nào trong trường cả, từ khi mới đến đây tới hiện tại tôi chỉ rung động và yêu mỗi Yeonjun. hy vọng sau hôm nay sẽ không phải nghe thấy những lời đồn thiếu căn cứ về mối quan hệ của tôi nữa, cảm ơn mọi người."

Yeonjun, và cả đám đông xung quanh như bị thôi miên bởi Soobin. hắn lúc này toả ra vầng hào quang chói lọi của nhân vật chính, vầng hào quang đó soi rọi đường chân tóc, chiếu xuống đôi mắt đen sâu hun hút, đến sống mũi thẳng tắp rồi tới làn môi mỏng, đẹp trai muốn chửi thề. mọi thứ thật hoàn hảo khi được đặt lên hắn, anh mê mẩn ngắm nhìn người đàn ông của mình mà không chớp mắt. thật ra anh cũng thấy bình thường thôi, nhưng lúc đó sao lại mê thế không biết!

"Yeonjunie, trước mặt rất nhiều người, hôm nay em cũng muốn bày tỏ những điều này với bé. giờ đây bé như là cuộc sống của em vậy; em không thể tưởng tượng một ngày thức dậy của em không có bé trong vòng tay, căn nhà rộng lớn kia không còn bóng hình của bé. đôi lúc em trở nên vô lý, đôi khi em thiếu kiềm chế và mất bình tĩnh; tất cả là vì em rất sợ đánh mất bé.

bé trong mắt em luôn là người toả sáng nhất, xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất. bé luôn có rất nhiều người vây quanh và tán tỉnh, điều này làm em ghen đến mờ cả lý trí. em rất sợ một ngày nào đó em không còn đủ tốt và chiều chuộng với bé nữa, em sẽ mất bé.

Yeonjunie, xin bé hãy hiểu rằng em chưa bao giờ muốn yêu đương với bất kỳ ai ngoại trừ bé. và bé đừng nghi ngờ vị trí của bé trong lòng em, vì đối với Choi Soobin thì Choi Yeonjun luôn là thần, là tín ngưỡng cao nhất.

xin lỗi vì những thiếu sót của em, cảm ơn vì bé đã chấp nhận và bao dung những tính xấu của em. em chính là kẻ may mắn nhất thế giới vì có thể được ở bên cạnh bé. em yêu bé rất nhiều, bé ngoan của em, cục vàng của em.

dù cho sự sống này rồi sẽ chỉ còn là một hơi thở mong manh, mong bé luôn biết rằng tình em mãi là đại dương dạt dào."

Yeonjun nghe xong cũng là lúc nước mắt không ngừng trào ra. anh quả thật không thể nghĩ rằng Soobin sẽ nói với anh những câu từ như vậy, dẫu cho bình thường hắn vẫn luôn rất bạo dạn trong việc thể hiện tình cảm.

hoá ra em đã phải chống đỡ với rất nhiều thứ, em phải tìm cách để yêu anh theo cách mà anh muốn, vừa phải đáp ứng những yêu cầu đôi lúc là quá đà của anh, rồi luôn là chỗ dựa để Yeonjun anh có thể phó mặc bản thân.

bỗng nhiên anh thấy rằng quyết định công khai rất xứng đáng. thử hỏi xem có ai mà không xao xuyến khi nghe thấy những lời tâm tình moi móc ruột gan ra như vậy chứ?

Yeonjun ôm chặt lấy anh, môi xinh chủ động tìm đến bến bờ khát khao. anh hôn hắn bằng tất cả yêu thương, trân trọng và si mê. giờ khắc này, dường như mọi thứ xung quanh đều tan biến, những lời đàm tiếu, những ánh mắt soi mói phán xét; tất cả đều chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. trong mắt họ giờ chỉ còn có đối phương, và Yeonjun biết rằng khi anh còn Soobin bên cạnh, sẽ chẳng bao giờ anh phải lo lắng bất kỳ điều gì cả.

phía xa xa, Huening Kai, Beomgyu và Taehyun nhìn thấy đôi uyên ương ái ân mặn nồng như trong phim truyền hình thì ôm bụng cười khoái chí. đúng là không uổng công hợp tác với Soobin để có được ngày hôm nay mà.

"nè Kai, hôm nay đến lượt em viết bài ẩn danh đăng lên web trường đấy. hôm bữa bốc thăm rồi còn gì, anh đăng hình họ hôn nhau, Taehyun tạo các bài viết lan truyền tin đồn, tới phiên em chụp hình cảnh này đăng lên đó."

"lỡ mà anh Yeonjunie biết Kai cũng nhúng tay vào chuyện này chắc ảnh sẽ không bao giờ nướng bánh cho Kai nữa đâu ㅠㅠㅠㅠ"

"trời ạ, chứ em không muốn giúp Soobin hyung đạt được mục đích là công khai chuyện tình cảm của họ hả?"

"được rùi, vì Yeonjunie thui đó nha.."

thôi không sao đâu ha, chắc là Yeonjun hyung sẽ không biết chuyện Soobin hyung thuê thám tử vờ làm người bám đuôi chụp lén để đưa cho Beomgyu đăng cái bài gây sóng gió kia đâu... xong chuyến này Soobin hyung nợ ba người bọn họ một ân tình lớn đấy, chắc chắn phải tính sổ rõ ràng mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro