when i look at your eyes (and i wish this moment lasts forever) 🍫 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa New York hỗn loạn tấp nập, khi những ánh đèn nhấp nháy chói mắt bắt đầu giăng đầy trên mọi nẻo đường và dòng người cũng dần tản về chia nỗi đơn côi rét mướt, ấy lại là lúc em có anh trong vòng tay si mê.

chắc anh không biết đâu, khi đó thật sự em rất ghét việc bố mình sắp xếp con đường sự nghiệp cho em bài bản như vậy; rằng học xong sẽ về Hàn Quốc tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của ông, tất cả được lập trình như một cái máy vô hồn. và vì em chỉ mới mười tám bốc đồng ngang ngạnh, em muốn chứng tỏ, em muốn thể hiện cho bố thấy rằng em không phải là con rối mặc cho ông muốn điều khiển thế nào cũng được; bản thân em không cần đến thế lực của bố vẫn có thể sống tốt.

nhưng thay vì cố gắng học tập để trở nên tốt hơn; em lại trở nên nổi loạn, em đem số tiền kếch xù mình có ném vào những hộp đêm xa xỉ nhất New York này, em chìm đắm trong men rượu hết ngày này sang ngày khác. em trở thành ngôi sao sáng được ngưỡng mộ; người ta săn đón em, theo đuổi em, nói lời yêu em; nhưng họ yêu tiền của em thay vì tính cách tệ hại này thì đúng hơn. thật sự em rất ghét thế giới xa hoa phù phiếm này, nhưng rồi em lại là kẻ được gọi là "đứng đầu" nó; chắc Yeonjunie không thích điều này chút nào đâu đúng không?

nhưng rồi Giáng sinh năm ấy, cũng vào một đêm men say chếnh choáng, khi em đang không ngừng rót vào miệng thứ chất lỏng nâu sậm đắng chát buốt óc kia; em vô tình thấy anh. một búp bê sống xinh đẹp mỹ miều với mái tóc hồng nổi bật, chẳng có ánh sáng nào chiếu đến nơi góc khuất anh nép gọn; thế mà nhìn anh nhìn vẫn thật thuần khiết và tinh khôi biết mấy. anh đang khóc, đến giọt nước mắt của anh cũng lấp lánh tựa viên đá quý được người ta nâng niu trong tay. và dù rằng em biết hành động này sẽ trông rất giống những thằng đểu cáng, em vẫn chọn cách tiến lại bàn của anh. giống như thần Cupid đáng yêu đã giương cung xuyên thủng vành tim lạnh nhạt của em vậy.

rồi đêm Giáng sinh phủ đầy tuyết trắng ấy, em phủ đầy lên anh những tinh hoa cũng màu trắng xoá. anh nói đây là lần đầu của anh nên hãy nhẹ nhàng một chút, anh sợ đau. em khẽ cười, ồ người đẹp của em, em cũng là lần đầu nếm trái cấm, thậm chí em chỉ mới vừa tròn mười tám thôi. nhưng làm sao em để anh biết được điều đó chứ nhỉ, anh còn phải đê mê vì thứ tình cảm đầy bản năng của em đó mà.

"ở Hàn Quốc có ai biết bé điếm Daniel trên giường hư hỏng thế này không hả?" em cắn mạnh vào vành tai anh nóng rẫy, kéo anh dậy ngồi vào lòng mình và hướng cây súng đâm thẳng lút cán một cách dễ dàng. anh tê rần trong khoái cảm, chẳng biết phải làm gì chỉ đành ôm lấy em và dập dìu theo từng cú đong đưa. em thừa biết câu hỏi của mình là chọc tức anh, nhưng em vẫn muốn chính miệng anh phải thừa nhận. rằng em là người đầu tiên (và chắc cũng nhỏ mọn khi em muốn là người cuối cùng) được phép khám phá thế giới đầy nhiệm màu trong anh, và những thằng ngoài kia thì chẳng có cửa để đọ lại với em đâu.

"ư... không... đừng.. nói nữa! cậu im đi... Steve... a..." nhìn cái cách anh chẳng còn đủ sức để nói ra một câu tròn trịa kìa, đáng yêu thật đấy. dù rằng em không thích anh gọi tên tiếng Anh của mình một chút nào, nhưng hoá ra cái tên bố đã đặt cho em nhằm "thuận tiện giao lưu quốc tế" ấy phát ra từ đôi môi quyến rũ ấy nghe cũng không tệ như em nghĩ.

"học đại học xong, Daniel có về Hàn không?" đang danh nghĩa là tình một đêm thôi, sao em lại hỏi điều này nhỉ? chỉ là trong em cứ nhộn nhạo muốn biết rằng liệu sẽ còn có thể gặp lại anh không. xinh đẹp ơi, đừng vội cắt đứt câu chuyện ngắn ngủi này bằng những lạnh lùng quyết đoán khiến lòng em phải hụt hẫng xót xa.

"có... có... một năm nữa... về Seoul...ư, đừng đâm vào chỗ... đó, đau quá..."

Yeonjunie của em (em đã lén xem thẻ sinh viên của anh đấy), người đẹp quý giá mà em may mắn được sở hữu vào đêm Giáng sinh, sẽ rời bỏ New York xô bồ ồn ã và trở về Hàn Quốc. chắc anh cũng đã phát ngấy vì phải gồng mình để tồn tại trong cái khối hộp khô cứng mệt nhoài này rồi. phải thôi, chẳng ai muốn phải chôn cất hồn mình tại nơi xa lạ thiếu hơi ấm của mẹ cả. anh ơi, em đã sống một cách tệ bạc nghĩ rằng mình chẳng cần về nhà làm gì, vì trái tim em đã từ lâu chẳng còn bổi hổi bồi hồi khát khao việc trở về nữa. anh biết đấy, làm gì có ai muốn quay trở lại một nơi mình chẳng tìm thấy hơi thở tình yêu hiện hữu chứ.

nhưng dường như ngay từ giây phút em biết được rằng ở Hàn Quốc còn có một người tên Choi Yeonjun, đường về nhà dường như đã nằm thênh thang ngay trước mắt, rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

"nhất định em sẽ tìm anh ở Hàn Quốc, Daniel." tìm lại anh, tìm lại con tim chôn vùi sâu nơi cơ thể anh sâu kín khẽ khàng mà đầy nồng đậm xuyến xao.

"nếu Steve thật sự tìm tôi, vậy tôi sẽ chủ động tìm em trước." tiếng lòng yếu ớt của anh đã nằm gọn trong lòng em rồi, vậy thì phải về thôi, ở Hàn Quốc chắc chắn có người đang tìm em mà.

hiện giờ Yeonjun đã bị Soobin lôi tới một nơi khuất vắng tầm nhìn, sau khi nở nụ cười kẹo ngọt với nhị vị phụ huynh rằng hai người đã từng quen biết trước kia và giờ muốn ôn lại chút chuyện cũ. nhưng hình như Soobin quên rằng hắn đang nói chuyện với những ông già lõi đời, bạn bè kiểu quái gì mà tai Yeonjun thì đỏ ửng còn hắn thì nắm cổ tay anh lôi đi xềnh xệch thế kia. ai cũng thừa biết bầu không khí mờ ám này biểu thị cho điều gì, nhưng chẳng người nào buồn lên tiếng. họ muốn xem thử xem hai đứa nhóc này sẽ có thể làm được gì, là tay chơi hay tên gà mờ đây, nhưng mà đừng làm mất mặt bố trước mặt ông sui gia nhé (ơ mà đã kết giao chưa nhỉ)!

Soobin đã gần như phát điên để có thể về lại quê nhà. hắn vội vã hoàn thành chương trình học cấp ba với tốc độ học liều mạng, thông báo với bố rằng hắn muốn trở về Hàn để học đại học và tiếp quản chuỗi bệnh viện. khỏi phải nói, ông Choi thì như bắt được vàng vậy; thằng quý tử đang ngỗ nghịch nổi loạn tự dưng lại ngoan ngoãn kỳ lạ, còn chủ động yêu cầu được trao quyền thừa kế nữa. kể từ đó chỉ còn thấy một Choi Soobin lạnh lùng lao đầu vào học, mọi ăn chơi trước đây đều bị dẹp sang một bên.

về Hàn rồi Soobin chẳng cần đến một ngày để tìm ra toàn bộ thông tin của Daniel bé nhỏ kia, nhưng hắn chọn cách im lặng và làm như chẳng hề bận tâm đến thiếu gia Yeonjun. đơn giản là vì hắn biết anh vẫn còn ở Mỹ, và hắn thì cần phải trở thành phiên bản hoàn hảo nhất để chào đón anh trở về. hắn đã từng hứa vào đêm New York năm ấy, rằng nhất định khi nào Yeonjun quay lại, sẽ là một Choi Soobin toả sáng và mạnh mẽ tìm tới anh khát khao đắm say.

tất nhiên Choi Soobin sẽ không để cho anh tự do bay nhảy như vậy. hắn vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Yeonjun từ xa, thông qua những thám tử tư tài tình bậc nhất xứ cờ hoa.

và khi bố Choi thông báo với hắn về bữa tiệc mừng Choi Yeonjun đi du học về, hắn biết đã đến lúc đem thiên thần nhỏ trở về bên vòng tay.

"Yeonjunie, anh có biết rằng anh khiến em phát điên lên không?"

Soobin cũng thật là lớn gan, dù gì nơi này vẫn còn khá nhiều người dòm ngó, vậy mà hắn dám dùng hai tay chạm vào gò má anh ửng đỏ nóng rẫy, áp sát Yeonjun vào tường lạnh lẽo, buộc mắt mèo ươn ướt phải nhìn thẳng vào bao nhiêu trầm tư mê hoặc. "tin lời rằng anh sẽ chủ động tìm em khi anh về lại Seoul, để rồi anh tỏ ra chẳng hề nhớ gì về đêm hôm ấy, trả lời em đi, anh máu lạnh như thế sao?"

khổ thật đấy, rõ ràng là Yeonjun chẳng hề nhớ gì cả. đêm Noel đó anh là trong tình trạng say khướt không phân biệt được đâu là trời đâu là đất, ngay cả khuôn mặt kẻ đã lấy đi lần đầu của anh cũng không có chút ấn tượng gì. khi anh tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, cơ thể được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng phẳng phiu gọn gàng, nếu nhìn thoáng qua hẳn là như chưa hề có cuộc giao hoan thể xác nào ở đây. thế nhưng có trời mới biết cả người anh các bộ phận như muốn rơi vãi ra ngoài, ê ẩm như vừa bị xe ủi lăn qua lăn lại. thêm vào đó là chi chít vết cắn cùng dấu hôn rõ nét trên từng thớ thịt, cảm xúc điên dại đêm qua Yeonjun cũng vẫn còn nhớ rất rõ. có điều tên kia thì đã bốc hơi, chỉ vứt lại một tờ note nguệch ngoạc mà chữ hắn thì xấu khủng khiếp: "nhất định lần sau khi gặp lại nhau, anh sẽ thuộc về em. đến lúc đó hãy thật khoẻ mạnh nhé, anh Yeonjunie xinh."

Yeonjun tự cho đây là một tai nạn, một sự cố ngoài ý muốn. gì chứ, chẳng ai biết anh vừa làm tình, người kia cũng biến mất không chút vết tích, vậy thì anh cứ coi như bị chó dữ táp một phát rồi thôi. hơi phiền phức là James khủng bố điện thoại anh từ tít tận đêm qua, điên hay sao mà gọi hơn cả 50 cuộc thế, spam cả hộp tin nhắn nữa, Yeonjun có phải là trẻ lên ba đâu?

"Daniel mày có chịu về chưa?"

"Yonjune mày đang ở xó nào, về ngay trước khi tao cấm cửa mày vĩnh viễn." (Yonjune cái đầu mày, dạy bao lần rồi vẫn không biết viết tên người ta cho đúng à?)

"lỳ lợm thật, nhất quyết không nghe máy sao?"

"tao biết tỏng mày lại trốn đi bar uống rượu. đã bảo không có tao thì đừng đi tới đó mà?"

thế là mùa tuyết trắng năm ấy cùng thứ xúc cảm trần trụi kia đã được anh chôn vùi vào tận cùng của nhà kho ký ức. và gần như Yeonjun đã quên hẳn sự việc ngày hôm đó đi cho đến hôm nay, tên kia xuất hiện và như muốn ăn vạ anh vậy.

bố nói đúng, quá khứ sẽ như đám mây đen ùn ùn kéo tới sẵn sàng phá vỡ hoàn toàn xúc cảm khoan khoái của những ngày nắng ráo.

"lúc đó tôi hơi quá chén, thật sự tôi không nhớ gì cả. xin lỗi nếu đêm ấy tôi đã quấy nhiễu cậu."

anh bối rối trước lời định tội của người kia, đành chỉ biết trả lời đầy xã giao, đồng thời cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ. quấy nhiễu cái quần què, tính ra anh đây là bị dụ dỗ lên giường mới đúng, kiện ngược lại hắn cũng còn được nữa là!

"Yeonjunie khiến em đau lòng quá. rõ ràng còn bảo sẽ chủ động tìm em khi về Hàn, thế mà giờ làm điệu bộ lạnh lùng thế này, em đã tin tưởng và chờ đợi anh biết bao lâu.."

Yeonjun phải bái phục Soobin luôn đấy, người đâu mà giỏi làm trò thế không biết. lại còn ra vẻ như tội nghiệp lắm, suýt chút nữa anh phải nghi ngờ rằng có thật chú thỏ con mắt long lanh trước mặt và kẻ giã nát anh 2 năm trước đó là cùng 1 người hay không?

Soobin không nói dối. hắn đã trở về, học tập và lén sau lưng bố thâu tóm kha khá quyền lực, không chỉ đơn thuần tương lai sẽ tiếp quản cái ghế của ông, mà cả trong lĩnh vực giải trí, hắn cũng có tiếng nói khá trọng lượng và hoàn toàn có thể thay đổi sự nghiệp của một vài người. cũng không rõ rằng tại sao chỉ vì quan hệ với người tình một đêm là Yeonjun lại khiến Soobin phải cố gắng làm mọi thứ như vậy. chỉ biết rằng 2 năm qua không lúc nào hắn thôi nhớ mong anh, và dẫu cho sự ham muốn cùng ích kỷ có lúc đã lên tới đỉnh điểm, hắn cũng phải dằn lòng và tiếp tục chờ đợi. hắn biết khoảnh khắc ngay lúc này mới là lúc thích hợp để chân chính gặp lại Choi Yeonjun xinh đẹp của hắn.

"nhưng mà bé biết không, vì em là kẻ rất trọng chữ tín, thế nên những gì bé đã hứa với em không thực hiện được, bé tính đền gì cho em đây?"

tên này đúng là hết thuốc chữa thật rồi, nói năng càng lúc càng lưu manh, không biết xấu hổ! Yeonjun lúc này đã ngượng chín cả mặt rồi, nơi này thật sự không thích hợp cho những cuộc trò chuyện quá mức mờ ám như vậy, lỡ như thằng Taehyun hay Huening Kai chạy đi tìm anh và nhìn thấy bọn họ thì anh biết giải thích làm sao??

"... lúc đó tôi say nên những gì tôi nói khi đó không được tính! cậu... cậu cứ coi như tôi là chó dữ táp cậu một cái rồi thôi đi!"

khá khen cho Choi Yeonjun, suy nghĩ đối phương là chó nhưng vì tránh gặp phiền phức mà sẵn sàng tự nhận mình luôn. mà thôi, giờ bảo anh là bị điên hay gì cũng được, anh không muốn đột nhiên bản thân phải chịu trách nhiệm cho một điều rõ ràng anh không hề cố ý và cả hai đều đã cùng thoả mãn đêm ấy.

"làm sao đây, em lại là kẻ rất để bụng đấy, Daniel bé nhỏ..."

xin lỗi nhé, Soobin đã chờ điều này hơn 2 năm trời, giờ mà bảo hắn cư xử như thể chẳng hề thèm muốn gì Yeonjun thật là khó quá. Làm sao anh biết được hắn đã biết bao đêm nhung nhớ đến anh, nỗi nhớ đầy ắp đến mức có thể muốn vỡ tung lúc nào. hơn tám trăm ngày chia cách là ngần ấy thời gian hắn tự giam nhốt mình trong chiếc lồng mang tên Choi Yeonjun, nguyện ý thành tù nhân của anh mãi mãi còn hơn là rời đi và tìm thấy niềm vui khác. anh ơi, em đã đến mức này rồi, làm sao em có thể xem như chuyện hai năm trước chỉ là thứ cảm xúc nhất thời được chứ?

anh hiểu cho lòng em với được không?

không được rồi, Yeonjun tự nhận thấy rằng không thể giả ngu mà bảo đó chỉ là tai nạn được nữa, chẳng có vẻ gì tên Soobin kia sẽ chịu bỏ qua cho anh. huống hồ, thú thật là anh không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn mơ hồ khó diễn tả thành lời này từ hắn; khuôn mặt này, đôi mắt này, và cả... đôi môi kia nữa. từng chút từng chút đều khiến anh như được ngao du về đêm tuyết trắng năm ấy.

"vậy... tôi phải làm gì để em không để bụng nữa hả- bác sĩ Steve?" bất ngờ Yeonjun thay đổi cách xưng hô với Soobin, kéo hắn áp sát vào người mình hết mức có thể, ngón tay xinh nghịch ngợm cúc áo nghiêm nghị nằm thẳng lối trên chiếc sơ mi sạch sẽ của hắn. hẳn là khi tán tỉnh thì phải dùng giọng mũi rồi đúng không?

mẹ kiếp anh thôi ngay đi Yeonjun, anh chỉ cần cười với em thôi em đã xiêu hồn phách lạc rồi, giờ lại còn cái giọng mời gọi đó nữa; anh muốn Soobin này quỳ rạp xuống chân và cống nạp mọi kho báu cho anh ư?

thật ra thì em rất sẵn lòng làm điều đó, vì Daniel bé nhỏ.

thường trong truyện sau khi mời gọi nhau thì sẽ là một màn kịch liệt trong phòng kín đúng không? nhưng Soobin chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp lại Yeonjun chỉ để thoả mãn dục vọng tầm thường. đối với hắn, anh là niềm khát khao, là nơi hắn thèm muốn được chạm đến những điều sâu kín tình rất tình.

bởi vì tình mình chỉ mới chập chững thành hình, vậy nên cảm xúc thật là dào dạt và đầy ắp. áo crop top ngắn cũn bị bàn tay to lớn nhào nặn, eo thon phẳng lì bị ghì chặt trong yêu thương nồng đậm. bầu không khí cứ dần nóng lên theo từng cú trượt mơn trớn trên làn da trắng mềm nhuốm đẫm sương gió lạnh buốt.

bác sĩ ơi, bác sĩ chữa được bách bệnh vậy thì có chữa được cơn say tình không thế?

"có vẻ em sẽ cần phải nói chuyện với bé sau về bộ trang phục này đấy..." Soobin luồn tay vào trong chiếc áo mỏng tang kia, chỉ muốn xé toạc Yeonjun trong đau đớn. "... bởi vì em không nghĩ là trang phục này phù hợp với người đã có chủ đâu nhỉ?"

"hợm hĩnh quá đấy, ai nói tôi sẽ là của em chứ?" Yeonjun chẳng có vẻ gì là muốn kháng cự những tiếp xúc càng lúc càng bạo dạn của tên sơ mi đẹp trai trước mặt, chết thật, hình như anh bắt đầu bị cuốn vào cái sự đê mê này rồi.

"nhưng mà bác sĩ ơi, bình thường muốn biết mình đang bị gì thì phải khám đúng không?" có vẻ Yeonjun đã tìm thấy sự ngọt ngào pha lẫn một chút hư hỏng mà anh luôn muốn, "bác sĩ Choi có thể khám phá bên trong anh có gì được không...

... anh không ngại việc cởi ra để bác sĩ khám đâu."

có lẽ sẽ chẳng còn lời mời gọi nào tuyệt diệu và trắng trợn hơn thế nữa. Soobin cười khổ, chết thật đấy, hắn không hề biết mình sắp nuôi một con mèo kiêu ngạo và tinh quái như này.

Seoul đêm nay có lẽ phải nói lời chào tạm biệt với hai người cô đơn và cùng chào đón một sự kết hợp mà chẳng ai mong muốn, vì ai mà chịu được việc hai người đàn ông đẹp trai yêu nhau thắm thiết chứ?


ai giả bộ cmt gì ik, có hể là tung 1 chương nsfw ga lun vì toi quá nà iu thiết lập bác sĩ - người mẫu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro